ZingTruyen.Info

Mew Gulf Nhin Ve Phia Em Phan 1 2

Píp.....píp.....píp......

- Nhanh tay lên nào.....Máu....chúng ta thiếu máu rồi....

- Để tôi đi lấy.....- chạy nhanh ra ngoài

- Bác sĩ....có vẻ như còn có một mảnh kim loại nhỏ của viên đạn nằm sâu bên trong động mạch chủ của cậu ấy.....

- Phải.....Nếu lấy nó ra thì tôi e rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi, chi bằng....... - vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật lắc đầu

Bóng đèn đỏ bên ngoài của phòng cấp cứu đã tắt.....Cuộc phẫu thuật của Mew coi như thành công 80%....Anh được đưa đến phòng hồi sức ngay sau đó....

Trong lúc Mew còn nằm hôn mê trên giường bệnh thì Bộ Cảnh Sát Thái Lan cũng đã ra quyết định về việc anh đã làm.....

" Mew Suppasit....thân là cảnh sát của một đất nước, nhưng lại ra tay sát hại tù nhân trong khi họ đang thi hành bản án. Đây là việc làm không thể chấp nhận được, cũng như là làm mất đi bộ mặt chính trị, sự uy tín của ngành cảnh sát....Mức án dành cho Mew là 12 năm tù và đồng thời sẽ bị tước đi danh hiệu của một cảnh sát......."

8 năm sau.........

Cánh cửa Trại Giam mở ra....một chiếc xe màu đen đã được chờ sẵn ở đó.....Vài phút sau thì gương mặt của Mew xuất hiện....Nhìn anh bây giờ có một chút dáng vẻ phong trần hơn trước kia rất nhiều.....Cũng phải, trong 8 năm đó anh đã phải trải qua mọi thứ ở trong tù như những phạm nhân khác, nét mặt cũng hóc hác hơn rất nhiều....Trên tay là một túi đồ và một khung hình bằng gỗ....Mew bước đến ngưỡng cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh...đã rất lâu, thật sự rất lâu....Anh mới nhìn thấy lại cảnh vật bên ngoài như thế.....

- Mew..........- một tiếng gọi lớn

Mew nhìn sang người thanh niên đứng cạnh chiếc xe màu đen ấy.....Là Tor....người anh em đồng nghiệp của Mew.....Anh mỉm cười, cả hai tiến lại gần nhau.....

- Anh vẫn khỏe chứ.....? - nhìn khắp người Mew

- Cảm ơn cậu.....tôi vẫn khỏe....

- Lên xe.....tôi đưa anh về.....- Tor đưa tay xách đồ của Mew bỏ lên xe

Trong lúc này, một chiếc xe khác chạy từ xa đến.....Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe cúi đầu trước Mew....

- Cậu chủ......Ông chủ ra lệnh cho tôi đến đây đón cậu về

Tor quay sang nhìn Mew.....Còn anh thì vẫn giữ thái độ bình thản cất tiếng...

- Chú về trước đi......Cháu sẽ về sau.....

- Vâng......

Người đàn ông lên xe rồi rời đi.....Tor vẫn chưa kịp hiểu ông chú kia là ai....thì Mew đã ngồi yên trong xe cậu

- Mew.....là ai vậy.....?

- Không có gì đâu......cậu đưa tôi đến một nơi này được không.....?

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi theo sự chỉ dẫn của Mew......vượt qua hàng ngàn cây số, len lỏi dưới bóng mát của những tán cây lớn.....Hai chữ Chaing Mai hiện rõ ở bản chỉ đường.....Bên phải là mặt biển được trải dài sắp xuất hiện trước tầm mắt Mew.......khi nó hiện ra thì cũng là lúc nụ cười anh được vẽ lên trên môi.....

- Dừng lại........

Két..............- thắng nhanh

Mew bước ra, dựa người vào thân xe.....Anh nhìn ra biển, bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn......Mew đưa khuôn mặt hướng về phía biển để tận hướng từng cơn gió mát mang đến....Tor cũng bước xuống xe tiến đến cạnh Mew.....

- Mew......Anh đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi..... Bầu trời ở đây đẹp quá......- Tor nhìn xung quanh

- Đúng vậy........ ở đây rất đẹp

Mew quay người lại.....Anh nhìn đến căn nhà ở phía trước bên kia đường.... Anh nhớ rất rõ....đây chính là ngôi nhà ngày xưa mà Gulf đã từng ở..... Mew đi từng bước đến đó, anh nhìn thấy ngôi nhà đã trở nên cũ kĩ, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai vào đây ở cả... Anh tìm đến một ngôi nhà gần đó hỏi thăm...

- Mew.....Anh đi đâu vậy, chờ tôi.....- Tor vừa chạy vừa nói với theo
______________

Chủ của ngôi nhà nhìn thấy Mew đang đi đến trước nhà mình, bà ta vội ra ngoài nhìn xem vì thấy rằng anh không phải là người ở đây....

- Cậu tìm ai........?

- Dạ......cháu muốn hỏi thăm về ngôi nhà đó.....- Chỉ tay về hướng ngôi nhà

- À......Ngôi nhà đó đẹp thật nhưng lại không có ai ở cả, ngày trước thì chủ ngôi nhà đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi kia, nhưng sau này thì ngôi nhà được bán lại cho một cặp vợ chồng nào đó....Họ ở được 3, 4 năm thì lại cho rời đi....đến giờ thì vẫn chưa ai mua lại...

- Dạ.......Vậy nếu cháu muốn mua lại ngôi nhà đó thì phải làm sao ạ.....?

- Họ có để số điện thoại trên tấm bảng, cậu có thể liên lạc với họ.....

- Dạ vâng.....cháu cảm ơn dì ạ

Mew hỏi xong thì quay lưng đi về phía ngôi nhà.....Tor như bị anh đưa đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.....khiến cậu chau mài, gãi đầu đi theo sau

- Mua nhà sao.....? Mew.....Anh mới vừa ra......à không.....? - Tor che miệng lại khi nhìn thấy bà dì kia đang nhìn mình
________________

Thành phố Phuket......

Gulf đang cặm cụi giải quyết một vài sổ sách cho các dự án sắp tới của công tỷ thì tiếng gõ cửa vang lên....

Cốc....cốc.....

- Vào đi........- vẫn cặm cụi làm việc

- Em có cần làm việc chăm chỉ tới như vậy không....? - Benz lên tiếng

- Là anh sao....? Em tưởng......- Gulf mỉm cười

- Em tưởng là ai chứ.....? Làm việc đến nỗi không thèm gọi cho anh....? - giọng trách móc

- Em đâu có.....em định làm cho xong rồi sẽ gọi cho anh.....chỉ là anh đến đây sớm hơn dự định của em....- Gulf bĩu môi

- Sớm cái đầu em..... Em nhìn đồng hồ xem....xem là mấy giờ rồi, 5 giờ..... Anh vừa đến là đã thấy nhân viên người ta về hết rồi, chỉ còn mình em ở đây thôi đó......

- Hihihi..... Thôi....là lỗi của em. Anh ăn gì chưa, bữa nay em đãi anh....- Đứng lên rời khỏi ghế

- Anh đến đây là để đón em về nhà anh dùng cơm....Cha mẹ anh cũng muốn gặp em....- nắm lấy tay Gulf

- Sao bất ngờ vậy.....em còn chưa kịp chuẩn bị gì cả....?

- Không sao....? Đây đâu phải là lần đầu em gặp họ..... Vẫn còn sớm, anh đưa em về nhà thay đồ rồi hẳn đến nhà anh dùng cơm..... chịu không....? Cóc.....- gõ nhẹ lên trán Gulf

Khoảng 1 tiếng sau thì Gulf cũng đã có mặt tại nhà của Benz.... Cậu xem đây như là nhà của mình nên cảm thấy rất tự nhiên....Cậu chào hỏi bậc trưởng bối rồi cùng Benz ngồi vào bàn ăn.... Mẹ Benz nhìn Gulf với ánh mắt hài lòng nên cũng lên tiếng

- Gulf..... hôm nay Mẹ muốn con đến đây là ăn cơm...thứ nhất là vì Mẹ nhớ con, muốn gặp con....Thứ hai là Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa....- Bà mỉm cười gấp thức ăn đặt vào chén Gulf

- Kìa em...... sao giọng nói của em có vẻ nghiêm trọng quá vậy, thằng bé sẽ sợ em đó......

- Dạ, không sao đâu ạ.... Mẹ cứ nói đi ạ....- cậu nhìn bà Hana

- Hai đứa quen nhau đã lâu rồi..... Nên Mẹ muốn hỏi là hai đứa có tính đến chuyện về chung một nhà hay chưa.....?

- Kìa Mẹ...... - Benz có chút ngạc nhiên

Gulf vì câu hỏi này nên có chút ít gì đó bất ngờ, cậu nở một nụ cười gượng trên môi nhưng bàn tay dưới bàn đã nắm chặt lại từ khi câu hỏi của bà Hana được thốt ra, Benz khẽ nắm lấy tay Gulf như trấn an cậu....

- Dạ......... Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này ạ.....- ánh mắt nhìn xuống chén cơm

- Mẹ....... Con và Gulf đều chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ạ.....Chúng con chỉ coi nhau như là anh em thôi....Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá - Benz nói

- Mẹ là người từng trải.... Mẹ biết hai đứa đang trong mối quan hệ gì nên con không giấu được Mẹ đâu.....

- Thôi..... thời gian còn dài, em cứ để cho tụi nhỏ thư thả một chút, đừng gò bó như vậy.....? - ông Hasan lên tiếng

- Em biết chứ..... thôi Mẹ không ép hai đứa nữa....Nào....chúng ta mau ăn thôi....

Cả bốn người cùng nhau quay quần bên bữa cơm, Gulf cũng không còn cảm thấy ngại nữa, họ thay phiên gấp thức ăn cho nhau..... Cuối bữa cơm, thay vì Benz đưa Gulf về nhà, nhưng anh lại đưa cậu đến một nơi khác.....đó là một quãng trường rộng lớn....

- Sao anh lại đưa em đến đây.....?

- Em sẽ biết ngay thôi.....

Benz xuống xe, anh chạy đến mở cửa xe cho Gulf.....khi cậu còn đang nhìn xung quanh thì bất chợt những ánh đèn từ đâu đó phát sáng lên.....Một vòng tròn trên nền gạch được hiện ra bao quanh Gulf.... tiếp theo là dòng chữ

" Gulf...... Làm người yêu anh nhé "

Gulf còn chưa kịp định thần thì tiếng nói của Benz phát ra từ phía sau cậu, trên tay anh còn cầm sẵn một bó hoa hướng dương, loài hoa mà cậu thích....

- Như em đã thấy....... Anh không giỏi ăn nói hay là nói những lời hoa mĩ.....Chúng ta ở cạnh nhau đến thời điểm này cũng đã được 8 năm rồi. Anh không muốn em xem anh với vai trò là bạn bè hay là anh trai gì cả.....Anh muốn được làm chỗ dựa vững chắc cho em..... Gulf..... nhận lời làm người yêu anh nhé.....

Cảm xúc trong Gulf lúc này là một loại Cảm xúc rất khó tả..... Ngay cả nhìn Benz cậu cũng không thể..... Ánh mắt trong phút chốc bỗng đỏ hoe, hình ảnh bó hoa trên tay Benz cũng nhòe đi trước mắt cậu........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info