ZingTruyen.Asia

Metal Gear Solid X Girl Frontline X Azur Lane The Pain Of Wolf

Sau khi tất cả mọi người đều trở về và những tên cyborg thì bị đem giao cho phía quân đội World Union(liên minh thế giới) để bắt giam và tra khảo. 

Jack bước xuống trực thăng, lặng lẽ bước đi bỏ lại mọi người phía sau. 

Đột nhiên Ump45 đi theo sau lưng cậu, cô đưa ngón tay chọt chọt vào vai cậu để cậu nhận ra cô ở đằng sau cậu, Jack quay sau lưng và khi thấy cô thì chỉ đáp 1 cách lạnh lùng và có phần thiếu sức sống, không cười như lúc mà cô gặp cậu.

-45 à ! có chuyện gì thế ??

-Đây ! cầm lấy khăn tay này và lau chùi lại máu trên tay cậu đi !- 45 lấy từ trong túi là 1 chiếc khăn tay màu trắng thêu hình 1 bông hoa nhỏ ở góc khăn đưa cho cậu.

-Không cần đâu !! để về nhà tôi tự rửa là được !!

-Cứ cầm lấy đi !! bây giờ cậu để lâu vậy thì nó khó lau sạch lắm !!

-Nhưng tôi...

-Không nhưng nhị gì hết !! cậu cứ cầm lấy đi và ngày mai nhớ giặt sạch và trả cho tôi là được !!

-45 nắm lấy bàn tay phải của cậu dúi chiếc khăn vào lòng bàn tay, cậu cầm lấy nhìn chiếc khăn màu trắng đang dần dần thấm màu đỏ máu mà nắm chặt lấy.

-Cảm ơn cô !!

-Không có gì!! thôi tôi đi đây, à mà số phòng của tôi cùng số của đội đấy, tôi đi đây!

Cô nở 1 nụ cười ân cần nhìn về hướng Jack và quay lưng đi đến chổ của đội của cô, khi đến nơi thì Ump9 đã cười 1 cách hí hửng còn Hk416 thì nhếch miệng mà cười.

-Hôm nay chị của em biết yêu là gì rồi !! UI DA !!!

Ngay khi vừa nói dứt câu thì 9 đã bị ăn 1 cú đấm lên đầu bởi 45 khiến cho đầu cô sưng lên 1 cục u khá lớn.

-Lần sau cẩn thận cái miệng đấy 9 ?!!

-Nếu không phải vậy thì tại sao cô lại đưa cho cậu ta khăn tay thế ?? -khi 416 vừa nói xong thì 45 thở dài và tiếp tục cười như mọi khi nhưng nụ cười ấy có gì đó chan chứa 1 nổi buồn nào đó.

-Chỉ là ...có 1 điều mà tôi thấy trong cậu ta có gì đó rất giống tôi của trước kia, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì cái quá khứ ấy cứ hiện trong đầu tôi hay nói đúng hơn là tôi và cậu ta đều đã từng bị ném xuống địa ngục vậy.

Nghe những gì cô nói thì bọn họ cũng nhớ đến quá khứ trước kia của cô và nhìn lại về Jack và chẳng ai nói tiếp nữa vì họ nhận ra cái mà 45 làm chỉ là 1 sự đồng cảm của 2 con người đều cùng chung số phận và mục đích sống.

Cả 3 anh em họ đều trở về ký túc xá và chỉ có sự im lặng bao quanh cả 3 người họ, sau khi trao trả lại súng đạn cho khu trang bị quân sự.

 Còn thanh kiếm của Jack thì cậu tự đem về ký túc xá cất giữ, vì dù sao đó vũ khí riêng của cậu ,nên không cần trao nó lại cho người bên khu trang bị. 

Jack đi thẳng vào phòng và đã không ra ngoài suốt cả ngày kể cả việc không ăn không uống khiến cho Marvis và Marcus rất lo lắng cho tình trạng của anh trai của 2 người họ.

4 ngày sau, lúc ấy trời mới bắt đầu lộ bình minh trên cửa sổ, bên trong phòng của Marcus lúc này, cậu đang ngủ khá ngon lành, trên mặt cậu là 1 quyển manga đang đọc giữa chừng nhưng vì buồn ngủ nên để úp quyển truyện lên mặt.

 Marvis từ bên ngoài nhẹ nhàng mở của phòng ra và ngay lập tức Marcus cũng tỉnh dậy nhanh chóng nhờ vào phản xạ của 1 người lính.

-Anh Marvis à! có chuyện gì mà sáng sớm mà vào phòng em có chuyện gì thế ??

-Giờ anh đi ra ngoài có chút chuyện đây vậy nên em cố gắng thay anh kêu anh Jack ra ngoài nhé.

-Anh lại đi thăm WA nữa à ?! em thấy anh dạo này tới gặp cô ấy hơi nhiều đây ?

-Không có gì đâu ! chỉ là anh cảm thấy có lỗi khi cô ấy vừa cứu anh và cũng bị thương vì anh nên anh đến thăm thôi, mà thôi anh đi đây !!

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi, Marcus thì thở dài và cũng lo lắng về người anh Jack của cậu. 1 lát sau khi rửa mặt xong thì cậu đứng trước cửa phòng của Jack

-Anh Jack !!! anh còn ngủ không vậy ?? mau ra ngoài đi !! 

-Anh chẳng có lỗi gì cả, bọn em hiểu anh không muốn như thế mà !!

Thế như đáp lại hỉ là 1 sự im lặng như thường ngày, Marcus ngày càng lo lắng hơn khi mà 4 ngày nay cậu đã không ăn uống gì cả.

 Ngay lập tức cậu quyết định mở cửa đi thẳng vào trong lôi anh cậu ra như vừa mới mở cánh cửa ra thì 1 cảnh tượng trước mặt khiến Marcus giật mình khóc thét lên.

-Em vào đ...GYAAAAAA !!! MÁ ƠI MA !!!

Trước mặt cậu là hình dáng của 1 cô gái có mái tóc dài ngang hông màu trắng với làn da trông nhợt nhạt do ở bên trong 1 căn phòng tối cùng với việc cái hàm ở dưới mất đi lộ ra phần lưỡi  đang chảy thứ dịch tủy gớm ghiếc và mặc mỗi 1 cái quần đùi khiến cho Marcus giật mình mà hoảng sợ.

-Àn ốc à? à a à a, a ỏ au à a ( Thằng nhóc này ? là anh mày đây, ma ở đâu mà ma) 

Jack cố gắng nói với cái lưỡi liếu liên tục cố gắng phát âm chuẩn nhất khi không có hàm dưới, còn Marvis thì khi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Jack thì cậu thở phào 1 phen sau cái cú Jumpscare giật thót tim ấy.

-Trời đất quỷ thần !! anh bị sao thế !!

 Marcus hoảng hồn nhìn vào ngoại hình không khác gì mấy con zombie mà cậu hay xem trên tv cả, Jack lấy cái hàm giả của cậu cầm trên tay nãy giờ gắn lại và dán thêm lớp da nhân tạo thì cậu mới nói lại được.

-Chỉ là anh mày đang kiểm tra định kỳ cái hàm giả của anh mày thôi chứ có gì đâu? mà cũng do nó bị trục trặc khá nhiều nên anh phải ở lại trong phòng sửa chữa lại nhiều ngày mới xong đấy.

Jack thở dài, cậu đi đến tủ đựng quần áo, lấy 1 bộ đồ mặc liền còn Marcus thì ngớ người trước màn hù dọa vô tình của anh trai. Tuy nhiên, điều mà cậu nhìn thấy đó là sắc mặt và cách nói đầy tự nhiên như trước kia của Jack cuối cùng cũng quay trở lại.

-Anh Jack!! anh ổn chứ !!

-Em đừng lo !! bây giờ anh ổn rồi, em đừng quá quan tâm gì nhiều !!

Jack mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng chẳng tin gì và cậu chắc chắn rằng Jack nói thế chỉ để an ủi và mong cả 2 đừng lo lắng gì về cậu.

-Mà anh có muốn đi dạo không? em nghĩ dù sao chúng ta cần hít thở khí trời để thư giãn đầu óc 1 tý.

-Cũng được, sẵn tiện đi dạo xong thì chúng ta di ăn sáng ở quán nào đó đi !- sau khi mặc đồ xong thì câu lấy dây cột mái tóc trắng dài của cậu lại và đồng ý.

1 lát sau thì cả 2 anh em đi ra khỏi ký túc xá quân binh và đi đến công viên của trụ sở G&K, nơi được trồng khá nhiều loại hoa để mọi người trong trụ sở có thể qua lại và ngắm, không những thế thì nơi đây còn xây thêm 1 hồ nước lớn bên cạnh thường được dùng làm nơi câu cá.

Tuy nhiên nơi này cũng chủ yếu chỉ có các t-doll qua lại vì phần lớn các binh sĩ con người đều tập trung đi đến khu luyện tập để nâng cao thể chất và kỹ năng dùng súng còn t-doll thì khả năng của họ đã vượt qua giới hạn con người rồi nên cúng chẳng cần tập luyện gì nhiều.

Jack và Marcus cùng nhau đi dạo quanh công viên và cả 2 nói chuyện cũng khá nhiều như phần lớn đều toàn là nhắc lại những kỷ niệm xưa.

Cứ mỗi lần Marcus hỏi cậu về cuộc hành trình của Jack trong 13 năm trước thì Jack chủ yếu toàn tránh né hoặc ít nhất kể về khoảng thời gian cậu làm sát thủ. 

Có lẽ có 1 số chuyện mà Jack không muốn nói cho cậu biết nên cậu cũng chẳng hỏi gì nhiều.

Khi Jack và Marcus đi sang bờ hồ thì họ vô tình bắt gặp Ump9 với gương mặt trông có vẻ không được tích cực mấy, như lúc mà họ gặp cô tại thành phố Atlanta.

-Chào cậu Ump9 !!- Marcus tiến tới chổ cô 1 cách tự nhiên, cô quay đầu xem giọng nói ấy phát ra từ đâu thì thấy Marcus đang tươi cười chào cô.

-A! chào cậu Marcus !!- cô nhẹ nhàng giơ tay phải lên phẩy tay nhẹ chào cậu cùng với nụ cười nhẹ và dễ gần.

-Ủa mà 45 không đi cùng cậu à?

-Ừ !! chị ấy dậy trước tớ mà cũng chẳng nói đi đâu nên tớ đi 1 mình nhưng mà tớ hỏi cái ??

-Ửm ?? cậu muốn hỏi chuyện gì thế ??

-Ờm ừm...cái cô ở phía sau cậu là bạn gái cậu đây à !!-Ump9 hỏi và đưa ngón tay chỉ về phía sau lưng Marcus hay nói đúng hơn là chĩa ngón tay về Jack

Nghe thế thì Marcus giật mình và hai má cậu đỏ lên do xấu hổ còn Jack thì nổi giận đùng đùng trong lòng cố kiềm chế và vẫn nở nụ cười nhẹ tỏa ra mình ổn.

-Là tôi Jack đây !! giờ cô nhận ra chưa vậy !

Cậu vén tóc lên để lộ khuông mặt cho cô nhìn kỹ hơn và nhìn được 1 lúc thì cô ngạc nhiên nhận ra.

-H...HƠ...HẢ !!!

 Ban đầu khi cô nhớ hình ảnh lúc ấy của cậu khi ở Atlanta khiến cô có chút đề phòng và sợ hãi nhưng sau khi nghe những gì mà 45 nói hồi hôm trước nên cô nghĩ là có lẽ cô không nên phán xét cậu ngay lập tức.

-C...chào anh !! và cho tôi xin lỗi về hiểu lầm hồi nãy -Ump9 chào Jack nhưng có phần rụt rè 1 chút.

-Không sao đâu!! tôi suốt ngày đều bị gọi như vậy nên quen rồi !- Cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, khác với nụ cười đầy điên loạn lúc trước mà cô thấy.

-Mặc dù vậy anh tớ dễ gần lắm, cứ như là con gái vậy nên cậu cứ yên tâm mà làm quen Ui DA !!!

 Ngay khi cái miệng của Marcus vừa nói hết câu 1 cách tự nhiên thì ngay lập tức bị Jack cho ăn 1 cú vào đầu làm thành 1 cục u khá lớn và Jack thì vẫn nở nụ cười về phía Ump9 như không có chuyện gì xảy ra vậy.

-Thông cảm cho,  thằng em tôi nó hay ăn nói bậy bạ ấy mà !! mà sao trông cô buồn vậy ??

-À không có gì đâu!! chỉ là chuyện trong nhà thôi ấy mà !! 

Ump9 cố giấu đi nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô thôi thì cậu chắc chắn cô đang giấu chuyện gì đó trong lòng, 13 năm là sát thủ thì việc phán đoán biểu cảm của người khác để đọc vị những gì mà trong đầu họ suy nghĩ thì cậu quá rành nên cô có giấu cũng thì cậu cũng biết cả rồi.

-Cô đừng có giấu, có phải là 45 làm gì khiến cô buồn phải không !?

-HỂ !!! sao cậu biết được ??!-Ump9 giật mình và tỏa ra ngạc nhiên, Jack thì thở dài nhìn cô với ánh mắt nhìn 1 cô nhóc ngây thơ đang hỏi những điều mà cô cho đó là 1 điều gì đó kỳ lạ vậy

-Cái đó chỉ là vài tài lẽ nhỏ thôi, mà tôi cho cô lời khuyên này có thể sẽ giúp cho cô đấy.

-Lời khuyên ư ??

-Đúng rồi !! đó là cô cứ la thật lớn những điều mà cô muốn nói quanh bờ hồ này, như thế sẽ giải tỏa nổi buồn trong lòng đấy.

 Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ vào trán của cậu, còn Marcus thì hí hửng nói tiếp.

-Đúng đấy !! cậu cứ làm đi, anh Jack thường hay cho vài lời khuyên bổ ích lắm và tớ với anh Marvis làm rồi và thoải mái lắm. !!!

-Ờm...ừm..được rồi !!!-Ump9 nói 1 cách ngập ngừng 1 lúc thì cô quay đầu nhìn về phía hồ nước trong xanh cùng với hoàng hôn vừa ló dạng ngay lập tức cô đưa 2 tay lên miệng hét lớn lên.

-CHỊ 45 !!! CHỊ ÍCH KỶ LẮM !!! EM GIỠN CÓ CHÚT THÔI VẬY MÀ CHỊ LẠI PHẠT EM KHÔNG ĐƯỢC ĂN BÁNH NGỌT TRONG 4 NGÀY À !!! CHỊ ĐÚNG LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, ĐỒ XẤU TÍNH, BẢO SAO NGỰC CỦA CHỊ CÒN LÉP HƠN CẢ EM, CHỊ LÀ ĐỒ NGỰC LÉPPPPP !!!!!

TIếng la của Ump9 vang lên quanh bờ hồ và vọng lại nhỏ dần, ngay lập tức cô thở dài và nở nụ cười đầy tích cực và vui vẻ như trước.

-Wao !!! thoải mái thật !!! cảm ơn anh !!!

-Không có gì đâu !! mà tính ra lúc mới gặp cô ấy tôi không tin được ngực cô ấy lại nhỏ như vậy được luôn đấy !!

 Jack nở 1 nụ cười đầy ranh ma và phì cười trước những gì mà Ump9 la lên khiến cô khi nhìn cậu cũng cười theo.

-Đúng đấy !! lúc tôi gặp chị ấy thì tôi đâu tin vào mắt mình được là ngực chị ấy lại lép đến thế đấy.

-Chuẩn !! cứ như là cái tấm thớt vậy !!!

-Để em diễn cho 2 người xem này : Xin chào mọi người, tôi là t-doll loại 'tấm thớt' Ump45, rất vui khi được hợp tác cùng mọi người !!

Marcus pha trò bằng cách giả giọng của Ump45 và cũng bắt trước nụ cười khó đoán của cô khiến cả Jack lẫn Ump9 bật cười liên tục.

-Đúng đấy !! nếu đó là chị 45 thì chắc chắn chị ấy sẽ nói như vậy luôn..

-Ồ vậy hả 9 ???

Đột ngột ở phía sau lưng của Ump9 và phía trước của Jack và Marcus 1 người đang đội 1 một cái mũ trùm đang ngồi câu cá từ nãy tới giờ cất lên 1 giọng nói quen thuộc với Jack và Marcus và còn quá quen thuộc với Ump9. 

Người đó cởi cái mũ trùm lộ ra khuông mặt đang nở nụ cười dễ gần ra, Ump45 quay đầu về phía bên trái nhìn về hướng của cả 3 đang ngớ người nhìn cô.

Ump9 nhìn cô mà không trả lời 1 câu nào cả, ngay lập tức cô lấy từ sau lưng 1 cái mặt nạ hàn mà không biết cô lấy nó từ lúc nào đeo lên mặt, cột dây đeo lại thật chặt .

-Em chào chị ạ !!!

...

...

...

Marvis chạy đến chổ công viên và đi đến hồ nước vì trong lúc cậu đang đi về ký túc xá thì đột ngột Marcus gọi cậu và giọng nói của cậu ấy trông rất yếu ớt khiến cậu không hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra cả. 

Đi đến lối đi xuống hồ thì vô tình cậu bắt gặp Ump45 đang cầm trên tay là cần cậu gác lên vai cùng với 1 xô đựng cá, cô vừa bước đi vừa ngân nga 1 bài hát nào đó trong miệng.

-Ô !! là Marvis đấy à, cậu đến đây đi dạo à ?? Ump45 nhìn lên về hướng Marvis đang bước xuống bậc thang và cậu cũng đáp lại.

-Cậu đấy à 45 ! mà cậu mới đi câu cá à

-Ừ !! cậu xem đi, hôm nay câu trúng mấy con cá lớn lắm!

-Ừ lớn thật !! mà cậu có thấy anh Jack với Marvis ở đây không vậy?

-Là 2 người họ à !! bọn họ ở dưới đó cậu đi xuống đỡ họ đi, à mà cậu nhớ lấy cây bắt chó để kéo họ lên đấy.

-Ơ mà cây bắt chó thì có liên quan gì !!

-Vì họ xứng đáng như vậy !

thay vì trả lời cho câu hỏi của Cậu thì Ump45 chỉ lạnh lùng đáp và bỏ đi khiến cậu cảm thấy thắc mắc và rồi câu hỏi ấy cũng đã có đáp án khi mà cậu đi xuống dưới và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!! BỚ NGƯỜI TA CÓ ÁN MẠNG !!

Bây giờ trước mặt cậu là cơ thể của Ump9 đang nằm úp mặt trên mặt hồ cùng với máu chảy bên cạnh khuông mặt của cô và còn có 1 cái mặt nạ hàn đã bị vỡ nát và dính đầy máu.

 Không những thế, trên hồ xuất hiện Jack chỉ ló mỗi cái đầu trên mặt hồ còn phần thân hình như  bị cột chặt lại ở dưới nên phần thân không thể ngoi lên, trên mặt thì cực kỳ thảm hại, khi trên con mắt của cậu xuất hiện 1 cục u sưng tím lên và hàm giả bị rơi trên bờ hồ nên nhìn cậu không khác gì 1 con zombie không có hàm cả.

Marcus thì thê thảm hơn, khi mà mặt cậu bị đập vào tường bờ hồ đến nỗi cái bờ tường cũng muốn nát và máu thì chảy lênh láng, cậu thê thảm nằm chổng đít úp mặt vào tường cùng với trên tay cái điện thoại mà cậu vừa chút sức bình sinh để gọi cho Marvis.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia