ZingTruyen.Info

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf

Phần 0: khởi đầu/ Chương 1: Room Of Angel ( Edit)

khanh2456

...

...

...

Đã bao nhiêu lần, tuyết của thành phố London từ năm này qua năm khác rơi nhiều thế nhỉ ?... thật bất thường...

Dù biết rằng, London của thế kỉ 19 có thời tiết vốn ẩm lạnh, nhất là vào mùa đông giáng sinh năm nay.

Tuy nhiên, London cũng chẳng lạnh đến mức này, liên tục xảy ra những trận mưa tuyết nhiều đến như vậy.

Nhiều đến nỗi, tuyết gần như phủ kín cả con đường, che khuất luôn tầm nhìn phía trước. Không khác gì sương mù là bao.

Nhiều đến nổi, đi theo với đó là sự lạnh giá, đến mức, chẳng có ai muốn ra ngoài trời, mưa đồ chuẩn bị đón giáng sinh vào thời điểm này cả.

Họ thà ở bên trong, cùng người thân, những anh chị em, một nửa của đời mình, quây quần bên lò sưởi, được đốt bằng những khúc gỗ nguyên chất.

Và...xác người vô gia cư, những con người bị ruồng bỏ, cô độc. Chết cóng hoặc chết vì đói.

Nằm vất vưởng ở những con đường, những con hẻm đường hoang vắng, vốn là nơi chẳng ai đối hoài hoặc để tâm tới.

Và tuyết sẽ thay thế đất, vùi lấp cơ thể dưới đống tuyếg lạnh. Trở thành 1 ngôi mộ, nằm giữa long đô thị London thế kỉ 19, một thế kỉ mà có thể nói là đầy sự thay đổi, và biến động.

Và đó...Chính là ranh giới rõ ràng nhất, của 1 bên là những kẻ nằm ở vạch đích sẳn, có thể hưởng thụ mọi thứ. Mà không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

Còn một bên, là những kẻ nằm dưới đáy xã hội, những kẻ đã chấp nhận số phận của mình.

Và dù cho những kẻ đó cố gắng thay đổi, thì tất cả những gì họ nhận được...Chỉ là sự thờ ơ của xã hội, cái mác của dân đen, vẫn sẽ mãi đeo bám lấy cả cuộc đời, khó mà gỡ ra được.

Đúng gần 12h đêm, trước khi tiếng chuông đón giáng sinh tại một nhà thờ vang lên.

Tại đúng con hẻm đó, tại con đường hoang vắng đó. Có một gã đàn ông, ăn mặc cực kì giàu có, không khác gì một quý ông...Có điều...

Khuông mặt của người đàn ông ấy xanh xao đến khó tả. Nhưng cái sự hung hăng, sự tàn nhẫn, không khác gì một con quỷ, vẫn còn giữ lại trên khuông mặt của 1 người gần bước sang 50 ấy.

Dĩ nhiên, ngay dưới lá lách của ông ta, có 1 vết thương do đạn bắn. Nguồn gốc cho vết thương ấy đó là từ một cuộc đấu súng đã xảy ra từ nửa tiếng trước.

Và...Chắc cũng biết, ai là người thất thế trong cuộc đấu súng rồi đấy. Ông ta giờ đây, không khác gì một con chó cụp đuôi, trốn chui trốn lủi ở đầu đường xó chợ

Nhưng nguyên nhân cho cuộc đấu súng ấy, cũng chẳng có gì khác, ngoài chính thứ quyền lực mà hắn từng nắm giữ.

Mà nay, những kẻ hắn đã từng gọi là gia đình, là thuộc cấp, đã phản bội hắn để có được cái gia sản và quyền lực khủng khiếp ấy.

Mà phải kể lại mới hiểu. Hắn, là một trùm tội phạm, đứng đầu cả thế giới ngầm, là kẻ có cái quyền lực, mà lũ Cớm Anh buộc phải e dè, tuân lệnh hắn như một con chó.

Tải sản hắn không thiếu. Vì với đường dây buôn ma túy, buôn người, các quầy cá độ và casino. Thì tiền gần như đối với hắn chỉ là phù du, muốn vung bao nhiêu cũng được.

Chưa kể, đàn bà con gái hắn khônh thiếu. Dù chỉ là những con điếm hắn bắt từ những quầy bar đêm. Hay con gái của những con nợ phải bán con, bán đi cái trinh tiết, đã cất công để dành suốt cả 1 đời thiếu nữ, chỉ để trừ nợ.

Nhiều đến mức, chỉ việc ngủ qua một đêm thôi, hắn đã ném những con đàn bà, phụ nữ ấy ra ngoài đường.

Không một chút tiền, không chút thương sót...Kể cả không có cả một chút nhân tính...Chỉ có ánh mắt đầy sự khinh bỉ và rẻ mạt, chỉ dùng để nhìn mấy món đồ chơi tình dục mà hắn thường dùng để giải khuây.

Nhưng...Sau tất cả, những gì hắn đã làm, những gì hắn đã hưởng thụ...Tất cả cũng chỉ đều là quá khứ mà thôi.

Vì giờ đây, hắn cũng chỉ là một kẻ đang ở gần đất xa trời, một kẻ đã mất đi quyền lực, mất đi địa vị, mất đi danh vọng, mất đi tiếng nói, quyền lợi của xã hội này...

Mất...Hắn đã mất hết...Mất hết, chẳng còn gì mà hắn có thể giữ lại được nữa, vẫn như trước kia, người mẹ của hắn còn chẳng thể sống, huống gì những đồng tiền vật chất, quyền lực hư vô ấy ?

Ngay từ đầu, đây cũng chính là cái giá mà hắn phải trả. Tội lỗi, tham vọng sinh ra từ trong thân tâm hắn, và giờ đổi lại là kết quả của ngày hôm nay.

Từng giọt máu chảy ra bên ngoài, từ từ đông cứng lại, đủ để thấy cái giá lạnh này rét đến mức nào. Và một kẻ đang hấp hối, thở từng hơi thở khó khăn đến cùng cực, đi kèm với khuông mặt đầy xanh xao, đủ để diễn tả tình trạng của hắn ngay lúc này rồi.

Một cách chậm rãi, từ tốn. Hắn giơ nhẹ bàn tay đã dùng để cầm máu. Nhìn vào những giọt máu tanh, hoà cùng với những hạt bông tuyết trắng xoá, dần dần lấp đầy máu trên lòng bàn tay hắn.

Hắn ngước nhẹ đầu, nhìn lên trên bầu trời đêm, những hạt bông tuyết rơi lã tả khắp nơi, nhưng vẫn không thể che lấp đi màn đêm tĩnh lặng của một đêm giáng sinh.

Những tia sáng lung linh, lấp lánh, đang cùng nhau toả sáng giữa màn đêm u tối....Thật đẹp, quanh cảnh mà hắn dường không để tâm khi ngắm nhìn quanh cảnh thành phố London qua khung cửa sổ, nay lại thật đẹp biết bao...

...Phải chăng, hắn đang nuối tiếc ?

...Phải chăng, hắn đang hối hận ? Hối hận bởi những hàng động của bản thân, những tội lỗi mà chỉ có những con quỷ trong kinh thánh mới dám làm ???

...Không, hắn không hối hận, hắn không nuối tiếc vì những hành động hắn đã gây ra,

Chỉ là, hắn chỉ đang ngẫm nghĩ lại những sự kiện, những bước ngoặt ở cuộc đời hắn. Để hắn trở thành như ngày hôm nay.

Hắn không chối bỏ những tội lỗi tài trời mà hắn đã gây ra, hắn nhận thức được những gì đã khiến cho bàn tay hắn nhuốm chàm.

Vì hắn biết...Để có thể sống, hắn buột phải làm thế. Để có thể sống, hắn phải vấy bẩn chính đôi bàn tay của mình.

Chỉ cần được sống, hắn sẽ làm tất cả...

...Nhưng...Thật trớ trêu làm sao. Dẫu cho hắn làm mọi thứ, hắn huỷ hoại mọi thứ. Kể cả hy sinh cả cái nhân tính của bản thân...

....Hắn vẫn mất hết tất cả mọi thứ hắn đang có...

Vốn dĩ, kể từ lúc sinh ra, đã không có con đường nào dành cho hắn để bước đi như một con người, chẳng có con đường nào, dẫn hắn đến tương lai cả.

Tất cả đều chỉ là con đường cụt, và một kẻ ngay từ điểm khởi đầu từ dưới đáy của xã hội như hắn...Phải bước đi trên con đường ấy.

Chỉ còn vài giây nữa thôi, thần chết sẽ đến, cướp lấy cái thứ được gọi là "Linh hồn" mà hắn từng nghe từ những câu truyền miệng của mấy bà đồng.

...Giờ đây...Hắn chỉ cần nhắm mắt thôi, chờ đợi cái chết sẽ đến, cướp lấy thứ duy nhất mà hắn vẫn còn giữ lại.

Chỉ cần vậy thôi...Hắn sẽ được giải thoát khỏi cái xã hội, cái đất Anh Quốc, nơi đã sinh ra hắn, nơi đã để lại cho hắn, chỉ toàn là những ký ức đau thương, những ký ức, quá khứ hắn muốn trôn giấu đi...

Chỉ cần vậy thôi...Có thể...Hắn sẽ gặp được người mẹ đã khuất của mình...

Chỉ...Cần vậy thôi.

...

...

...

"Chú ơi, chú làm sao thế ?"

Bất thình, giọng nói của một đứa trẻ vang lên bên cạnh, khiến hắn giật mình mở mắt ra. Vừa nhìn xem giọng nói ấy là của ai ? Và tại sao lại có người nói chuyện với hắn ?

Vừa mở mắt, hắn ngó xung quanh, thì đối diện trước mặt hắn...Là một đứa bé trai, mặc trên mình một bộ đồ đặc thù của bao đứa trẻ làm việc tại những khu công nghiệp khí đốt.

Ngoài bộ đồ lấm len màu tro đen của những cục than dính trên áo một cách bẩn thỉu. Những vết rách không quá lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ lộ nhỏ ra ngoài. Kết quả cho việc làm việc gần với những lò lửa có thể thiêu đốt cả da thịt con người.

Và cũng chỉ ngoài bộ đồ rách rưới ấy, đứa trẻ ấy lại chẳng mặc trên mình một cái mũ len, hay bất cứ bộ đồ nào để giữ ấm, kể cả một cái găng tay bằng len còn không có.

Mà cũng phải, vì với những đứa trẻ bán tuổi thơ của mình cho những khu công nghiệp, thì làm sao mà có tiền, để mua những thứ như thế được.

Không chắc có phải là vậy không, nhưng do trời đã là đêm tối, cũng như cơ thể cũng dần kiệt quệ, nên chẳng nhìn rõ được khuông mặt đứa bé ấy như thế nào.

Tuy nhiên...Đứa bé này, có một cái gì đó rất khác lạ.

Dẫu cho ngoài trời là cái lạnh giá của đêm giáng sinh, khuông mặt thằng bé vẫn không có lấy một chút nét nào lạnh cóng cả.

Trái lại, bờ má hồng hào, cùng ánh mắt đầy vui tươi và tỉnh táo ấy lộ rõ ngay trước mắt hắn qua sự sạch sẽ đến lạ kì. Trái ngược hoàn toàn với bộ đồ rách rưới mà đứa bé đang mặc.

"Chú ơi, sao chú lại ngồi đây thế ?"

Giọng nói đầy hồn nhiên của một đứa trẻ cất lên, khiến cho hắn càng phân vân hơn vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của đứa bé ấy.

Hắn đang tự hỏi ? Tại sao một đứa trẻ lại vẫn còn ở ngoài đường vào đêm giáng sinh thế này ?Đáng lẽ ra, đứa nhóc ấy phải ở một nơi để trú rét cơ chứ ?

Nhưng...Với ý thức đang dần dần chìm vào sự mơ hồ, đôi mắt không còn tỉnh táo do mất máu quá nhiều. Hắn tạm phất lờ nó đi.

"Biến đi nhóc con, ở đây không phải là chổ cho mày lởn vởn chơi đùa đâu."

Hắn cố cất cái giọng nói cố toả ra bản thân mình ổn, trong khi đó lại cảm thấy ê nhức kinh khủng bởi phát đạn ấy.

Hắn đưa tay lên, vẩy vẩy vài cái, như cách hắn thường dùng tay, để đuổi mấy con chó hoang bỏ đi.

Đứa bé dường như không để tâm đến lời nói, cũng như cử chỉ tay của hắn, vẫn đứng yên đó, nhìn hắn bằng đôi mắt ngây ngô, mặc cho tuyết đang phủ lên người đứa bé dần dần, tạo thành một cái áo choàng bằng tuyết vậy.

"Chú làm sao thế ? Tại sao chú ngồi ở đây ?"

Đứa bé vẫn tiếp tục hỏi, mặc cho lời xua đuổi của gã đàn ông đang ngồi đấy, chờ đợi thân chết tóm lấy.

Còn hắn, chỉ đáp lại bằng một tiếng chật lưỡi, tiếp tục xua đuổi đứa bé ấy tiếp.

"Tch...Nhóc này, đây không phải là chuyện mà mấy thằng nhóc hôi sữa như mày xía vào."

"Một, là cút khỏi đây."

"Hai, là mày sẽ biết đụng đến tao là có chuyện gì ?"

Vừa nói, hắn chậm chậm đưa bàn tay đang cầm một thứ gì đó, để lộ nòng súng màu đen bóng bởi thép.

Đó là khẩu súng lục Lebel , vẫn còn vưng mùi thuốc súng từ những phát bắn trước đó.

Thực chất, khẩu súng ấy đã hết đạn rồi, và dù có muốn nạp lại, thì hắn cũng cả có lấy nổi 1 viên đạn để bỏ vào ổ.

Nhưng mục đích cho việc chĩa súng ấy chỉ là đuổi đứa bé ấy đi thôi, nên hắn chẳng quan tâm nhiều về vấn đề đó mấy...Nhưng...

...Kì lạ thay, đứa trẻ ấy nhìn vào cái nòng súng đang chĩa vào người chính nó. Thay vì hoảng sợ, hay giật mình khi thấy có một khẩu súng...

Đứa bé vẫn đứng yên đó, đôi mắt lộ rõ sự tò mò và thích thú hơn, cứ như thể vừa tìm thấy được một điều gì đó khá thú vị, mà cả đời này đứa nhóc ấy chưa bao giờ thấy được.

"Wow !! Súng đồ chơi ư !? Trông như súng thật quá ? Y như những gì ông bác ở tiệm đồ chơi nói !!"

"Mà làm sao chú có nó thế ? Có phải chú giàu lắm, mới mua được nó không ??"

Hắn ta ngớ người, nhìn đứa bé đang hướng đôi mắt đang sáng rực nhìn vào khẩu súng.

Giờ đây, trong đầu hắn đang phân vân, không biết đấy là do sự ngây thơ, bản tính vốn có của một đứa trẻ. Hay là do đứa bé này quá ngu, đến mức không nhận ra, đấy là một cây súng thật ??

...

...Chán nản, đó là tất cả những gì có thể miêu tả cảm xúc của hắn lúc này.

Khẩu súng rơi xuống đất do bàn tay hắn để lỏng ra, thở dài một hơi đầy khó khăn do cơn đau từ vết đạn bắn, và những chổ đó đa chảy máu càng nhiều hơn.

Vì dẫu sao, có đứa bé ở đây, thì ít nhất, hắn sẽ không phải chết trong sự cô đơn.

Còn đứa bé ấy, trông có vẻ gì để tâm đến hắn ta, mà chủ yếu nhìn khẩu súng đang nằm trên lớp tuyết trắng.

Như thể biết được ý định của đứa bé, hắn ta liền đáp.

"Đừng có đụng nó đấy, mày mà cầm lên thì dám chắc, là mày cũng bị bọn cớm, hay bị vài tên tôm tép cho mày một trận thừa sống thiếu chết."

"Tại sao vậy chú ? Đây là khẩu súng đồ chơi thôi mà ?"

"Mẹ mày !! Mày ngu thì chừa cho người khác ngu đi chứ ?? Nhìn cái nòng súng bóng như thép thế, mà nghĩ là đồ chơi á ??"

Không thể chịu được cái sự ngây ngô và ngốc nghếch ấy. Hắn tức giận, gằng giọng lên quát một cách bực bội.

Nhưng cái quát nạt ấy, đối với đứa trẻ ấy là lời chửi mắng của một ông già từ 80-90 tuổi, thường đi chửi mấy đứa trẻ hàng xóm. Nên không để tâm gì nhiều, chỉ cười khì một tiếng và nói.

"Hì hì, đúng là cháu ngu thật mà, do từ nhỏ tới giờ, cháu chả bao giờ làm việc gì nên hồn cả. Vì thế, nhiều người thường chửi cháu lắm, nên cháu quen rồi"

Nhìn điệu cười hồn nhiên ấy, hắn cũng chẳng biết nên tức, hay là nên cười theo đứa trẻ ấy ?

Nhưng, sự bực bội của hắn cũng giảm đi vài phần, chỉ chừi thầm vài câu thì im lặng tiếp.

"...Mẹ kiếp, trời đánh mấy thằng chủ đồ chơi, đéo hiểu kiểu gì, đi làm súng đồ chơi cho đám nít ranh."

"Chú ơi, chú nói nhỏ chuyện gì thế ?"

" Hừ, có cái mẹ gì mày cũng xía vô thế ? Thằng lõi con ?"

Nghe thấy câu nói ấy, dù rằng đứa bé vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không dám nói gì, chỉ vì sợ hắn phải bực mình mà quát tháo thêm lần nữa.

Ngay sau đó, cậu bé đi lại gần một vách tường, được xây bằng những khối gạch bền bỉ của một căn chung cư.

Chưa kể, đứa bé còn cảm nhận được vách tường mình dựa sau lưng khá ấm, có lẽ là do dựa gần lò sưởi của phòng khách bên trong, nên mới cảm nhận được cái ấm áp trong đó.

Trái ngược với hắn ta, cũng dựa lưng lên một vách tường bằng gạch, nhưng vách tường ấy là của một căn nhà đã bị bỏ hoang.

Nên những gì bờ lưng hắn cảm nhận đươc, chỉ là cái lạnh đến thấu xương của mùa đông giáng sinh năm nay

Cả hai chỉ ngồi đó, không nói năng gì với nhau cả, chẳng ai hướng ánh nhìn của bản thân về phía người đối diện.

Người thì nghịch ngợm, nắm những cục tuyết chơi đùa, để làm đủ thứ hình thù khác nhau.

Người thì ngồi đó, chờ đợi cái chết của bản thân, im lặng ngồi gục dưới đó, chẳng hé nữa lời nào.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là những cơn gió lạnh thổi vù vù của đêm giánh sinh, tiếng xốp vang lên từ những cục tuyết được nắm bằng bàn tay nhỏ nhắn, không có lấy một cái găng tay của đứa trẻ ấy.

Có điều, bầu không khí im lặng ấy cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, khi mà hắn, người không muốn bắt chuyện với đứa bé ấy, lại là người mở lời đầu tiên.

"Này nhóc, sao mày không về nhà đi, mà lại ở ngoài đường thế ? Mặc kệ tuyết đang rơi à ?"

Nghe thấy câu nói của hắn, cứ như là điều đứa trẻ ấy mong muốn từ nãy tới giờ, liền vui vẻ đáp một cách hồn nhiên, nhưng tay vẫn nặng một chú người tuyết nhỏ.

" Cháu không thích về nhà, cháu thích ở ngoài đừng cơ. Vã lại, trời đang có tuyết như thế này, đâu để để lỡ, phải chờ đến năm sau mới có lại được?"

"...Tại...Tại sao mày lại nói thế ?"

Đoán được một điều gì đó đứa bé ấy sắp nói, hắn hỏi một cách ngập ngường, không muốn đào sâu thêm.

Tuy vậy, đứa bé ấy vẫn tiếp tục cười và đáp.

"Vì ở nhà, cha con chẳng có bao giờ muốn chào đón cháu. Ngày ngày bị ăn đập bởi chính những chai rượu do chính tay cháu đã mua cho cha."

"Chưa kể, nhà con chỉ là một cái nhà kho cũ nát, chỉ to bằng bốn nhà kho ghép chung lại với nhau, nên ở đó vẫn lạnh như bên ngoài thôi."

"Vì thế, ít nhất thì con sẽ không bị cha đánh thường xuyên như trước nữa."

Đứa bé dứt lời, vì giờ điều đứa bé cần tập trung hơn là hoàn thành chú người tuyết đang nằm gọn giữa lòng bàn tay của đứa bé, hơn cả việc trả lời những câu hỏi của hắn ta.

"Thế...Mẹ của mày thì sao ? Bà ta cũng như cha mày à ?"

Ngay lập tức, khi từ "Mẹ" được chính miêng hắn ta cất lên, trước khi đứa bé kịp làm một cái mũi lên chú người tuyết, thì bàn tay của đứa bé dừng trong phút chốc.

Đứa bé im lặng một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy người tuyết trên tay dần nứt ra, đứa bé vội vàng dùng những miếng bông tuyết nhỏ, chỉnh sửa nó lại và mới trả lời.

"Không đâu ạ, mẹ con không như chú nghĩ đâu."

" Mẹ cháu rất là yêu thương con, yêu yêu nhiều lắm, yêu đến mức, dù mỗi buổi sáng tinh mơ, mẹ con cứ mỗi khi bức về nhà đều ôm cháu vào lòng."

"Và cứ mỗi lần như thế, mẹ cháu luôn nói với cháu rằng, mọi buồn phiền, đau đớn của mẹ đều được cái ôm ấy xua tan hết."

" Dẫu cho cha con có thường xuyên đánh đập mẹ nhiều, nhưng mẹ vẫn luôn cười với con, luôn bảo vệ con khỏi mọi đòn roi của cha, mẹ luôn yêu thương con, mặc cho ba con luôn đánh mẹ con thậm tệ."

"À, mẹ cháu còn biết bay nữa đó. Mấy ngày trước, mẹ cháu chỉ cần một sợi dây là lơ lửng trên không luôn. Nhưng mà mẹ chỉ bay trong phòng thôi mà bay cũng hơn một tiếng rồi chưa chịu tiếp đất. cháu hỏi mẹ thì mẹ im lặng lắm. Chắc là mẹ đang tập trung dữ lắm."

Khi câu nói cuối cùng đầy hí hửng của đứa bé chấm dứt câu chuyện. Chú người tuyết của đứa bé ấy cũng đã hoàn thành...Đi kèm với một sự thật trớ trêu, mà một đứa trẻ không nên đối diện như thế này.

Và...Để cho hắn...Người đã ngồi đó nghe câu chuyện ấy, để lại một điều gì đó còn đọng lại trên khuông mặt, và đôi mắt vẫn nhìn thẳng đứa bé ấy.

Nhớ lại câu chuyện ấy, chắc chắn...Hắn chắc chắn với bản thân rằng, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo, để nghe rõ câu chuyện của cái gia đình ấy.

Thật sư, hắn không thể nghe nhầm được, chính tay hắn đã nghe rõ, cũng như hiểu được số phận của người mẹ ấy.

Chỉ với câu nói " Mẹ chỉ cần một sợi dây là lơ lửng trên không luôn. Nhưng mà mẹ chỉ bay trong phòng thôi mà bay cũng hơn một tiếng rồi chưa chịu tiếp đất."...Là đã quá đủ, để chứng minh số phận của người phụ nữ tội nghiệp, đã cố gắng sống vì đứa con của mình như thế nào.

Nhưng...Điều còn khiến hắn bàng hoàng hơn...Là..Là tại sao...

...

...Tại sao...Sao lại giống đến thế này...Tại sao...Quá khứ trước kia của hắn, với đứa bé kia lại giống nhau thế ??

Hắn tự nhủ, chắc chắn không thể trùng hợp như thế được !

Dẫu cho hoàn cảnh giống nhau đi nữa, thì...Thì...Thì việc, cái cách người mẹ ấy chết, lại giống đến thế được ?

Để chắc chắn hơn, hắn tự mình phá bỏ sự im lặng mà chính bản thân hắn tạo ra, bằng một câu hỏi.

"Nhóc này, bình thường...Mẹ nhóc có dạy cho nhóc, một điều gì đó quan trọng không ?"

"Dạ có ạ ! Mẹ con luôn dạy cháu luôn vui vẻ, sống lạc quan, luôn nở một nụ cười tươi dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu. Từ đó, những thứ khiến cho cháu sợ và đau buồn sẽ xua tan hết."

Câu trả lời ấy của cậu bé, cũng đã trả lời cho tất cả những câu hỏi hắn vừa nghĩ suy trong tâm trí, những câu hỏi tưởng như rằng sẽ mãi không thể trả lời được trước khi chết.

Và giờ...Hắn đã hiểu, hắn đã nhận ra...Nhận ra một sự thật, mà đáng lẽ kể từ khi hắn và đứa bé ấy, mặt đối mặt nhau, hắn đã phải trả lời được

...

...

Đứa bé ấy...Chính là hắn.

Hắn...Chính là đứa bé ấy...

Và đứa bé ấy...Còn ai khác hơn vị thần chết, vị thần tiễn đưa linh hồn của những kẻ đã chết trước khi rời khỏi trần thế.

Hắn đã biết được câu trả lời, nhưng từ đó, lại nãy sinh một câu hỏi mới mà hắn cần phải tự mình tìm lấy câu trả lời.

Tại sao...Thần chết lại hiện hình là chính bản thân hắn ? Hay phải chăng...Đó thật sự không phải là thần chết ?

Khi con người ta gần cận kề cái chết, những khoảng khắc, quá khứ, và cả cuộc đời của một con người, đều tái hiện lại chính bản thân họ bằng một cách nào đó.

Và...Bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của bản thân hắn hồi còn nhỏ là một câu trả lời ?

Nhưng...Nhưng tại sao lại là chính bản thân hắn hồi còn nhỏ chứ ?

"..."

Tâm trí hắn tiếp tục chìm vào sự im lặng, sự im lặng cho việc chẳng thể tìm được một câu trả lời thoả đáng cho chính bản thân hắn.

Và rồi, khi hắn vẫn tiếp để cho câu hỏi mãi không có lời giải đáp ấy quanh quẩn trong đầu.

Đã không để ý đến việc, "Hắn" đã không còn ngồi đối diện trước mặt làm người tuyết nữa, mà giờ chỉ tiến đến gần Hắn.

Hắn giật mình, ngước đầu nhìn lên "Hắn" để xem, điều gì xảy ra tiếp theo. Và trước khi hắn kịp tưởng tượng ra một điều gì đó...

...Thì..."Hắn" đã tiến đến trước mặt hắn, giơ cánh tay nhỏ bé, vẫn còn vưng lại một chút bông tuyết lên, cầm trên tay là...

...Là một cành hoa tím.

"..."

Hắn có chút bất ngờ, vì những gì hiện diện ngay trước mắt hắn không phải là một điều kì dị nào đó, mà chỉ là một cành hoa, do chính bản thân hắn tặng lại.

Nhưng, tại sao lại là cành hoa ? Tại sao "Hắn" lại làm như thế ??

"Ý gì đây Nh...Nhóc con ?"

Hắn hỏi, cùng một khuông mặt lộ ra vẻ nghi hoặc trước khuông mặt đầy hồn nhiên, và ngây thơ của chính bản thân hắn.

"Hắn" Chỉ nở một nụ cười tươi đầy hồn nhiên, đáp lại.

"Cháu tặng chú cánh hoa này thôi ạ."

"Tặng...Tặng hoa cho tao ư ?"- Hắn nói một cách ngập ngường, rồi nói tiếp.

"Tại sao mày lại tặng hoa cho tao ?"

"Tại vì...Cháu cảm thấy chú rất cô đơn, không có ai bên cạnh. Nên cháu tặng chú bông hoa này, để giúp chú bớt cô đơn đi ạ."

"..."

"Bông hoa ấy là hoa cách cánh, con có nghe nhiều người nói rằng, đấy là loài hoa đại diện cho sự bất khuất, kiên định, thuỷ chung. Nói chính xác hơn, đấy là một loài hoa đại diện cho một tình yêu vĩnh cữu."

Hắn câm lặng, nhìn khuông mặt của "Hắn" vừa giải thích xong ý nghĩa của bông hoa này một cách hớm hỉnh, vừa nhìn thẳng vào cành hoa trên tay, với một khuông mặt đầy sự trầm tư.

"Tình Yêu Vĩnh Cữu" ?

Đối với hắn, cái thứ gọi là tình yêu, vốn là bản năng giao phối của mọi sinh vật sống, chứ không phải là những thứ ngôn tình, bi đát như kịch trong cuốn " Romeo và Juliet".

Cũng càng nực cười hơn với hai từ "Vĩnh Cữu", vì đối với hắn, chẳng có cái gì gọi là vĩnh cữu cả.

Tất cả mọi thứ, sự sống lẫn cả vật chất đều có thời hạn của nó cả. Cây non rồi cũng chết già, con mèo kể từ khi sinh ra, cũng chết vì tuổi già.

Tiền bạc cũng vậy, có rồi cũng mất, tiền rót từ trong túi rồi cũng bay đi. Chẳng có cái gì tồn tại mãi.

Huống gì cái sinh mạng rẻ mạc của hắn, đang gần cận kề đến cái gọi là "Thời hạn" hơn hết ?

Tuy vậy, hai điều trên vẫn chẳng là gì so với câu hỏi...Tại sao lại tặng hắn cành hoa đại diện cho tình yêu đôi lứa ?

"Vậy...Thì nó có liên quan gì ở đây chứ ?"

" Ờm...Là sau ạ ?"

"Tặng cái gì không tặng, lại đi tặng cành bông chỉ dành cho mấy cặp đôi yêu nhau thế ?"

"À...Ờ...Thì...Thì..."

"Chỉ là...Cháu tặng vậy để thay cỏ bốn lá, vì cháu mong chú có một người kề bên, không bao giờ cảm thấy cô đơn. Và vì thế, cháu nghĩ hoa cách cánh là hợp nhất."

"Cánh hoa tựa chưng cho một con người sẽ mãi mãi một lòng với đối phương, dẫu cho thời gian có trôi qua, tình cảm vẫn sẽ không thay đổi."

"..."

Nhận ra ý nghĩa cho việc tặng cánh hoa này, trong phút chốc, hắn đã nhận ra một điều gì đó.

Một điều mà suốt bấy lâu nay, hắn vẫn chưa bao giờ để ý, hay quan tâm đến một lần nào.

Nhưng...Trớ trêu thay, hắn nhận ra đã quá trễ, quá trễ để hắn có thể thực hiện được thứ ước nguyện, mà trong phút chốc, hắn đã mong muốn.

Hắn, nở một nụ cười nhếch mép, để lại " Hắn" đang nhìn lại bản thân hắn trong sự bối rối, chẳng hiểu vì sao hắn lại nở nụ cười như thế.

Cánh tay của hắn giơ lên, chút bông tuyết rơi xuống đất, để lộ bàn tay đầy máu do cầm vết thương dính phải, nhận lấy cành hoa trên tay của "Hắn"

Mùi hương nhẹ của cành hoa toả ra thật chậm rãi, nhưng không kém phần dịu nhẹ. Vì thế, cũng giúp cho tâm trí hắn có một chút thoải mái.

Hắn ngước đầu lên trong sự mệt mỏi, và nói.

"...Cảm ơn nhóc"

Lần đầu tiên, hắn thật sự nói một lời cảm ơn chân thành. Lần đầu tiên, hắn thật sự nói một lời cảm ơn không chứa đầy sự giả tạo.

Và cũng là lần cuối cùng, hắn sẽ nói lời cảm ơn ấy. Trước khi hắn thật sự lìa xa khỏi cõi đời này.

Có điều...Kì lạ thay, từ nỗi sầu buồn hiện trên khuông mặt, thì lại chuyển sang sự kinh ngạc đến bàng hoàng.

"Hắn"...đã biến mất...Đã thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Thậm chí, những dấu vết, những chú người tuyết nhỏ nhắn "Hắn" đã nặn ra,...Tất cả cũng đều biết mất.

Cứ như thể chẳng có ai ở đây, hay thậm chí một thứ gì đó, tồn tại suốt từ nãy tới giờ.

Hắn đưa mắt nhìn tứ phía, cố tìm chút dấu vết của bản thân hắn, nhưng với cơn mưa tuyết rơi xuống ngày một dày và mù mịt hơn.

Tất cả những gì hắn thấy, giờ đây chỉ là màu trắng xoá của tuyết mà thôi.

"..."

Cuối cùng, hắn dừng lại, vì giờ đây những gì hắn làm cũng vô ích.

Lưng hắn tựa thật mạnh, và chặt vào sau bờ tường gạch, cố điều chỉnh tư thế ngồi của mình cho thật đúng.

Vì ít nhất, hắn sẽ ngồi đây, chết trong tư thế đàng hoàng, không thảm hại như một con súc vật nằm dưới lề đường.

Hơi thở đầy mệt nhọc bay qua khỏi miệng lẫn mũi hắn hiện hữu giữa cái lạnh giá của mùa đông. Và máu cũng từ đó chảy ra, và chảy ngày một nhiều hơn.

Không để máu chảy dính đầy quần áo, hắn liền nuốt ược hết số máu trong miệng, lại tiếp tục thở dài thêm một hơi.

Từ từ, hắn giơ bàn tay đã cầm cánh hoa cách cánh lên. Nhưng rồi, chẳng thấy cánh hoa nào cả, chỉ có một nắm tuyết nhỏ, đi kèm với chút máu đỏ hoà cùng với tuyết.

Và rồi...Một nụ cười nhạch lộ rõ trên khoé môi đầy máu của hắn, như cảm thấy bản thân hắn, đã mản nguyện một điều gì đó ngớ ngẩn vậy.

Đặt nhẹ nắm tuyết nhỏ ấy giữa lòng ngực, cố tưởng tượng rằng bản thân đang đặt cánh hoa ấy.

Cuối cùng,...Tầm nhìn của hắn dần mờ đi, cơ thể hắn chẳng còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào nữa. Hơi thở cũng dần dần yếu đi, yếu đến mức thảm hại.

Để rồi, khi hơi thở của hắn vụt tắt, trái tim bên trong cũng đã ngừng đập,...Cùng giọt nước mắt cuối cùng nhỏ lệ trên khoé mắt...

...

...

Herry Fowles đã chết, hắn đã chút hơi thở "Cuối cùng" tại một con hẻm xéo gần Nhà ga Maschester đi đến Liver ở tuổi 75, vào ngày 25/12/ 1954, London.

...

...

...

...

...

...

"Mẹ ơi...Mẹ ơi...Mẹ !?"

Giọng nói của một đứa bé tầm mười mấy tuổi đầu, cất lên giữa căn phòng tăm tối, không có nỗi một ánh nến thắp sáng căn phòng. Được xây bằng gỗ đầy ẩm ướt.

Những giọt mưa dột trên mái nhà không ngừng chút xuống. Nhưng ít nhất, vẫn không nhiều và dữ dội bằng cơn giông tố bên ngoài căn nhà sập xệ này.

Và tại căn phòng mà kể cả chó cũng chẳng muốn ở ấy, lại sự xuất hiện của một đứa trẻ, đang cầm trên tay một bo cành hoa cách cánh đã bị gãy nát.

Tuy vậy, bó hoa ấy nhanh chóng rời khỏi bản tay của đứa bé mà rơi xuống sàn nhà chỉ toàn là những chai thuỷ tinh vỡ nồng nặc mùi rượu.

Bó hoa gãy nát, cùng với cảm xúc của đứa bé ấy cũng gãy nát theo, cũng vụng vỡ như những mảnh thuỷ tinh dưới sàn vậy.

Trước đôi mắt ngây thơ ấy, là hình ảnh của một người phụ nữ, ăn mặt rất diêm dúa, nếu không muốn nói...Chẳng khác gì những cô gái bán hoa, những con đĩ bán trinh tiết của mình để kiếm tiền.

Nhưng, sẽ chẳng có gì đánh nói...Nếu cơ thể cô ta không treo lơ lửng giữa không trung, bằng một sợi dây thừng buột chặc ở cổ.

Có lẽ, cô ta đã chết lâu rồi, ước tính là tầm được 1-2 tuần, vì thế cổ đã dài ra đôi chút, đi kèm với mùi hôi thối do quá trình xác chết phân huỷ đã bắt đầu.

Tuy vậy, nhiêu đấy vẫn chưa là gì, so với nụ cười tươi của người phụ nữ ấy...Nụ cười ấy vẫn giữ nguyên dẫu cho cô ta có chết.

Nụ cười ấy, như là sự chứng minh...Cho cái hạnh phúc mà cô ta luôn mong muốn, hạnh phúc về việc...Được giải thoát khỏi cái thế giới tàn khốc này.

Còn đứa bé ấy, khuông mặt không có một chút biến sắc sắc nào cả.

Sự sợ hãi, nỗi đau đớn của sự mất mát...Đứa trẻ ấy không có những cái đó.

Khuông mặt đầy ngây thơ của một đứa trẻ vẫn giữ nguyên đó, không có lấy một sự thay đổi.

Chỉ trừ...Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào xác chết của người phụ nữ mà đứa bé gọi là mẹ. Vẫn đứng đó nhìn, không di chuyển lấy một chút nào.

Dẫu cho đứa bé ấy đã nhận ra, thực sự người mẹ đã chết rồi. Nhưng vẫn không chấp nhận sự thật ấy.

Sự thật...Mẹ của đứa bé đã treo cổ tự sát....

*Cộp*

...Bất ngờ, đôi hài đỏ của người mẹ rơi xuống dưới sàn nhà.

Và kì lạ thay, cũng nhờ đôi hài đỏ ấy, đứa trẻ như đã nhận ra điều gì đó. Đến mức, đồng tử trong đôi mắt nhỏ bé ấy thu lại, nhìn thẳng vào đôi hài đỏ.

Đứa bé ấy chậm rãi, bước qua những mảnh thuỷ tinh nằm khắp sàn nhà. Mặc cho vài mảnh thuỷ tinh đã găm sâu vào chân, thì đứa bé vẫn chẳng để tâm mấy, vì nhiêu đấy vẫn chẳng hề hấn gì cả.

Tiến đến xác của người mẹ, đứa bé cuối người xuống, cầm trên tay đổi hài đỏ đã dính đầy bụi.

Bàn tay nhỏ bé ấy nhẹ nhàng cầm bàn chân của người mẹ mà đeo lại đôi hài ấy, dù cho đôi hài ấy kiểu gì cũng bị cha đứa bé mang đi bán.

Thì ít nhất, người mẹ đứa bé có thể chết một cách tử tế nhất có thể rồi, đứa bé chẳng thể làm gì hơn khác được cả.

Cuối cùng, đứa bé ôm chầm lấy chân người mẹ, khiến cho cái xác treo trên không trung lắc qua đôi chút.

Cùng với một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi đã chai sạn và lở loét. Đứa bé nói ra câu nói cuối cùng, câu nói...Chẳng thể nói cho mẹ của đứa bé nghe thêm một lần nào nữa.

"Mẹ yêu của con, mong mẹ có giấc ngủ yên bình, hãy yên lòng ...Yên lòng nhắm mắt...Tạm...T.......Tạm biệt... mẹ."

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Anh nhìn xem, trông thằng bé có kháu khỉnh không này !?" (???)

Một người phụ nữ có nước da, màu tóc, lông mi, kể cả đồng tử đều là một màu trắng tinh khiết. Mặc trên mình bộ đồ dành cho bệnh nhân.

Hiện tại, người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, bồng trên đôi tay yếu ớt, là một đứa trẻ sơ sinh, cuộn tròn bên trong lớp khăn dày, nằm gọn giữa lòng người phụ nữ

Bên cạnh cô, là một người đàn ông, mặc trên mình bộ đồ không khác gì những giáo sư tiến sĩ chuyên ngàng về khoa học kỹ thuật.

Cặp kính nhỏ của người đàn ông ấy, cùng với đôi mắt chứa một thứ cảm xúc nào đó, thật khó để có thể miêu tả được, đang nhìn thẳng vào đứa bé sơ sinh mà giờ đây, nó sẽ trở thành con của ông ta.

"Ừm...Thằng bé rất kháu khỉnh, em yêu."- Anh ta đáp lại, bằng giọng nói có phần lạnh lùng. Nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, để cho vợ mình yên lòng.

"Không biết 2 đứa con ở nhà, khi nghe rằng bọn nó sẽ có em trai, sẽ như thế nào nhỉ ?."

"...Nếu em nói Takao...Thì anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu...Chứ nếu nói về...Ờm...Atago..." (???)

Người đàn ông ấy nói đôi chút ngập ngường, vì anh ta quan ngại về một điều gì đó. Người phụ nữ ấy cũng biết vậy, nên đã lộ ra tiếng cười khúc khích.

"Nhưng mà...Em có ổn không khi sinh đứa bé này ra ?" (???)

"Ý anh là gì vậy Will ?"(???)

"Em cũng biết mà, không chỉ tâm lí của em, mà thể trạng của em...Đang dần không còn được bình thường như trước nữa."(Will ?)

"Dĩ nhiên rồi, dù sao em bị bệnh bạch tạng, nên thể trạng em có bao giờ bình thường đâu ?" (???)

"Không ! Ý anh không phải thế." (Will ?)

"Em cũng biết điều đó mà !? Vã lại...Thằng bé..."

"Thôi nào Wil, em biết điều đó chứ. Nếu không, làm sao em có thể đồng ý kế hoạch của anh và gia đình anh cơ chứ ?"

Người phụ nữ ấy đưa một bên tay của mình nắm lên bàn tay đầy chai sạn của người đàn ông ấy, nhằm trấn an nỗi lo lắng của anh ta.

"Sẽ không có gì xảy ra đâu Will, em tin thế" (???)

"Chẳng phải sau cùng, cả em và anh đều làm điều này vì em ấy hay sao ?" (???)

"..."

Lời nói ân cần, và ấm áp của cô ấy đã dập tắt một chút phiền muộn của anh ta, nhưng nỗi lo lắng ấy bên trong anh ta vẫn không hề vơi đi...

...Mà thôi, anh ta nghĩ.

Dù sao đây cũng là ngày trọng đại của đôi vợ chồng họ, nên tạm gác nỗi lo ấy một bên. Vì anh ta không muốn vợ mình phải buồn vì anh ta cho mấy.

"Được rồi, tạm thời gác chuyện đó sang một bên cũng được. "( Will ?)

"Vậy...Em đã nghĩ ra cái tên nào cho con chưa ?"

Nghe thấy câu hỏi mà một người cha cất lên, người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn về đứa con của mình, và làm một điều mà bao người mẹ nào cũng sẽ làm.

"Thằng bé...Sẽ là Jack, Jack V...Jack Willson."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info