ZingTruyen.Info

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf

Chương 9: Bản chất xã hội

khanh2456

Sau cái ngày mà cả 5 người họ đi thăm nơi yên nghỉ của cha mẹ họ thì sang ngày hôm sau Jack cũng đã dọn hành lý của mình tại phòng nhóm AR để về phòng của họ. Đến sáng hôm sau, lúc ấy cũng khá là sớm và chỉ có cậu và AR là dậy trước nên cả 2 đều vào bếp làm đồ ăn sáng.

-Này cậu đi thật đấy à !!

 AR bên cạnh phụ giúp cậu nấu bữa ăn sáng cho mọi người trong phòng, kể từ khi có cậu ở đây bỗng chốc cô cảm thấy cậu như là 1 thứ gì đó quan trọng đối với cô, M4, SOP, M16 và 635 vậy, mặc dù cảm giác ấy khá mờ nhạt và khó hiểu đối với cô, cũng chẳng phải tình yêu hay gì nhưng khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều về việc cậu rời đi 1 cách đột ngột như thế.

-Ừ tôi sẽ rời đi thôi vì dù gì tôi cũng chỉ ở nhờ tạm thôi mà !!

-Mà cậu ở 1 mình ở đó à ?

-Không !! tôi ở cùng với 2 đứa em trai song sinh vừa mới gia nhập ở đây thôi !!

-Vậy à !! -vừa nói cô ném chuyền chai dầu ăn vào Jack và cậu cũng bắt lấy và đổ 1 chút vào chảo và nói tiếp.

-Mà sao hôm nay cô hỏi về chuyện đó thế ?

-À không !!..chỉ là tôi cảm thấy cậu đi rồi thì ...thấy thiếu thiếu gì đấy !!

-Ồ !!! vậy cô bắt đầu thấy thích và muốn yêu tôi rồi đấy à ?!!

vừa dứt câu thì AR phóng cây xẻng xúc đồ ăn vào cậu nhưng cậu bắt lấy và đem vào xào đồ ăn tiếp, còn AR thì mặt vẫn bình thản nhưng có chút gì đó giận giữ lộ ra.

-Xin lỗi nhưng tôi chả muốn yêu 1 tên có ngoại hình trai không ra trai, gái không ra gái đâu !!

-Vậy à !! thế thì cô có thể nói rõ cho tôi được không !!

-À thì... chỉ là tôi nghĩ sau này khi anh rời đi thì cảm thấy có gì đó rất khác, giống như là ....mất đi điều gì đó ....

Nghe AR nói vậy thì Jack chỉ thở dài ra, cứ tưởng suy nghĩ gì đó nghiêm túc ra là có mỗi việc cậu đi thôi khiến hàng đống suy nghĩ trong đầu cậu bay mất.

-Cứ tưởng gì đâu !!tôi nghĩ cô đã coi tôi là bạn rồi đấy thôi !!

-Bạn?? ý anh nói là chúng ta là bạn bè đó à ?? 

-Đúng rồi !! Tôi nghĩ cô coi tôi là bạn rồi nên khi tôi chuẩn bị rời đi thì cô mới suy nghĩ những thứ vậy, mà dù gì tôi chỉ sống cách xa ký túc xá dành cho t-doll cũng chỉ có 5 phút đi bộ thôi chứ nhiêu?? nếu muốn các cô cũng có thể tới gặp tôi nữa mà !! chả phải tôi thấy cô đối xử với mọi người trong nhóm là bạn mà ?!

-Tôi nghĩ cách đối xử với mọi người của tôi chỉ như đồng đội thôi vì dù gì t-doll như tôi thì làm sao mà có bạn bè được.??

-Vậy mà cô cứ suy nghĩ về việc tôi rời đi đấy thôi?? mà câu hỏi 2 hôm trước cô trả lời được không vậy ?

-Đương nhiên là không! Vậy anh có thể trả lời được không vậy ?

-Jack nở nụ cười nhẹ nhìn về cô

-Thực ra đến tôi cũng chả thể trả lời được câu hỏi ấy!!

-Vậy mà anh còn đố được à ??

-Tôi nói các cô suy nghĩ chứ có phải tìm ra đáp án đâu? nhưng nhiêu đó cũng đủ để các cô chứng minh bản thân các cô đã giống như con người rồi!!

Nghe Jack nói vậy khiến cô cũng không hiểu nỗi được câu nói ấy của cậu. Ngay lập tức, cậu đặt từng dĩa đựng đồ ăn sáng lên bàn ăn và nhanh chóng đi đến chỗ ghế salong đeo balo lên người và chuẩn bị rời đi.

-Này !! không ở lại ăn sáng cùng bọn tôi à? đã thế còn không chào tạm biệt nữa chứ ?

-Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có nhiều việc ở bên đó rồi nên phải vội!! vã lại cô giúp tôi chào tạm biệt họ giúp tôi nhé !! tôi đi đây!! tạm biệt !!

Nói xong thì Jack đã ở bên ngoài đóng cửa lại, để lại AR đang đứng nhìn về phía trước cửa ra và suy nghĩ sau về phần ăn mà cô vô tình làm thêm cho cậu. Cô thở dài đặt dĩa đồ ăn lên bàn cạnh dĩa của SOP và đi kêu mọi người xuống ăn sáng.

5 phút sau

Jack chạy từ ký túc xá của t-doll đến ký túc xá của binh lính con người dành cho khu vực nam. Trong lúc đi có vài người ngăn cản cậu đi vào vì tưởng nhầm cậu là con gái khiến cậu phát bực và quyết định dứt khoát với bản thân rằng hôm nay phải đi cắt tóc lại. 

Sau 1 hồi kỳ kèo chỉ vì 1 lý do rất nhảm nhí là xác minh giới tính mà cũng khiến cậu mất tận 10 phút mới vào trong được. Cuối cùng thì cậu cũng đến nơi là căn phòng của 3 anh em với số phòng là số 401.

Jack bước vào trong đập vào mắt cậu là Marcus  đang nằm ngủ trên 2 cái balo cùng 1 đống rác từ đống đồ ăn nhanh mà 2 đứa em thân yêu của cậu mua về ăn qua đêm xả 1 đống trên sàn nhà.

Jack bước vào bên trong, đặt balo xuống sàn đi đến chổ của Marcus. Jack nhìn Marcus 1 cách trìu mến, cậu đưa bàn tay trái đặt lên má của Marcus và 'nhẹ nhàng' và 'thân yêu' nhéo cái má của cậu em lên và kéo đứng dậy.

Marcus đang ngủ ngon lành thì giật mình tỉnh giấc bởi cú nhéo của cậu, Marcus quay sang nhìn cậu thì đã nhìn thấy Jack với khuông mặt không khác gì muốn xử chị Atago ngay lúc này.

-Không có anh mày ở bên cạnh thì tụi bay sống bê tha quá nhỉ ??

-Éc !! đau quá !! bình tĩnh đi anh hai ơi !! giờ em dọn liền đây !! làm ơn thả em ra đi mà !!

Thấy cũng hơi quá tay nên Jack cũng buông tay ra còn Marcus thì xoa cái má vừa bị nhéo đến 2 lần và còn bị nhéo bởi cánh tay máy nữa nên nó còn đau hơn hôm trước. 

-Mà Marvis đâu rồi sao không thấy vậy??

-Anh Marvis đi về phía trung tâm lấy thẻ chứng nhận quân nhân cho chúng ta rồi!! mà anh ấy còn nói là đi mua chút đồ ăn sáng nữa !!

-Vậy à !! vậy thôi anh cũng đi đây, em ở lại 1 mình lau dọn phòng đi !!

-Đi đâu thế anh ??

-Thì đi mua nội thất chứ làm gì? chả lẽ muốn đêm nay ngủ dưới sàn nữa à ?!

-Mà anh có tiền không đấy ??- Marcus nhìn cậu 1 cách hoài nghi nhưng Jack chỉ quay sang cười nhếch mép, lấy từ giơ 9 thẻ ngân hàng giơ lên cho cậu xem khiến cậu ngạc nhiên.

-Vậy em nghĩ trong khoản thời gian đó anh không làm gì kiếm tiền ư ?? thôi anh đi đây không thì trễ mất !!-Vừa nói xong thì Jack cũng đã bỏ chạy đi ra để lại Marcus 1 mình dọn dẹp lại căn phòng cùng với suy nghĩ về 7 cái thẻ ngân hàng.

Những gì Jack nói đều là thật, 10 năm làm sát thủ ở thế giới ngầm không phải làm cho vui, tùy vào từng mục tiêu phần lớn là các trùm băng đảng mà khách hàng muốn cậu xử lý mà giá tiền có thể lên tới hàng trăm triệu đô hoặc bảng anh và thường thấp nhất là chỉ tầm 300 000 000 .

Không những thế, vì làm sát thủ thường phải di chuyển khắp nơi để tránh bị truy nã hoặc truy tìm mục tiêu nên phần lớn số tiền cậu thường dùng sinh hoạt không nhiều, chỉ phục vụ cho việc thuê khách sạn, mua đồ ăn và dùng 1 chút tiền mua phụ kiện cho súng tại chợ đen còn lại không làm gì cả vì vậy số tiền mà cậu hiện có cũng không phải là con số có thể đùa.

Ban đầu cậu có suy nghĩ về số tiền mà cậu có, số tiền này đã được trả bằng số lần bàn tay cậu vấy máu bao nhiêu kẻ mà cậu giết, những kẻ không liên quan đến cuộc trả thù này, liệu mạng sống có đáng được quy đổi bằng tiền? liệu bản chất trước kiếp trước của cậu liệu có đang trỗi dậy?

Nhưng sau này cậu cũng nhớ điều mà kiếp trước vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nay đã quên rằng trên thế giới này chẳng có gì đúng hay có gì sai cả, chỉ có kẻ sống và kẻ chết thôi. Một khi đặt chân tới thế giới ngầm thì cái giá phải trả luôn là cái chết, không gì có thể thay đổi cả.

(nếu ai là fan metal gear thì cũng hiểu câu nói này còn có hàm ý sâu xa khác rồi nhỉ nên mình sẽ không giải thích gì thêm)

Trước khi đi đến khu mua đồ nội thất thì cậu đã đi đến 1 tiệp cắt tóc, bên trong khá là là vắng khách còn ông chủ tiệm thì nằm trên ghế thưởng thức bài nhạc đang vang lên trong căn phòng và ngâm nga ca khúc "here to you " .

Nhận ra là có khách đến, ông ta vội đứng dậy lên chào mà không thắc mắc gì cả nên cậu cảm thấy khá thoải mái.

 Sau 1 lúc thì ông ta cũng đã cắt xong, lần này mái tóc trắng dài đã được cắt đi và thay vào đó là mái tóc trắng được cắt dài ngang cổ và được vuốt sang 2 bên theo tỷ lệ 7:3 nhưng điều ngạc nhiên nhất là giờ đây Jack không còn là hình ảnh của 1 cô gái mà đã ra dáng 1 cô gái nữa mà đã ra dáng 1 người con trai chính hiệu.

Cuối cùng cũng thấy vừa ý, Jack vui vẻ bo 'sương sương' tiền cho ông chủ và đi ra ngoài với dự định lần sau ghé lại đây cắt tiếp.

sau 2 tiếng đồng hồ ghé vào các tiệm nội thất cậu mà cậu thấy có uy tín thì cũng đã mua xong và hàng nội thất mà cậu mua sẽ giao vào buổi chiều nên giờ cậu đi mua chút đồ ăn vừa đủ cho buổi trưa. 

Đi giữa con phố London người qua lại và tràn đầy sức sống, khác với thế giới bên ngoài kia tan hoang và đổ nát do chiến tranh cứ liên tiếp diễn ra, thế nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó và cái hòa bình bên trong này chỉ là 1 lớp vỏ bên ngoài.

Jack đi qua 1 con hẻm vắng người qua lại để về nhà cho thuận tiện . Ở đấy ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ ăn xin, những người neo đơn đang nằm trên những đống thùng cacton tự làm để làm tạm bợ 1 ngôi nhà nhỏ và đặc biệt là những t-doll lang thang quanh con hẻm.

Việc t-doll lang thang trở thành người ăn xin thì không có gì lạ vì dù gì t-doll được sinh ra là để làm mặt hàng cho con người sử dụng, cứ so sánh đó là 1 cái máy sinh tố đã bị hư hại hoặc không thể sử dụng được thì sẽ vứt bỏ và thay thế 1 cái máy khác thì t-doll cũng vậy. 

Đối với con người thì t-doll chỉ là 1 mặt hàng, mặt cho việc mạng hình dáng không khác gì con người là bao và điều đó cũng khiến cho thú tính của những kẻ luôn cố gắng kiềm hãm sự bệnh hoạn với 1 ví dụ thôi là cũng có những hộp đêm nơi mà t-doll bị đem ra dùng để tiếp khách và làm những hoạt động mà chỉ có gái đứng đường mới hiểu.

Đôi lúc cũng có những t-doll lang thang có những thương với mức độ từ các vết sẹo và thậm chí phần thân dưới bị nát nhừ không thể di chuyển cũng là do chính con người làm nên. Nhìn vào những t-doll lang thang ấy đôi lúc cậu thấy hình ảnh của 1 đứa nhóc bán báo trước kia phản phất đâu đây trong tâm trí cậu.  

Đi gần đến lối ra của con hẻm, cậu vô tình nhìn thấy 1 cô gái nhưng đó thực chất là 1 t-doll lang thang đang ngồi dưới đất không 1 mảnh vải che thân ngoài 1 tấm vải mỏng. 

Về ngoại hình của cô bé ấy cũng tầm như con gái ở tuổi 18 vậy, mái tóc vàng dài để xõa trước ngực cùng với con mắt màu xanh lá, nước da trắng nhưng bị bụi bẩn vấy lên khắp người nên khó ai nhận ra nếu cho rửa rái sạch sẽ thì cũng đẹp như những cô gái ở tuổi mới lớn vậy.

Nhưng cái mà Jack chú ý không phải là ngoại hình mà là thứ mà cô bé đấy đang ôm, đó là 1 con mèo lông ngắn với cơ thể gầy gò do không được ăn nhiều đang nằm như hấp hối vậy.

Cô bé ấy nhìn thấy cậu 1 lúc nhưng quay đầu nhìn về con mèo đang nằm thoi thóp trong vòng tay của cô bé ấy với đôi mắt đầy tuyệt vọng, cậu bước đến chổ của cô bé ấy cuối người xuống nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô bé ấy.

Ngay lập tức cậu đưa tay vào túi đồ ăn cậu vừa mua lúc nãy bỏ 2 bịch bánh mì, 2 hộp sữa và lấy từ trong ví là 2000 bảng anh kẹp giữa 2 bịch bánh đặt trước mặt mà bỏ đi không nói lời nào.

Ban đầu cô bé khi thấy cậu bước đến còn có phần e dè nhưng cô bé ấy cũng đã phải ngạc nhiên trước hành động của cậu.

 Cậu đặt 2 bịch bánh mì và sữa đã thế còn nhét tiền để trước mặt cô mà không nói lời nào đã bỏ đi. Không suy nghĩ gì nhiều, thay vì nói lời cảm ơn với cậu đã vớ lấy hộp sữa cho chú mèo trên tay uống.

Mặc dù chỉ gặp được chú mèo này có 3 tuần vậy mà bên trong cô bé lại có 1 cái gì đó thôi thúc vậy, chẳng phải là do module bị hỏng lại chậm mạch lần nữa mà là 1 thứ gì đó mà cô bé không thể biết được, nó cứ như vượt xa khả năng phân tích của digital mind trong cô vậy.

Đột ngột có tiếng bước chân phía sau bước đến, cô bé quay sang nhìn, đó là 1 gã đàn ông với bộ đồ rách rưới tên tay cầm chai rượu gần cạn đang say mèn lao đảo đi qua, khi thấy cô bé cùng với những gì được nhận bởi Jack thì ông ta nhanh chóng đi tới giật lấy hết tất cả 1 cách thô bạo

-Chà chà !!! hôm nay mày kiếm được nhiều quá nhỉ ?? - ông ta lảo đảo đếm từng đồng trên tay và cũng để ý thấy chú mèo nằm trên lòng bàn tay của cô bé thì ông ta tức giận lên

-Mẹ nó !!! thay vì kiếm ăn cho tao thì mày lại lấy đồ ăn cho 1 con mèo à!!!

Ngay lập tức ông ta tiến tới giật lấy và văng chú mèo vào 1 vách tường thật mạnh mặc dù cô bé ấy đã ngăn cản nhưng không thể nét mặt của cô bé tái sắt đi như đánh mất điều gì đó quan trọng vậy.

 Ngay lập tức, ánh mắt của gã ta có gì đó rất khác, không phải là sự giận dữ, nó giống như 1 thứ ham muốn nào đấy của ông ta trỗi dậy vậy. Ông ta tiến tới bóp cổ của cô bé, xé nát lấy tấm áo choàng để lộ toàn cơ thể cùng với 1 giọng cười đầy biến thái. 

-Mà thôi !! dù gì ta cũng là ân nhân của mày mà đúng không ? nếu không có tao thì có lẽ mày đã bị đem đi rã trong bãi phế liệu từ lâu rồi, vậy nên nếu muốn được tao tha thứ thì hãy 'phục vụ' tao nhé !!! tao sẽ làm rất nhẹ nhàng th.....

vừa dứt câu từ phía bên trái ông ta đã bị 1 cú đá từ mũi giày đá vào vùng thái dương trên đầu, vì cú đá đó khá mạnh nên cũng khiến ông ta bị văng ra vách tường.

 Jack bước đến chổ cô bé cởi áo khoác ra che quanh người khiến cô bé không khỏi ngạc nhiên  , cậu đi đến chổ gã ta và nhìn máu chảy trên đầu chảy lan ra vì dù sau cú đá của cậu là từ cái chân máy bên phải nên việc đá 1 cú vào đầu thôi mà máu không chảy mới là lạ.

-M...ẹ nó!!!..m..à ... màyy.....tại sao..mày..... - chưa nói hết cậu thì đã bị cậu chặn lời lại với giọng nói đầy lạnh lùng và có sự khinh bỉ trong đó.

-Đéo hỏi nhiều !!! tao là ăn cướp nên mày chỉ cần biết vậy thôi !!!

Dứt lời cậu bồi thêm 1 cú vào mặt hắn ta khiến cho vách tường ở phía sau bị nứt bởi cú đá ấy mặc dù cậu chỉ muốn đánh cho hắn ngất đi thôi nhưng không hiểu sao hình ảnh của gã cha kiếp trước của cậu lại xuất hiện khiến cho cậu lỡ chân nhưng không sao vì cỡ đó cũng đủ để khiến hắn sống thực vật thôi chứ chưa chết được.

Jack quay lưng nhìn về phía cô bé ấy đi đến và cũng không quên ôm lấy cơ thể chú mèo đưa cho cô, còn cô thì giật lấy chú mèo và nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác bởi sức mạnh mà cậu có, cậu cuối người xuống nhìn vào cô nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng vẫn còn đó nhìn cô bé

-Bây giờ anh cho nhóc 2 lựa chọn, 1 là tiếp tục lang thang khắp nơi, 2 là đi theo anh. chọn đi !!

Cô bé ấy im lặng 1 hồi nhìn vào chú mèo đang rên rỉ do vừa bị lãnh 1 cú đập mạnh vào tường liền trả lời không 1 chút do dự.

- Em sẽ đi theo anh !!!

-Vậy thì được rồi !!! từ nay nhóc với anh sẽ là người 1 nhà nhé !! anh là Jack còn nhóc??

-...Em là ....STG44...

-T-doll quân sự à?? vậy thì cũng được vậy thì đứng dậy đi thôi !!!

ban đầu cậu ngạc nhiên khi cô bé là 1 t-doll quân sự nhưng chẳng có gì lạ khi mà việc mua t-doll quân sự làm bảo vệ cũng được nhiều nơi ưa chuộng.

-Cho em hỏi là tại sao anh lại cứu em được không ??- nghe STG nói vậy thì đổi lại là 1 nụ cười nhẹ từ Jack.

-Chỉ là nhóc làm anh ... nhớ tới bản thân trước kia thôi !!  

Thế rồi cậu nắm tay cô bé kéo đi ra khỏi con hẻm tối tăm với 1 sự hoài nghi và 1 cảm giác đầy kỳ lạ mà cô chưa từng cảm thấy, còn cậu nhìn vào STG thì cậu chỉ biết trong mắt cậu cô bé không còn là 1 t-doll nữa mà là 1 con người rồi và con người ấy rất giống cậu của trước kia. Vậy nên cậu cứu cô bé ấy cũng cảm thấy bản thân mình đã được cứu vậy.

Hết chap

Lời của tác : -Xin lỗi vì đoạn kết có hơi dở do làm hơi vội vì cần đẩy cốt truyện đến việc tham gia nhiệm vụ đầu tiên nhanh nhất có thể.

Nếu ai có thắc mắc là tác muốn cho STG và Jack là 1 cặp thì không nhé vì tác muốn mối quan hệ cả hai chỉ là anh em thôi và cái cảm giác ấy là tình thương từ 1 người anh trai giành cho cô em gái thôi, vã lại tác đã ghép cặp Jack với 1 nhân vật khác rồi nên cứ chờ đợi đi.

À quên!! nếu thắc mắc câu hỏi ấy là gì thì để tác tiết lộ luôn 1 đoạn thoại của Jack:

-Vậy tôi có câu hỏi cho các cô. Sẽ ra sau nếu các cô gặp phải 1 tình cảnh mà trong đó cô chỉ có thể cứu 1 nhóm 10 người hoặc 1 đứa trẻ đang chuẩn bị chết bởi kẻ thù, vậy cô sẽ chọn cứu bên nào ? các cô suy nghĩ đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info