ZingTruyen.Info

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf

Chương 31: Giải cứu Miller (3): Quá khứ giấu kín

khanh2456

Bên trong 1 khu căn cứ bỏ đổ nát, tiếng súng đạn vang lên ở phía bên ngoài không ngừng. Tất cả giờ đây chỉ còn lại sự hổn loạn của cả bên trong lẫn bên ngoài.

Phía bên trong lối ra khỏi khu căn cứ là 1 căn phòng đổ nát, ánh đèn đỏ nhấp nháy không ngừng, chiếu rọi lấy bóng tối đang bao cố gắng nhấn chìm căn phòng.

Ngay lối ra, đó là 2 cô gái cầm 2 khẩu súng tiểu liên thuộc loại Ump nhưng hai khẩu đều khác nhau, mặc dù hình dáng của chúng nó rất giống nhau chỉ trừ băng đạn được gắn trên mỗi khẩu súng.

Cô gái có mái tóc dài màu xám và đôi mắt vàng. Mặc trên mình 1 cái áo khoác màu đen nhưng pha chút màu vàng làm điểm nhấn. Bên trong là 1 cái áo trắng, mặc 1 chiếc váy ngắn cùng với quần đùi. trên ngực mặc 1 cái áo chống đạn ghi hàng chữ " Griffin" ở giữa.

Cô gái ấy đang chĩa khẩu Ump 45 và đầu của cô gái cũng có mái tóc xám nhưng đậm hơn, cũng mặc 1 bộ đồ y như cô gái kia nhưng nó có chút gọn hơn, và áo khoác cô mặc có điểm nhấn là màu xanh lá, còn lớp áo bên trong là 1 chiếc áo cotton màu đen.

Mặt dù đối diện trước mặt mình là nòng súng của người cô coi là cô em gái của mình, cô không hề nao núng hay bàng hoàng. Trái lại, nụ cười nhẹ của cô lộ ra trên môi như đây chính là điều cô muốn.

Bây giờ điều cô mong muốn duy nhất là có thể chết dưới tay của người em gái cô yêu quý nhất, trước khi core của cô cháy đi và sẽ chết dưới bàn tay của kẻ đã kiểm soát cả 2 chị em họ.

"Làm đi 45, đây là lối thoát duy nhất của em."

"Chị 40... em không thể... làm ơn...phải có 1 cách nào khác chứ..."

Cô em gái ấy gần như chẳng để ngón tay vào cò súng cả, nước mắt đang lăn trên gò má không ngừng, giờ đây cách duy nhất để có thể toát được đó chính là việc chính tay cô sẽ phải giết chết chính chị gái của mình.

Ump 45 không thể, cô chẳng thể giết chết chị gái mình được. Cô gái tên Ump 40 ấy chỉ mỉn cười nhẹ, nhìn cô với đôi mắt màu vàng như ngôi sao đã đượm buồn.

"Em thấy tuyệt vọng lắm à ? Biết sao được, chúng ta là công cụ, là những con rối và là những con búp bê của chiến tranh. Đấy đã là định mệnh của t-doll chúng ta rồi.".

 ( Tác: Doll dịch nghĩa là búp bê )

Ngay lập tức, cô nắm lấy nòng súng của Ump 45 ấn thẳng vào đầu của bản thân và cô quỳ xuống. Bây giờ cô không còn thời gian nữa. Giờ đây đôi mắt màu vàng ấy dần chuyển thành 1 màu đỏ cam, và điều đó khiến cho cơn đau trong đầu cô trở nên đau đớn thêm.

***


***

"Chị 40 !!! Chị sao thế ??"

Ump 45 hoảng hốt,cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoắc của Ump 40. Nhưng đáp lại không phải là giọng nói đầy nhẹ nhàng mà cô thường nghe, Ump 40 quát lên.

"BÂY GIỜ EM CHỌN SỰ SỐNG HAY CÁI CHẾT HẢ 45 ??? EM HÃY QUYẾT ĐỊNH ĐI !!!"-Giọng nói của cô trở nên trầm và đầy sự cương quyết bên trong lời nói của mình. Cô nói tiếp

" CHỊ KHÔNG THỂ TỰ PHÁ BỎ XIỀNG XÍCH... NHƯNG ÍCH NHẤT CHỊ CÓ THỂ PHÁ BỎ XIỀNG XÍCH ẤY RA KHỎI NGƯỜI EM."

Ump 45 không thể nói được gì sau khi nghe hết những gì Ump 40 nói, cô bây giờ đã quá sợ hãi. Sẽ ra sao nếu cô sống mà không có chị Ump 40 bên cạnh? Sau này cô sẽ sống ra sau ?

"GIẾT CHỊ ĐI !!!"

Như 1 phản xạ, ngón tay của Ump 45 tự động bóp cò. Phát súng ấy vang lên khắp căn phòng, mọi thứ giờ đây thật tĩnh lặng đến rợn người.

Bên trong đấy chỉ còn lại 1 cô gái đã buông khẩu súng khỏi tay, bàng hoàng đứng nhìn vào xác của người chị gái chính tay mình giết chết nằm xuống sàn.

Máu từ lỗ thủng trên đầu do phát súng chảy ra không ngừng, thấm vào khuông mặt lẫn mái tóc xám của Ump 40. Nụ cười thường ngày cả cô cũng dần biến mất, chỉ còn lại là xác chết của 1 t-doll không còn sự sống.

Từ từ, những giọt nước mắt ấy dần tuông rơi xuống mặt đất, hòa cùng với nước mắt đau thương là 1 vũng máu của tội lỗi mà bản thân cô, bản thân Ump 45 phải giữ lấy.

"CHỊ 40000000 !!!"

Ump 45 hét lên, đôi mắt của cô mở ra chứng kiến xác chết của chị gái của mình. Thế nhưng giờ đây quanh cảnh xung quanh đã khác hẳn. Xác của Ump 40 biến mất, căn phòng đổ nát xung quanh 2 chị em cũng đã biến mất

 Xung quanh cô là 1 hoang mạc trống trơn ngoài những thảm đất nâu đã hòa cùng màn đêm tĩnh lặng, với thứ âm thanh duy nhất là tiếng lửa trại trước mặt cô đang cháy bập bùng không dứt.Còn cô thì đang dựa lưng vào 1 tảng đá khá lớn.

Ump 45 quay đầu sang phải, nhìn thấy cô em gái Ump 9 đang gối đầu bên vai cô, cái đầu của cô cục cựa không ngừng và liên tục nói mớ.

"Chị 45 !!! Em yêu chị nhất luôn !!!"

Ump 45 quay sang trái thì thấy Marcus đang ngủ cùng với cô bé G11 đang nằm trên người cậu. Và mặt của cô bé trông khá là khó chịu vì Marcus cứ ôm chặt cô bé, nói mớ liên tục cái gì đó đến nỗi mặt cậu ta sáng rực lên trong khi ngủ mặc dù đôi mắt cậu đã nhắm lại.

"ỐI trời ơi !! Miku-chan thật kìa, thần tượng tôi ơi !!"

Cuối cùng thì sau tất cả, Ump 45 nhận ra rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ. 1 giấc mơ của quá khứ mà cô muốn lãng quên và che giấu nó khỏi tất cả mọi người

Cô cũng nhớ ra là sau khi rời khỏi thị trấn và dụ lính của tên thủ lĩnh ấy đi theo. Tất cả mọi người đều đã tiêu diệt hết bọn chúng trong cuộc rượt đuổi kể cả tên thủ lĩnh khủng bố, sau khi hết giá trị lợi dụng thì Jack đã cắt cơ thể hắn ra làm đôi để diệt bớt hậu họa tại Châu Phi.

Giờ đây sau khi làm xong nhiệm vụ này thì vào sáng hôm sau, tất cả mọi người sẽ tập trung lại với nhóm của Snake đột nhập vào thị trấn hoang số 52 để cứu Miller.

Cô từ từ đứng dậy, đẩy nhẹ đầu của Ump 9 cho cô không bị đánh thức. Cô nhìn xung quanh và cả trên tảng đá không thấy Jack đâu.

Cô nghĩ là có lẽ cậu đã đi xung quanh đâu đó canh gác rồi nên chắc lát nữa cũng quay lại thôi.

Ump 45 cầm lấy khẩu súng để đề phòng và bước lên tảng đá to ấy, Cô từ từ ngồi xuống và khép chân lại. ngước đầu nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, tỏa sáng màn đêm u tối với ánh trăng tròn.

Cô nhìn lên, khuông mặt có chút đượm buồn khi nhớ lại quá khứ ấy, chính tay cô đang giết chị mình và đấy là điều cô không thể tha thứ cho bản thân.

Tại sao... tại sao không phải là chị ấy mà lại là cô ?? Đáng ra lúc ấy người phải chết bởi phát súng ấy phải là cô chứ không phải là chị gái của mình.

Ump 45 đưa tay vào túi áo của mình, rút ra từ trong túi áo là 1 tấm ảnh chụp cảnh của 1 bãi biển. Quanh cảnh của bức ảnh ấy thật đẹp, có lẽ người chụp nó phải có tay nghề cao lắm mới chụp được cảnh biển như thế.

Cô lật mặt sau của tấm ảnh ra, để lộ 1 dòng chữ được viết bằng mực đen, cùng với 1 chút máu đã dính khô ở mặt sau tấm ảnh.

" Sau này nếu có thời gian, 2 chị em sẽ đi đến biển cùng nhau, chỉ 2 chị em thôi "

Nhìn thấy những dòng chữ đen đang phai nhạt dần theo thời gian, Lòng cô không khỏi đau đớn khi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của 2 chị em. Nhớ lại nụ cười và những khoảng khắc ở bên nhau.

"Cậu chưa ngủ à 45 ??"

Tưởng như đôi mắt cô sẽ rơi lệ thì đột ngột 1 giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên, cô nhanh chóng lau đi và quay sau lưng nhìn xem đó là ai.

Thì ra đó là Jack, cậu leo lên tảng đá cùng với thanh kiếm vác ở sau lưng và cầm 1 lon nước ngọt trong balo của Marcus. Jack đi đến bên cạnh, ngồi lại gần cô và nhấp 1 miếng nước ngọt.

Giấu đi cảm xúc lúc nãy. Ump 45 hỏi cậu cùng với nụ cười luôn để lộ trên khuông mặt như mọi khi.

"Ừ, mà nãy giờ cậu đi đâu thế ??"

"Chỉ là tớ đi loan quanh kiểm tra tình hình bên ngoài thôi. Mà cậu sau hôm nay lại không ngủ thế?"

"Chỉ là tớ có hơi khó ngủ... bởi 1 giấc mơ."

"Mơ !? Cậu là t-doll mà cũng biết mơ á !? Thế giấc mơ đó là gì ?"

"... Chỉ là...1 giấc mơ không tốt đẹp gì mấy..." 

Ump 45 hạ giọng xuống, Jack nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cô lúc này qua đôi mắt bên trong là 1 nổi đau ngoài nhóm 404 và cậu ra thì chưa ai biết đến cả."

"Tớ xin lỗi!! Đáng lẽ tớ không nên hỏi thế." -Jack xin lỗi cô chỉ khẽ lắt đầu nhẹ.

"Không sao đâu. Tớ biết cậu không cố ý mà."

Cả 2 ngồi bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai trong cả 2 nói thêm câu gì, bởi gì giờ đây ánh trăng tròn lẫn những ánh sao đang bao bọc lấy màn đêm gần như đã mê hoặc 2 người họ.

Bầu trời thật đẹp, thật thuần khuyết và lung linh như những ánh sao ấy. Trái ngược với cuộc sống đầy tàn khốc của mặt đất, máu và xác chết luôn bao quanh ở mọi nơi.

"Này 45, cậu muốn xem tớ làm trò này không ??"

"Cậu định làm trò gì thế ??"

"Hehe !! Cậu cứ coi đi rồi biết !!"

Jack vừa cười vừa nhìn vào cô khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. Jack đưa bàn tay trái của mình lên,. Bàn tay trái của cậu mở ra, để lộ vài tia điện nhỏ giật nhẹ xung quanh lòng bàn tay. 

Những dòng điện màu xanh di chuyển liên tục quanh bàn tay cậu, rồi nhanh chóng tạo ra những vụ nổ nhỏ y như những quả pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời. Những tia lửa nhỏ nhưng pha chút sắc xanh của tia điện làm cho cảnh tượng trong bàn tay cậu trở nên tuyệt đẹp.

"Thấy sao ?? Trò này tớ nghĩ ra khi đi Munbai vào 4 năm trước đấy."

"Nó... đẹp thật ! " 

Ump 45 nhìn vào lòng bàn tay trái của cậu, những tia điện liên tục nổ không ngừng, tạo ra hình ảnh pháo hoa đang bay lên trời như hình ảnh trong đầu cô tưởng tượng ra.

Jack nắm lòng bàn tay lại, kết thúc màn biểu diễn nhỏ bé những cũng có chú lung linh này. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Ump 45 biết cô không nên đòi hỏi với cậu.

"Sao nào ? Vậy nhiêu đấy khiến cậu đỡ buồn chưa ?"

"Làm sao cậu biết tớ đang buồn ??"  -Ump 45 tỏa ra ngạc nhiên, nhưng đáp lại với cô là Jack nở 1 nụ cười nhẹ.

"Dễ thôi, tớ nhìn vào đôi mắt của cậu, dù sao đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

"Tâm hồn ấy hả ? T-doll bọn tớ thì làm quái gì có tâm hồn đâu cơ chứ ??" -Ump45 cười khẩy nhìn Jack.

"Nếu t-doll các cậu không có tâm hồn thì tớ cũng chẳng bao giờ gặp 1 cô gái luôn đeo bám và gây phiền toái cho chị của mình, 1 cô gái nóng tính và luôn tự cho mình là hoàn hảo và 1 cô bé với sở thích kỳ dị là chỉ biết ngủ không ngừng rồi."

 "Hình như cậu nói còn thiếu ai nữa đấy." 

Ump 45 đưa mắt nhìn về cậu, Jack thấy vậy thì 1 giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên trán của cậu. Cậu cuối đầu xuống , nhìn thấy nòng súng khép giữa bụng và bắp chân của Ump 45, đang chĩa vào mặt Jack không biết có phải là vô tình hay cố ý không.

"À thì... 1 cô gái... vui tính... ghét bị người ta gọi...'Từ ngữ cấm'...chăng ??"

Jack nói ấp a ấp ùng nhìn vào Ump 45. Còn cô nghe cậu nói vậy cũng hiểu hàm ý 'Từ ngữ cấm' ấy là gì, nhưng dù sao cậu cũng hiểu chuyện rồi nên Ump 45 khỏi cần rút súng ra mà bắn vào cậu.

Jack thở dài, cậu nhìn vào nòng khẩu Ump 45 rút sâu vào trong hú vía 1 phen.

"Mà cậu nói cũng đúng, vậy cậu nói xem tớ đang buồn chuyện gì đi."

"....... Chắc là tớ không nên nói đâu nhỉ? Vì dù sao đấy là điều cậu luôn giấu kín mà."

Ump45 theo phản xạ giật mình , cô quay đầu nhìn về Jack với 1 câu hỏi đang suy nghĩ trong đầu, làm thế nào mà cậu có thể biết được rõ đấy là điều ấy?? Vã lại ngoài những người trong đội ra thì không ai biết đến cả.

Còn Jack thì cậu biết, phải nói là biết rất rõ. Dù sao cậu đã sống trong tương lai tận 7 250 000 lần nhờ vào sức mạnh của Xác Thánh, thì không lý nào mà cậu lại không biết hết quá khứ và bí mật của từng người.

Jack thở dài, khuông mặt cậu giờ đây trông như vừa trầm ngâm suy nghĩ 1 điều gì đó vậy. Cậu ngước đầu lên nhìn những ánh sao trên bầu trời và nói tiếp.

" Tớ chỉ đoán thôi, nhưng có điều tớ muốn cậu nghe này. Đôi lúc chúng ta phải buông bỏ quá khứ và hành động của bản thân để bước tiếp. Mặc cho cậu có không muốn đi chăng nữa thì có lẽ những gì cậu đang có sẽ níu giữ cậu lại."

Cô im lặng nhìn cậu, 1 cơn gió nhẹ vừa thoáng qua khiến cho mái tóc trắng của cậu vừa đung đưa theo gió trong chốc lát. 

Và rồi trong khoảng khắc ấy, gương mặt nhẹ nhàng, ấp áp và có chút nữ tính ấy như hiện lên hình ảnh của người chị mà cô yêu quý.

"Chị 40..."

Cô bổng thốt lên tên của cô ấy, có lẽ Ump 45 đã vô tình nhìn thấy đâu đó hình ảnh của người chị của cô qua Jack. Ump 45 giật mình bởi lời nói của bản thân che miệng lại.

Jack ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên thân thuộc nên quay đầu nhìn Ump 45 đang có chút sững sốt. Nhưng Jack trước khi kịp hỏi thì Ump 45 đã lên tiếng trước.

"Không có gì, hết..chỉ là tớ nhìn nhầm người thôi "

Jack im lặng, cậu vờ như không nghe cô đang nói gì cả vì cậu biết cô đang nói đến ai. Cậu nói tiếp.

"Thế tớ hỏi cậu này, bây giờ cậu đang có cái gì ?"

Jack nhìn về phía của cô, cô chỉ nhìn cậu 1 lúc rồi cuối người nhìn xuống tảng đá mà 2 người đang ngồi. Trước mắt cô đó là Ump 9 và Marcus đang nằm bên cạnh nhau, hay nói đúng hơn là đang giành giật cái "gối ôm" G11 trong vô thức.

G11 thì càng tội nghiệp hơn khi cô bé đã bị đánh thức, đã thế còn phải chịu sự giành giật của 2 người kia khiến cô bé không tài nào ngủ được.

Cô chỉ mỉn cười nhẹ nhìn vào cảnh tượng có phần kỳ cục nhưng bình yên ấy mà trả lời với Jack.

"Đấy là tất cả những gì tớ đang có."- Ump 45 nói 1 cách đầy hàm ý với Jack.

Jack không nói gì, cậu chỉ nhìn theo hướng đôi mắt vàng của Ump 45 nhìn xuống dưới bọn họ cũng mỉn cười theo. Ump 45 từ từ đứng dậy mà vươn người lên cùng với nụ cười trên môi.

" Mà thôi, dù sao tớ cũng muốn buồn ngủ rồi nên để khi khác chúng ta nói chuyện nhé."

" Được rồi, chúc cậu ngủ ngon."

" Cảm ơn cậu."

Ump 45 nhảy xuống tảng đá, cô cất khẩu súng sau lưng và ngồi bên cạnh Ump 9 mà từ từ thiếp đi. Jack đưa mắt nhìn cô dần thiếp đi được 1 lúc rồi, cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhìn cô và rồi ngước đầu lên nhìn vào ánh trăng tròn.

Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đều tỉnh dậy, thế nhưng có 1 điều kỳ lạ là Jack đã biến mất. Tất cả những gì mà họ kiếm được chỉ là 1 mẫu giấy nhỏ được ghi với 1 dòng chữ làm bằng mực đen.

" Tớ có việc 1 chút, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại tại thị trấn hoang số 52."

Tất cả mọi người đều tỏa ra thắc mắc không biết việc cậu đang làm gì, mà lại bỏ đi 1 mình 1 cách bí ẩn. Thế nhưng bọn họ không có thời gian để mà tìm hiểu xem mục đích của Jack đó là gì mà chuẩn bị hành lý và vũ trang đi đến tập hợp với Nhóm Snake.

____________________________________

Tại thành phố bỏ hoang Maputo, Những tòa nhà đổ nát bị những rừng dây leo bám vào mà theo thời gian cũng dài và lớn dần theo thời gian. Tiếng 1 chiếc xe moto vang lên âm thanh của tiếng động cơ cũ kỹ trong con đường văng đầy hoang tàn.

Jack cầm tay lái của chiếc xe lái về phía trước, cậu tiến sâu vào bên trong trung tâm thành phố Maputa với 1 việc có thể nói là 1 "canh bạc" nhỏ nhoi, ảnh hưởng tới mọi sự kiện sau này của tương lai.

***

***

Đột ngột, phía trước mặt cậu là tầm 3 con Manticore cùng với 3 trung đội SF đang di chuyển xung quanh. Đi trước đoàn người đấy là 1 người phụ nữ mặc 1 bộ giáp bó sát người màu đen. Mái tóc dài chạm đến đất, cùng màu với bộ giáp, đôi mắt đỏ như sáng rực lên để xác định con mồi ở phía trước vậy.

Cô ta có 1 cánh tay phải khá to, bất cân đối với cánh tay trái cầm khẩu súng ngắn trông rất hiện đại. Nhưng đó là 1 cách để cô ta có thể cầm được thanh kiếm to lớn, có 1 khe nhỏ ở giữa như 1 cái kéo dùng để cắt đối phương vậy.

Đặt biệt nhất là trên đầu cô ta có 2 cái sừng nhỏ, như sừng của 1 con tuần lộc con nhưng màu đen, có lẽ nó là 1 thiết bị phát sóng hay cái gì đó, nhưng điều đó khiến cho cô ta đặc biệt và nguy hiểm hơn trong đoàn quân ấy.

***

***

Trước mặt bọn chúng là Jack đang lái xe tiến đến, cả bọn lính SF đồng loạt chĩa súng về hướng của Jack chuẩn bị tấn công. Nhưng kỳ lạ thay là thủ lĩnh của bọn chúng không cho làm vậy.

 Cô ta đặt ngang thanh kiếm ngay trước mặt ngăn cản bọn chúng, vậy nên bọn chúng chỉ đành nghe theo lệnh theo cô ta mà hạ súng xuống. Để yên Jack từ từ lái xe đến chổ của bọn chúng.

Jack đi đến trước mặt bọn chúng và rồi dừng xe lại. Cậu ngồi trên chiếc xe cách cô ta cũng tầm 10 bước chân.

 Cô ta cũng đi đến trước mặt và cũng đứng ở 1 khoảng cách trước mặt Jack. Thay vì sẽ tấn công cậu mà chỉ nhếch miệng cười 1 cách ngạo mạn.

"Chà chà !! Lần đầu tiên ta thấy có 1 kẻ dám đi đến trước mặt ta đấy mà không sợ hãi gì đấy."

"Không biết đó có phải là 1 lời khen từ thủ lĩnh của SF không nhỉ ?"

Lớp mặt nạ đen của Jack tự tách ra, để lộ khuông mặt cùng với nụ cười đầy ngạo mạn không kém gì cô gái trước mặt của cậu.

 Điều đó khiến cho cô ta hay nói đúng hơn là Executioner-1 trong số các ringleader của SF trở nên hứng thú với kẻ mang trên mình cơ thể của 1 cyborg nhưng lại không phải là 1 cyborg.

"Coi như đây là phần thưởng dành cho kẻ có gan dám đối mặt với ta, nên tạm thời ta sẽ không tấn công ngươi, hãy nói mục đích cho cái hành động ngu xuẩn và ngạo mạn ấy đi, kẻ bị săn đuổi"

Jack để lộ 1 nụ cười nhếch mép, như đã tính trước được mọi thứ vậy. Và rồi câu nói của cậu khiến cho không chỉ bọn lính SF lẫn Executioner cũng phải ngạc nhiên.

" Ta muốn hợp tác với ngươi Executioner, và đương nhiên không chỉ riêng mình ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info