ZingTruyen.Info

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf

Chương 16: Sự thật của bản thân

khanh2456

-Này mọi người xem nè! có tận 200 000 lượt like luôn đấy !!

Ump9 cầm cái điện thoại quay màn hình cho mọi người xem bình luận mà cô đăng lên Focebaak. Ngay lập tức Marcus chen vào, quay điện thoại về phía Ump9.

-Của tớ là 250 000 lượt like này, cậu còn thua xa tớ đấy.

-Nhưng ảnh của tớ chụp đẹp hơn đấy.

-Còn chưa bằng việc quay video toàn cảnh đâu!! Sau cùng bài đăng của tớ mới là nhất.

Trong khi 2 người họ đang chỉ chỏ nhau cái điện thoại 1 cách thích thú và ai ai ngồi xung quanh quầy khi nhìn thấy hai con người đang ganh đua nhau chỉ vì mạng xa hội thì ai nấy cũng bật cười. Nhưng chỉ riêng người ngồi ở giữa của Ump9 và Marcus.

Jack sau khi ăn hết dĩa bánh pupding trong sự xấu hổ thì cậu làm thêm 1 tách cà phê uống nhưng ngay lập tức bị 2 con người này nhắc không ngừng cái khoảng khắc đáng xấu hổ đấy khiến cậu không tài nào uống cà phê 1 cách thoải mái được. 

Tiếng nghiến răng cứ vang lên cộp cộp trong miệng cậu hòa cùng với tiếng cười đùa của 2 con người đang chọc ghẹo cái sự xấu hổ ấy khiến gân nổi rõ lên trên trán.

-2 người có thôi đi không hả? Không thấy đang làm phiền người khác uống cafe à ?

-Ồ vậy à ?! hay là cậu đang cảm thấy khó chịu vì dĩa bánh pupding nhỉ ??

Hk416 trước mặt nở nụ cười nhếch mép và cầm lấy ly capuchino nhấp 1 miếng nhỏ, Jack nghe vậy thì càng tức nổ đom đóm mắt lên hơn khiến cho Marvis nhìn vào thì đưa ngón tay bóp vào sống mũi vì ngao ngán.

-Này Jack !! vậy thì vụ bồ đồ cosplay...

-Cậu im đi dùm cho tớ!!! Thất bại rồi mà mua thế méo nào được !! Dẹp !!!

Khi Sop hỏi cậu vụ bộ đồ thì Jack vẫn đang tức giận quát nạt luôn cả cô nhưng thay vì cái bản tính trẻ con của SOP sẽ khiến cô buồn thì cô lại nở ra 1 nụ cười đầy ranh mãnh lên vì cô vẫn còn 1 cách để mà moi được số tiền của cậu.

-Vậy thôi!! 416 này, tớ có điều muốn nói.....

Chưa kịp dứt hết cậu thì Jack rút túi ra lấy 1 tấm thẻ ngân hàng màu vàng chói lóa phóng về phía Sop và cô cũng bắt được cái thẻ bằng 2 ngón tay. Khi thấy tấm thẻ Vip ấy vừa lướt quá mắt của mình thì ai nấy không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy tấm thẻ mà người giàu mới có được.

-Mật khẩu là 09452045, cho cậu luôn đấy !!!-Jack vừa nói đôi mắt cậu như tối sầm vậy.

-Hehe cảm ơn cậu, vậy thì tớ đi đây !!!

Sop tươi cười 1 cách hí hửng và ngay lập tức chạy ra khỏi quán. Để lại 1 khuông mặt đầy cứng đơ của tất cả mọi người ở bên trong trừ Jack thì vẫn bình tĩnh nhấp ly cafe nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy buồn phiền vì cô bạn trẻ con này.

-Trời đất anh Jack !!! Anh cho luôn cái thẻ ngân hàng cho cổ luôn đấy à! 

-Trời đất !! cậu không biết quý trọng đồng tiền à ? đó là thẻ Vip, thẻ Vip đấy !!!

Trong khi Paul và Marcus đang than vãn về sự phung phí tiền bạc của cậu thì Jack vẫn thản nhiên uống ly cafe 1 cách tự nhiên.

1 lát sau thì cậu lại rút vào túi lấy tiếp 1 tấm thẻ khác nhưng lần này không phải là 1 tấm thẻ màu vàng mà là 1 tấm thẻ màu đen được ghi từ 'Vip' rất rõ ràng trên mặt thẻ .

-Chị springfield ơi ! cho em trả tiền.

-À ờ...bánh pupding ấy là 7 đô với ly cà phê là 5 đô nên tổng cộng lại là 12 đô nhé !!!

-Vâng ạ !! mà do chị và Wa cũng đã giúp em che dĩa bánh xong rồi nên để em trả 3 000 000 đô kia luôn. 

-Ấy khỏi đi em, chỉ cần trả tiền cho dĩa bánh với ly cà phê cho chị là được rồi!

-Chị cứ cầm lấy đi, đừng ngại !!!

Springfield nhìn cậu 1 cách ngập ngừng khi thấy, cô cũng đã phải thở dài mà đồng ý.

-...Được rồi, đợi chị 1 chút đã !!

Cô nhờ WA lấy máy quẹt thẻ ra và sau khi ghi số tiền cần lấy thì cô đặt cái máy ở trước mặt Jack, cậu gắm thẻ ngân hàng vào khe 1 cách thản nhiên trước mặt toàn bộ con mắt đang nhìn cậu đang tiêu 6 000 000 đô chỉ vì 1 bí mật nhỏ nhoi.

Thế nhưng điều khiến họ sốc đến không ngờ cũng đã xảy ra khi mà âm thanh thông báo của cái máy quẹt thẻ vang lên thông báo của số tiền của cậu trả.

-Quy đổi từ Dinar sang đô-la hoàn tất.

Đã trả: 6 000 012 đô-la  

 Còn dư: 7 980 792 000 dinar

Cả bọn cứ như người mất hồn và trợn mắt lên sau khi nghe thông báo của máy quẹt thẻ ấy vang lên số tiền còn dư của cậu.

Jack huýt sáo 1 cách thản nhiên nhưng dường như trong cái huýt sáo ấy có phần muốn cà khịa tất cả những người trong đây. 

-Thôi tớ đi trước nhé, có gì gặp lại !!

Cậu đứng dậy khỏi quầy và bình thản bước ra khỏi quán. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cậu rời đi để lại những ánh mắt đều quay sau lưng nhìn cậu rời đi với 1 cái suy nghĩ không thể nào thấm hơn .

" Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền"

1 lát sau khi ra khỏi quắn thì Jack lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn đã được gửi từ 3 tiếng trước từ Atago. 

Đáng ra là cậu có thể nhận tin nhắn này sớm hơn rồi nhưng lúc ấy là do cô gửi khi mà Jack vừa bị Ump45 tẩn cho 1 trận nên đã không nhận được mà còn bị cột cả người dưới hồ nước lạnh cóng nữa chứ.

Trên màn hình điện thoại có phần mập mờ do ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi vào những dòng thoại mà Atago gửi cho cậu.

" Jack, chị tìm được bác sĩ tâm lý mà em yêu cầu chị từ tìm tối hôm qua rồi nè !! Chị gửi luôn cả địa chỉ cho em nè, có gì hậu tạ chị món bánh đi !!! "

Nhìn vào chiếc điện thoại cậu cười thầm. Nếu là vào thế kỷ 19 mà người ta bắt gặp cảnh này thì đều sẽ nghĩ cậu bị điên nhưng đây là thế kỷ 23 nên điều đó đã trở thành 1 điều quá bình thường xung quanh rồi

Mà khoang? Tại sao cậu lại so sánh 1 cách khập khiển về thời đại của cả 2 1 cách khập khiển nhưng vậy? 

Có lẽ cậu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ của kiếp trước, có lẽ vậy nhưng điều gì khiến cậu vẫn quyến luyến cái kiếp trước thì cậu chẳng hiểu nổi.

Sau 30 phút đi bộ thì Jack cũng đến nơi mà Atago đã chỉ cho cậu.

Trước mặt cậu là 1 cách cửa bằng gỗ thông và trên cánh cửa được gắn 1 tấm bảng ghi là ' Phòng bác sĩ trưởng trụ sở'  thì cậu nhận ra cậu đã đến đúng nơi.

Jack nhẹ nhàng gõ cửa bước vào trong  thì ngay lập tức chưa dứt 3 lần gõ thì người từ bên trong bước ra mở cửa.

Đó là 1 người đàn ông mặc trên mình 1 bộ trang phục bác sĩ điểm hình với áo khoác plus trắng với đuôi áo dài, trên cổ thì đeo 1 cái ống tai nghe nhịp tim nhưng khác ở chổ bên trong ông ấy mặc trên mình 1 bộ áo giáp chống đạn và nếu cậu đoán không lầm thì đó là loại áo giáp chống đạn tiểu liên. 

Điều đó khiến cậu cảm thấy thắc mắc tại sao ông ấy lại mặt giáp chống đạn khi vẫn ở trong trụ sở .

Nói về những thứ ông ấy mặc thì không thể không kể đến khuông mặt phúc hậu đang già nua theo năm tháng với 2 bên tóc đều dần chuyển thành màu trắng do tuổi già hoặc đúng hơn là do strees gây nên.

-Chào cậu !! tôi tên là Gustave Kated nhưng hãy gọi tôi là Doc cho nó tiện.

Cả hai bắt tay chào hỏi với nhau và ông ấy cũng giới thiệu bản thân của mình, Jack nghe vậy cũng nhận ra vị bác sĩ này là người Pháp chỉ qua cái tên. Lúc đầu cậu cảm thấy có phần không biết nói tên của vị bác sĩ này sao cho đúng nhưng may mắn là ông chỉ dùng cái tên Doc để giao tiếp nên cũng yên tâm phần nào.

-Chào bác sĩ, tôi là Jack Wilson, rất vui được gặp.

-Cậu không cần giới thiệu đâu vì tư lệnh Atago có nói với tôi rồi, nào vào đi rồi chúng ta sẽ nói tiếp.

cả hai từ từ bước vào bên trong căn phòng bao quanh toàn là mùi thuốc y tế và kể cả thuốc súng ngập cả căn phòng.

Doc chỉ tay cậu mời cậu ngồi vào ghế salong dài loại mà dự lưng để ngủ, cậu ngồi xuống và ông ấy cũng nhanh chóng ngồi xuống với chiếc ghế da màu nâu y mấy bác sĩ tâm lí thường dùng để ngồi.

-Được rồi Jack, theo những gì mà tư lệnh Atago có nói với tôi là cậu muốn tìm tôi để tư vấn tâm lý thì phải ?

-Đúng vậy, mà tôi có 1 câu hỏi mà tôi có hơi thắc mắc ? ồ cảm ơn. 

Doc ngồi trước mặt Jack pha 1 ly trà và đưa cho cậu uống. Mặc dù từ sáng đã uống cà phê rồi nhưng vì trà có tác dụng thư giản đầu óc và cũng là cách mà các bác sĩ tâm lý hay dùng nên cậu coi như đây là phương pháp trị liệu.

-Cậu có câu hỏi gì ?

-Chỉ là theo như chị tôi nói là ông là 1 bác sĩ tâm lý mà tại sao căn phòng ông bao quanh mùi thuốc thế ?

-Chỉ là theo lương tâm của 1 bác sĩ thôi.- Doc cười nhẹ và nhấp 1 miếng trà ông rót cho bản thân ông rồi nói tiếp.

-Bác sĩ không phải là 1 người đảm nhận 1 vai trò trị liệu mà là người phải đi cứu người khác. Chẳng qua nghề bác sĩ tâm lý của tôi chỉ là nghề thường làm để giết thời gian thôi nên thực chất tôi chỉ là 1 bác sỹ đảm nhận những vai trò khác nhau nhưng nói chung đề là trị liệu và cứu người.

- Vậy à! không hổ danh là cựu thành viên của đội Fox Hound, có lẽ tôi cũng nên học hỏi ngài vài chổ.

Jack cười nhạt nhấp 1 miếng trà trong khi đó Doc trở nên ngạc nhiên khi cậu biết được quá khứ của bản thân.

-Làm thế nào...

-Có gì đâu, chỉ là tôi thấy trong bộ giáp mà ông mặc phía sâu ở ngực trái có dán miếng dán huy hiệu của đội thôi ấy mà.

Jack chỉ tay vào ngực phía bên trái của Doc và nở 1 nụ cười nhẹ, Doc vội vàng kéo áo khoác ra ở bên ngực trái để lộ huy hiệu của đội Fox Hounds trông đã khá cũ với những vết rách lộ ra trên miếng dán ấy nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là tại sao cái miếng dán ấy để sâu như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra.

Doc cũng dần bớt ngạc nhiên hơn hẳn khi nhớ đến những file hồ sơ về cậu mà tư lệnh Atago đã gửi cho ông xem vã lại ông cũng quên mất rằng đội FH là nơi tập hợp những con người bất thường cho những nhiệm vụ phi khả thi.

-Thôi được rồi, mặc dù tư lệnh Atago có nói với tôi là cậu muốn gặp tôi nhưng lại không nói cho tôi cậu muốn điều trị như thế nào nên tôi cần phải hỏi cậu về vấn đề đó.

-Đơn giản lắm, chỉ cần giúp tôi thôi miên thôi là được.

-Thôi..thôi miê...ý cậu nói chỉ cần thôi miên cậu thôi á ??!

-Đúng vậy, chỉ cần vậy thôi.

Doc ngạc nhiên trước những gì mà cậu trai trẻ ấy đang nói.  Bình thường sẽ chẳng là gì khi đó là người bình thường nhưng khi dùng phương pháp này với quân binh thì có khá nhiều người không thích hay luôn cố gắng tránh né hình thức trị liệu tâm lý qua phương pháp thôi miên.

Vì phần lớn những người khi bị thôi miên đều sẽ bị chấn thương tâm lý khá nặng vì mỗi khi thôi miên sẽ khiến những ký ức đau thương trên chiến trường tái hiện lại trong đầu họ và dày vò họ trong khoảng thời gian thôi miên, không những thế tỷ lệ thành công sau khi trị liệu tâm lý bằng cách này gần như rất thấp.

Vậy mà giờ đây lại có 1 người nói với ông rằng người đó muốn được thôi miên khiến Doc không thể hiểu Jack là 1 tên không sợ gì hay là 1 tên ngốc nữa. Mặc dù trong hồ sơ cậu mới chỉ là tân binh nhưng trong đó còn ghi là cậu đã từng bị bắt bởi lũ Desparado nên ông khá là lo lắng với quyết định có phần dạy dột của cậu.

-Vậy ...cậu chắc chắn với quyết định này chứ ??

-Tôi chắc chắn. -Nghe câu trả lời này của cậu thì ông thở dài nhìn cậu với ánh mắt không biết cậu là 1 tên gàn dở hay là 1 tên ngốc nữa.

Doc im lặng không nói gì nữa, thay vào đó ông chỉ đưa tay chỉ về phía salong mà Jack đang ngồi ám chỉ rằng cậu hãy nằm xuống để ông có thực hiện thôi miên.

Nhanh chóng cậu cũng đã hiểu được ý của Doc nên ngay lập tức gật đầu đồng ý. 

Jack từ từ nằm xuống ghế salong cùng lúc với việc Doc lấy ra 1 chiếc đồng hồ hình quả lắc nhỏ- 1 dụng cụ phổ biến thường dùng cho  việc thôi miên đối tượng.

-Cậu chắc cũng biết phương pháp thôi miên là gì rồi nhỉ? vậy nên mong cậu tập trung để quá trình ấy được diễn ra suôn sẻ. 

-Được rồi tôi biết mà, ông cứ tập trung làm đi.

-Nếu vậy thì tôi bắt đầu làm đây, cậu nhìn kỹ nhé !

Ngay lập tức Doc để chiếc đồng hồ quả lắc ngay trước mặt cậu, Doc cầm nhẹ mặt đồng hồ kéo lên và thả ra nhẹ nhàng để nó đung đưa qua lại trong không khí. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc không ngừng và đưa qua lại theo cùng 1 hành động, 1 vòng lặp.

Dần dần con mắt của Jack cũng dần trịu xuống và rồi lịm đi lúc nào không hay để rồi lại quay lại nơi mà cậu không bao giờ muốn đến nhất sâu trong tâm trí cậu.

...

...

...

Jack cũng dần mở mắt lên, xung quanh cậu là 1 dãy đường của thành phố London vào năm 1900 thế nhưng kỳ lạ thay bao bọ lấy thành phố này chỉ là 1 màn sương trắng dày đặc bao bọ lấy cả dãy phố không ngừng. Gần như xung quanh không có lấy bất kỳ 1 tiếng động nào ngoài tiếng chuông leng keng quanh dãy phố câm lặng này. Đặc biệt trên người cậu đang mặc trên mình 1 bộ đồ của thế kỷ 19, y như cái bộ đồ mà kiếp trước mà cậu đã chết.

Không những thế, trên bầu trời đầy sương mù này còn rơi ra những đốm trắng nhỏ như tuyết rơi nhưng nếu nhìn kỹ và tập trung thì sẽ dễ dàng nhận ra đó là bột xương sau khi đem thiêu sống xác chết đang rơi trên bầu trời.

Nếu muốn miêu tả nó ra sao thì chỉ có câu này mới hợp nhất đó là ' Câm lặng và ma mị '.

***

 ***

Tuy nhiên Jack vẫn thản nhiên như không có chuyện gì , cứ như cậu vốn đã quá quen thuộc với nơi này vậy.

Cậu bình tĩnh bước đi từng bước trên con lề dãy phố đáng sợ này, ngoài tiếng đôi giày cậu đi bước trên nền đất xi măng thì 1 lát sau lại vang lên tiếng chuông mà mấy đứa nhỏ bán báo vào thời điểm đó thường dùng để thu hút sự chú ý của mọi người để bán báo càng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Jack đứng trước 1 căn nhà mang trên mình thiết kế của những ngôi nhà vào thế kỷ thứ 19, bên cạnh cánh cửa bước vào có 1 tấm bảng ghi dãy số nhà là 221B bị che mờ đi bởi lớp tro tàn của người chết rơi trên bầu trời.

Không gõ cửa hay 1 tiếng kêu người sống trong căn nhà, Jack tự nhiên bước vào mà không hỏi thăm hay sự cho phép của người ở bên trong.

Bên trong căn nhà chỉ là 1 dãy hành lang nhỏ màu trắng với lớp tường và sàn đều là 1 màu trắng và ngoài ra thì chẳng có gì được đặt bên trong dãy hành lang này cả ngoài việc cuối hành lang là 1 cánh cửa của 1 căn phòng.

Jack bước vào trong, đó là 1 gian phòng trần cao vút với vô số chai lọ, cái thì xếp ngắn, cái thì bày bừa bãi. Đây đó là những chiếc bàn rộng, thấp, bên trên để lổ nhô ống nghiệm, bình cổ cong, và những chiếc đèn Bunsen lập lòe ánh lửa xanh.

Trong phòng là 1 gã đàn ông có vóc dáng cao và mãnh khảnh, mặc trên người bộ đồ tây có phần sang trọng và hơi hướng của 1 nhà khoa học bởi bộ đồ plus màu trắng vẫn mặc trên người thế nhưng điểm kỳ dị nhất đó là hắn ta lại có khuông mặt y chang như cậu hay nói đúng hơn đó là khuông mặt của cậu ở kiếp trước.

Gã ta ngồi trên chiếc ghế sofa màu da nhưng nói đúng hơn cái ghế mà gã ta đang ngồi được làm từ da người và Jack cũng biết bên trong cái ghế ấy còn chứ những gì nhưng cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến, bên cạnh gã ta là 1 cái bàn nhỏ được đặt sẵn bàn cờ vua được xếp sẵn các quân cờ và 1 cái ghế sofa khác.

Hắn quay sang nhìn cậu và nở 1 nụ cười nhẹ như đã biết trước được rằng cậu sẽ tới vậy.

-Lâu rồi không gặp, nào mời ngồi và chơi với ta ván cờ.

Hắn ta tỏ vẻ thân thiện với cậu, chỉ tay vào cái ghế sofa cũng làm bằng da người mời cậu ngồi chơi cùng.

Jack không nói gì, chỉ bước đến ngồi lên ghế mà không 1 chút ái ngại gì mặc dù đã biết cái ghế ấy nó như thế nào.

-Ngươi thấy căn phòng mới này như thế nào, ta dựa theo cuốn tiểu thuyết trinh thám mà ngươi đọc mà dùng không gian số ảo tái lập lại mọi thứ đấy.

Hắn ta mở lời và bắt đầu bước đi cho quân cờ mình thế nhưng Jack không nói gì cả, cậu chỉ tập trung cho ván cờ mà bước tiếp.

-Nếu ta nhớ không lầm thì ta có quen với 1 gã khoa học đấy, gã ta cực kì dị và cái tên cùng khuông mặt của gã khá là dị- Hắn ta nhấp 1 miếng trà trên bàn và nói tiếp.

-Gã ta là Anubis thì phải, đúng rồi là Anubis. Cái gã đã phát hiện ra phương trình gen trên con người các ngươi, cái phương trình Animus mà ta nói với ngươi vào 5 năm trước ấy.

-Checkmate !!- Jack bây giờ mới chịu cất lời, đặt con hậu vào đường tấn công hướng chéo về phía vua và cậu nói tiếp.

-Thôi tám nhảm đi, mày biết lý do lần này mà tao vào đây là gì mà !?

Hắn ta im lặng không nói gì mà thay vào đó hắn ta chi nhấp 1 miếng trà và bình tĩnh hy sinh con hậu của bản thân để giết con hậu của cậu.

-Ta biết chứ nhưng lỗi không phải do ta mà là do chính bản thân ngươi, ngươi đã để cơn khát máu ấy lấn sâu vào tâm trí để rồi...

-Mày nghĩ mày lừa được ai hả con chó chết tiệt kia !? Chính tai tao nghe rõ ràng là mày đã nhân cơ hội chiếm lấy thân xác tao và suýt chút nữa giết chết chính em trai tao !!

-Em trai ?! em trai của ngươi á? ngươi quên những gì ta nói rồi sao? Đấy chỉ là 1 tên nhóc mang trên mình dòng máu từ những con đàn bà mà ngươi đã ngủ của kiếp trước và ngươi chỉ đang chiếm lấy thân xác của con cháu ngươi đế sống thôi Harry. 

-Tao giờ đây không còn là Harry Fowles, hắn đã chết và ta là Jack Wilson.

-Thật nực cười làm sao!! đừng trốn tránh quá khứ nữa Harry, 1 kẻ sẵn sàng hi sinh những kẻ đã đưa ngươi lên vinh quang tội lỗi mà giờ lại tức giận chỉ vì 1 thằng nhóc.

Hắn ta nở 1 nụ cười trông có vẻ khoái chí khi nhìn vào ánh mắt đầy sự giận dữ của Jack, ngay lập tức hắn đưa con tốt lên cuối bàn cờ và hồi sinh con hậu rồi nói tiếp.

-Checkmate !! nếu là ta thì sao? dù sao ta cũng chán ngấy khi sống trong đầu ngươi rồi. Có lẽ ta cũng nên giải trí bằng cơ thể ngươi nhỉ? Mà ta cũng thấy 2 con chị của ngươi cũng xinh lắm đấy, có lẽ khi chiếm được thân xác ngươi rồi thì ta sẽ làm...

Ngay lập tức Jack lật cả bàn cờ lên, cậu nhảy lên bàn và không biết từ lúc nào cậu lấy được 1 con dao mổ giấu dưới cổ tay lấy ra kê thẳng vào cổ của hắn ta cùng với con mắt chứa đầy sự căm phẫn và sát khí bao trùm cả căn phòng.

***

***

Thế nhưng trước tình cảnh ấy thì hắn ta lại cười bằng 1 nụ cười đầy cợt nhã và vẫn bình tĩnh nhấp 1 miếng trà.

-Hình như ngươi rất thích tự sát nhỉ? Hết tự sát bằng súng rồi lại định tự sát bằng dao à?

Jack không nói gì vì ánh mắt của cậu giờ đây đang đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Hắn nói tiếp.

-Được rồi được rồi! ta chỉ nói đùa thôi, nhưng mà việc ta kiếm soát ngươi không hẳn là đúng.

-Vậy là do cái gì ??

-Do chính ngươi !! Bây giờ tâm trí của ta với ngươi đều là 1 cả rồi thế nên việc ngươi điên cuồng chém giết càng khiến cho việc ta với ngươi đồng hóa là điều không thể tránh khỏi. Nhưng may mắn thay là nhờ con mắt ngươi luôn che giấu suốt bao năm nay vẫn giữ được lý trí của ngươi đấy.

-Vậy giải pháp là gì ??

-Cái đó phải là ngươi tự tìm hiểu thôi. À mà trước khi rời khỏi đây thì ta sẽ cho ngươi coi cái này.

Ngay lập tức hắn ta làm 1 cú búng tay khiến cho không gian căn phòng dần tan biến bởi 1 những mã toán học và những ký tự kỳ lạ mà cậu chưa từng được thấy, chưa kịp hỏi hắn hết thì cậu có cảm giác có 1 thứ gì đó đang cố kéo cậu lại sau lưng.

Ngay lập tức, cậu mở mắt ra tỉnh lại ở thế giới thực, nhìn vào trần nhà màu nâu của căn phòng. Jack từ từ ngồi dậy nhìn về hướng Doc nhưng trên mặt ông có gì đó lo lắng.

Có lẽ lúc đo cậu đã vô tình làm gì đó nên tội nên cậu nhanh  chỉ nhanh chóng gật đầu tạ lỗi, không nói gì cả rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Còn Doc thì ông không khỏi sốc trước cảnh tượng ông đã thấy.

Không biết vì sao mà Jack đột ngột lấy cậy bút được gắn trên túi áo khoác của ông đâm vào cổ của chính bản thân cậu, câu gần như đâm sát đầu bút vào cổ khiến cho máu chảy ra thế nhưng ngay lập tức cậu cũng dừng lại và tỉnh dậy.

Tại sao ông lại không cản cậu ấy ư?  Vì ông ấy không thể vì khi đang thôi miên thì không được có tác động gì xảy ra và nếu cản cậu thì việc cậu cố gắng tự giết bản thân mình sẽ càng nặng thêm.

Bây giờ trong đầu ông chỉ đang suy nghĩ là cậu đã trải qua những gì mà khiến cậu muốn tự hành hạ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info