ZingTruyen.Info

Mèo tôi nuôi đều là Đại lão

🎶Chương 75: Tính sai🎶

tiembanhso

Edit: Tiệm Bánh Sò

Vì là mèo đen nên ban đầu mọi người vẫn không nhận ra. Dù sao thì cũng là một vị quyền quý cao lãnh, sao có thể như đám sen trên mạng dùng hình mèo đáng yêu làm avatar chứ. Nhưng là mọi người biết đó, đôi mắt quần chúng lúc nào cũng sáng như sao hết. Trong vô số kẻ bị mờ mắt chắc chắn sẽ có một người có thể sánh như Leeuwenhoek[1]! Rất nhanh, việc Kỳ Trưng dùng ảnh chân dung con mèo đen Nhóc con nhà Văn Tâm làm avatar đã lan truyền khắp cộng đồng mạng.

Đám antifans vừa mới còn ngạo mạn chắc nịch rằng Kỳ Trưng sẽ không bao giờ để mắt đến Văn Tâm đều bị vả sưng mặt. Fans CP lại bị đánh đúng tiếng lòng, hò hét mừng như điên, cứ như tới lễ tình nhân rồi ấy.

Mà bên kia, tin này cũng nằm trên trang đầu iPad của mèo quýt. Bé mèo quýt vốn đính ém chuyện này giúp papa mèo đen, ngặt nỗi, nó lại quên mất trong nhà còn có một tên có thời gian biến thành người mỗi ngày siêu dài, lại chỉ sợ thiên hạ không loạn – mèo rừng.

Lúc này, mèo rừng đang la hét cứ như túm được gáy người ta vậy: "Mấy người coi đi! Cái lão Kỳ Trưng không biết xấu hổ kia lại dùng ảnh của Nhóc đen làm avatar kìa!"

Trà sữa thò đầu qua xem: "Hỉ? Sao cứ thấy màu đen thôi mà?"

"Mi nhìn ký đi, nếu là hình đen thì sao lại có lông chứ?" Mèo rừng dùng móng vuốt phóng lớn hình, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Ragdoll gặm khô bò đi ngang qua nói: "Cậu ba nói không sai."

"Thật quá đáng! Sao anh ta có thể làm vậy!" Trà sữa giận cực, lại nghĩ đến lúc trưa Kỳ Trưng nói cái gì mà Tâm Tâm là người của anh ta... Phì! Tên đàn ông thối này đúng là dát vàng lên mặt mình mà!

"Không ngờ bụng dạ anh ta lại khó lường vậy." Mèo rừng quét cái đuôi dài, vẻ mặt nghiêm túc: "Dùng đến cả chiêu này, mượn Nhóc con để lôi kéo làm quen với Tâm Tâm."

"Nhưng trông anh ta đâu giống loại người này đâu?" Ragdoll nhớ lại ấn tượng về Kỳ Trưng, cảm thấy có gì đó không đúng. Kỳ Trưng không chỉ có vẻ ngoài vượt trội với những nhà đầu tư khác mà tháu độ của anh ta với Văn Tâm, Ragdoll cũng có thể cảm nhận được, không hề có chút khinh miệt nào. Nếu Kỳ Trưng muốn dùng quy tắc ngầm với Văn Tâm thật thì không thể không để lộ chút dấu vết nào được.

Mèo rừng không đồng ý với quan điểm của cô nàng: "Mi á mi á, sao lại ngây thơ vậy chứ! Đây không phải là vì vừa mới bắt đầu thôi hả, không là là vì để Tâm Tâm hạ cảnh giác sao?"

Ragdoll xòe cái đuôi to: "Kỳ thật thì tôi thấy nếu Tâm Tâm yêu đương với Kỳ Trưng cũng không tệ đâu."

"Cái gì? Chỗ nào không tệ?" Trà sữa là thành viên đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Tâm Tâm còn không yêu đương với nó kìa, sao lại có thể cùng với Kỳ Trưng chứ! Tuy là Kỳ Trưng quả thực rất đẹp trai, lại còn có tiền, có thế... Thôi thôi, càng nói nữa thì bạn Trà sữa càng tự ti thôi.

Mèo rừng là thành viên thứ hai không đồng ý, lý do càng chính đáng hơn: "Xét về điều kiện thì ta cảm thấy ta tốt hơn Kỳ Trưng nhiều, nếu Tâm Tâm muốn tìm đối tượng thì cũng nên tìm chàng trai tốt ổn trọng đáng tin cậy như ta chứ, còn về phương diện tài nguyên điện ảnh hả, ta cũng có thể giúp Tâm Tâm mà, nhà ta..."

Đang lúc mèo rừng kể lể huyên thuyên thì đột nhiên, mèo quýt yên lặng nãy giờ dùng móng vuốt vỗ vỗ nó: "Cậu ba..."

"Sao vậy? Ngắt lời ta làm gì, ta còn chưa nói xong mà?" Mèo rừng bất mãn.

"Nhìn sau lưng anh đi." Mèo quýt có lòng nhắc nhở.

"Đằng sau ta thì sao?" Mèo rừng theo bản năng xoay người, sau đó thì phát hiện, không biết từ khi nào mèo đen đã đứng sau lưng mình, lẳng lặng không một tiếng động.

Mèo rừng: "..." Vậy, mấy lời vừa rồi, nó nghe hết rồi?

Mèo đen nhìn chằm chằm nó: "Nói tiếp đi."

Mèo rừng đổ mồ hôi lạnh: "Không nói không nói, kỳ thật ta cũng không trâi bò đến vậy đâu."

Trà sữa vẫn chưa ý thức được vấn đề, chủ động chạy đến cạnh mèo rừng: "Anh mèo rừng nói rất đúng mà, điều kiện của anh cũng tốt lắm đó, hơn nữa tất cả chúng ta đều đồng ý nhân phẩm của anh."

Mèo rừng: "Không, ta không phải, ta không có..."

Trà sữa vẫn tiếp tục châm dầu: "Cố lên anh mèo rừng, em thất bại rồi, anh vẫn chưa mà! Cái tên già..."

"Ta chính là Kỳ Trưng." Mèo đen bình tĩnh nói.

"Một người đàn ông vừa đẹp trai phong độ vừa thành thật phúc hậu như vậy, tuy điều kiện tốt thật đó, nhưng anh vẫn còn một phần ngàn hy vọng mà." Trà sữa nói hết câu, chạy vụt ra đằng sau chị gái Ragdoll đứng thứ hai trong nhà, run bần bật.

Mèo rừng: "Mi bán đứng ta vậy đó hả?"

Trà sữa ló đầu ra từ sau lưng Ragdoll: "Meoo meoo~" Tui không biết chi hết, tui chỉ là một con mèo con thui~

Mèo rừng: "..."

Má! Tính sai rồi!

____________________

Ngoại trừ mèo quýt ra , tuy mấy con mèo khác trong nhà đều ít nhiều nghi ngờ qua hệ giữa Kỳ Trưng và mèo đen, nhưng mèo đen không thừa nhận nên mọi người cũng không để trong lòng. Mèo rừng đã lén lút thử mấy lần, rốt cuộc thì mèo đen cũng đã lộ đuôi.

Mèo quýt rất bình tĩnh: "Em cho là chuyện này đã rất rõ rồi chứ."

Mèo rừng trừng nó một cái: "Vậy mi còn không nhắc ta sớm?"

"Em nghĩ anh biết rồi chứ, ai mà ngờ..." Đánh giá cao chỉ số thông minh của anh rồi.

Lúc này, mèo rừng bắt đầu giả mù sa mưa giải thích với mèo đen: "Nhóc con, ai mà ngờ được nhỉ, chúng ta cứ nghĩ Kỳ Trưng là cái móng heo bên ngoài muốn quy tắc ngầm với Kỳ Trưng thôi, nếu anh sớm nói đó là anh thì chúng ta sẽ không hiểu lầm rồi."

Mèo đen vô cùng bình tĩnh: "Sáng nay, mi đã cào rụng một sợi tóc của ta."

Mèo rừng: "?" Thù dai dữ vậy?

Trà sữa nghe vậy, cả người cứng đờ. Không xong rồi, hôm nay nó đã cắn ống quần của Kỳ Trưng đó! Cái quần kia không phải rất quý chứ? Không đâu không đâu, Kỳ Trưng giàu như vậy, nhất định sẽ không để ý đâu!

Mèo đen đúng lúc bổ sung: "Bộ âu phục kia dính đầy lông mèo, ta đã vứt rồi."

Trà sữa: "Oa oa oa, tui sai rồi mà..."

Ragdoll cười ha ha: "Nhóc đen à, anh mang thù ghê nhỉ?"

"Còn cô nữa, hóa đơn hôm nay thế nào?" Mèo đen nhìn Ragdoll.

Ragdoll khiếp sợ: "Sao lại đòi tui chứ?"

Mèo đen vạch trần không chút lưu tình: "Ta mời Văn Tâm ăn cơm, cô đã gọi năm phần gan ngỗng, một phần năm nghìn."

"... Được, xem như anh lợi hại!"

Dù sao thì đâu có ai trong này nghèo thật đâu, Ragdoll hỏi ngay số tài khoản của Kỳ Trưng, cùng lắm thì đợi lúc khôi phục thành người chuyển cho anh ta là được. Nhưng, mèo đen lại thờ ơ với tiền tài, chỉ đưa ra một yêu cầu: "Tối nay, mấy người không được lượn lờ trước mặt Văn Tâm."

Chúng mèo: "..."

Cái con mèo nay sao mà đúng lý hợp tình thế không biết?

Bé mèo quýt ngồi không yên nữa rồi: "Papa mèo đen, sao còn có em nữa vậy, em vẫn luôn là fan trung thành của anh mà mama Tâm Tâm mà, em còn lập topic superchat CP cho hai người nữa kìa~"

Mèo đen nhìn thoáng nó một cái: "Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào."

Mèo quýt: "?"

Anh định làm gì? Cái tên đen thui lòng dạ hiểm độc này!

Chúng mèo cứng họng chẳng biết làm gì. Ai cũng biết, ban ngày Tâm Tâm bận rộn công việc, chỉ có buổi tối mọi người mới có thể ở cạnh Văn Tâm, cũng là thời gian tu luyện. Chiêu này của mèo đen rõ ràng là muốn ăn mảnh mà! Hóa ra, vì ngày này mà anh ta giấu mình sâu như vậy hả? Khó trách trong đám mèo chỉ có một con đen thui thôi, hơn nữa, còn đen đến độ thuần khiết luôn!

Đáng tiếc, chúng mèo đã đi thua một nước cờ rồi. Chột dạ mà! Làm dơ âu phục, cào rụng tóc, những chuyện này nói ra đều là chuyện nhỏ, nhưng lỡ sau này Nhóc đen còn muốn dựa mấy thứ nhỏ nhặt này chuyện bé xé ra to thì sao giờ? Thảm nhất là Bé cưng mèo quýt, chẳng làm gì hết, chỉ vì tuổi nhỏ mà cũng bị mèo đen loại trừ nốt luôn.

Vì thế, khi về đêm, Văn Tâm rửa mặt xong, đang định chơi với mấy bé mèo nhà mình một tí thì phát hiện điều lạ. Í, sao cả đám nấp đi đâu rồi thế? Ragdoll ngủ rồi, Trà sữa và Bé cưng cũng ngủ nốt, ngay cả Cậu ba tăng động nhất cũng ngủ luôn! Gì vậy nhỉ, ngủ cũng lây sao?

Văn Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cho rằng có lẽ Nhóc con cũng ngủ rồi, đang phiền muộn đêm nay phải phòng không gối chiếc rồi thì một con mèo toàn thân đen nhánh như u linh đã âm thầm đẩy cửa vào.

"Nhóc con?" Văn Tâm vui mừng kêu.

Mèo đen từ từ đi tới, nhìn chằm chằm Văn Tâm.

"Hôm nay chỉ có con thôi đó Nhóc con, mấy đứa kia ngủ hết rồi, không ai giành chỗ của con đâu nhé."

Văn Tâm vỗ vỗ giường, ý bảo mèo đen nhảy lên. Nếu như thường ngày mèo đen đã sớm nhảy lên giường chiếm vị trí thuận lợi nhất thì giờ nó lại rất điềm tĩnh, thoáng liếc qua giá sách trong phòng Văn Tâm, ánh mắt dừng trên đỉnh giá sách, có một cái camera màu đen.

"Meo." Cho tôi xem ảnh cô chụp.

Văn Tâm: "..." Aaa! Nếu bị Nhóc con biết cô chụp lén lúc nó ngủ, đi WC, ăn uống, tắm rửa, Nhóc con có cho rằng cô là một tên biến thái không?

Mèo đen vẫn chưa ý thức được điều gì đang chờ đợi mình, còn có chút chờ mong nữa. Văn Tâm thích anh như vậy, hẳn sẽ chụp lại nhiều khoảnh khắc đẹp trai phong độ của anh nhỉ? Dù biến thành mèo nhưng nhìn chung các phương diện thì hình mèo này của anh cũng là loại rất ngầu mà, không thể nào tồn tại chuyện không ăn ảnh được.

Mãi đến khi Văn Tâm mở camera, đập vào mắt mèo đen là... video lần trước nó đi tắm, tắm đến mức cả bồn nước đều đen...

Mặt mèo tức khắc đã đen càng đen.

_______________________

[1] Leeuwenhoek là một nhà khoa học người Hà Lan, là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được biết đến với thành tựu cải tiến kính hiển vi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info