ZingTruyen.Info

Meo Hoang Ohmnanon

Ohm kéo tay Nanon đi thẳng xuống phòng bếp

" ngồi xuống và ăn đi " Ohm nói

" làm như tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh không bằng? " 

" cũng tốt nếu cậu thật sự ăn nhờ ở đậu nhà tôi "

" ý anh là gì? "

" không gì. mau ngồi xuống ăn đi "

Ohm kéo ghế ra mời Nanon ngồi xuống

Nanon chần chừ

" ngồi nhanh đi! " Ohm quát lớn

cậu lập tức ngồi xuống

" ủa, sao mình phải sợ tên này nhỉ? " Nanon nghĩ trong đầu

" mau ăn đi. Tôi mới làm đấy "

" cơm chiên? "

" ừm "

Nanon múc một muỗng lên ăn thử

mắt của cậu ta sáng lên

" ưm!! ngon đấy! "

" cảm ơn "

" không ngờ mèo cũng biết nấu ăn "

" tôi là phù thủy "

" à.. " Nanon cười ngượng

cậu liên tục ăn và khen Ohm. còn Ohm thì ngồi yên đó nhìn cậu ăn

Ohm đang tự hỏi tại sao lại có cảm giác lạ khi nhìn cậu và tại sao lại thấy cậu dễ thương. không lẽ bản thân đã thật sự thích con trai.

Nanon ăn xong, quay sang nhìn Ohm. Nói

" rửa chén đi "

" auu? tôi nấu cho cậu ăn đấy! "

" nhưng anh ở nhờ nhà tôi "

" muốn tôi rửa cũng được nhưng.. "

" nhưng gì? "

" cậu thay đổi cách xưng hô đi. Cậu cứ gọi tôi là Anh nghe nó xa cách lắm, dù gì tôi cũng bằng tuổi cậu "

" chứ tôi với anh có quen nhau đâu mà phải gọi kiểu thân mật? " 

" gọi Tôi và cậu là được rồi còn nếu không muốn thì hãy gọi tôi là anh yêu "

Ohm xoa đầu Nanon 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info