ZingTruyen.One

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Tiền Thân Tam Phép Thuật 9

Eliena_Slytherin

" Ý giáo sư là gì ? "

" Ta muốn hỏi, trò nhận thấy được điều gì từ người bạn của ta. "

" Em, em không rõ. ", Abraxas khó khăn đáp lại, cậu quả thực không hiểu nhiều về chuyện này. Nhưng người đó rất giống cậu, nhất là ở thời điểm hiện tại, và cậu công nhận điều đó.

" Abraxas, ta hiểu trò muốn chiến thắng. Nhưng ta chỉ muốn nói một điều, bài thi thứ ba sắp tới sẽ rất là khó khăn. Đến cả ta và Sara cũng phải lo lắng về nó. Vậy nên, ta mong trò hãy quan tâm đến sự an toàn của mình hơn là chiến thắng. Trong một số trường hợp, rút lui là một điều quan trọng, trò hiểu chứ ? "

" Vâng. "

" Cuối cùng, ta chỉ mong trò đừng đi theo con đường giống như người bạn của ta. Ở bài thi này, trò sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Và để vượt qua, ta muốn trò bỏ qua những hận thù giữa trò và bọn Giáo Hội, đừng trinh chiến, đừng quan trọng thắng thua, hãy quan tâm đến an toàn hơn. Được không ? "

" Vâng ạ. "

Kết thúc dòng suy nghĩ, Abraxas cũng đã leo được ít nhất là 3 tầng tháp. Cậu hiểu, giáo sư Harry đang lo lắng cho sự an toàn của cậu. Nhưng nếu là bỏ qua nỗi đau cùng hận thù thì xin lỗi, em không làm được.

Nó là động lực của em, nó là lẽ sống của em. Em sinh tồn vì nó, và chết đi cũng vì nó. Em không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng vậy được.

Từng bước chân tiếp tục di chuyển, từng khoảng không luôn là những điều mới mẻ. Từ tầng 5 trở đi, Abraxas và cả hai tuyển thủ còn lại cũng đã bắt đầu gặp những chướng ngại đầu tiên. Những sinh vật tấn công cấp thấp đến cấp trung bình lần lượt xuất hiện.

Tiếp đến là những sinh vật hủy diệt cấp thấp ra trận ở tầng 10 trở đi nhằm bào mòn sức chiến đấu. Nhưng đối với các học viên được đào tạo để trở thành những người mạnh nhất thì bọn chúng cùng lắm cũng chỉ là những hòn đá cản đường.
Cuối cùng, ở tầng thứ 30, chủng loài Demon Astras theo như dự đoán cũng đã lộ mặt. Flera lần trước chưa từng gặp chủng loài này nên gặp chút khó khăn, nhất là ở chỗ bọn chúng lại dai sức hơn những loài khác.

Kenly khi gặp cũng có chút khó khăn, hơn nữa còn đang leo tháp khiến việc di chuyển hết sức rắc rối. Đường cầu thang dài nhưng nhỏ thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bên. Một chiến đấu với ba quả thực không hề dễ dàng.

Abraxas tuy đã có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lúc đó cũng chỉ gặp được có 1 con là cùng. Nhưng ở tình thế hiện tại thì là 3 con một lúc, sức chiến đấu lại bị ăn mòn đi ở các tầng thấp hơn làm kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đổ sông đổ biển.

Harry đứng quan sát thì lo lắng, cậu biết là Abraxas sẽ không dễ dàng gì từ bỏ, nhưng làm ơn, hãy an toàn.
Một thứ gì đó bắt đầu xâm nhập vào tâm trí cậu, cơn đau không biết từ đâu lại bất chợt xuất hiện. Một mảng màu đen bao trùm lấy trí óc khiến cậu không thể tập trung vào tình cảnh trước mắt.

Tiếng la hét hoảng sợ của hiệu trưởng Vaniser Laven khiến Harry nhận thức được, bọn chúng rốt cuộc cũng đã đến.

Những thực thể lơ lửng trôi như linh hồn dần dần xuất hiện, bay bao quanh lấy tòa tháp. Từng tiếng thét của nó lại càng đánh sâu vào tâm thức Harry, lại khiến cho đầu óc cậu đã mơ hồ lại thêm mơ hồ. Tiếng Sara lo lắng vang bên tai càng làm cậu rối loạn tâm trí, đôi mắt hiện rõ vẻ tiêu cự không có kháng lực.

Bên ngoài các giáo sư và học viên khán giả hỗn loạn lo lắng. Các học viên từ năm ba trở xuống bắt buộc phải vào lại trong trường. Học viên năm tư phụ trách việc đưa học viên vào trong cũng lo lắng không kém.
Bên trong, Abraxas và hai người kia cũng lo lắng không kém. Tại sao Giám Ngục Azkaban lại ở đây, chẳng lẽ đây chính là nội dung bài thi thứ ba ?

" Giáo sư Harry, rốt cuộc thì em hiểu tại sao giáo sư lại nói như vậy rồi. ", thẫn thờ đứng như trời trồng khi nhìn thấy những tên Giám Ngục qua khe hở giữa các viên đá, Abraxas bây giờ thật sự muốn lao vào ôm giáo sư Harry lấy một cái ghê.

Bài thi thứ ba bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Tiếng thét của Giám Ngục càng lúc càng tấn công sâu vào trong đầu óc Harry. Tối đêm bao trùm lấy, nuốt chửng cậu vào trong đó như nuốt lấy con mồi.

Cơn đau tê dại khiến cậu mất đi giao tiếp với bên ngoài, không gian xung quanh mất đi tác động đến cậu. Cậu đã không còn nghe được tiếng của Sara gọi cậu nữa rồi. Nhưng cậu biết, anh đang rất lo lắng, cậu hiểu điều đó chứ. Giữa cậu và anh có khế ước linh hồn vĩnh hằng cơ mà, cậu làm sao không biết bạn đời của mình đang nghĩ gì chứ ?
Từng giọt nước âm ấm rơi trên gương mặt cậu, Sara khóc sao ? Anh ấy đã khóc sao ? Làm sao vậy chứ, sao lại khóc vậy chứ, chẳng phải đã hứa là sẽ không khóc sao ?

Đưa đôi mắt lên chạm vào gương mặt ấy, Harry khẽ nở nụ cười, giọng nói nhẹ đến nỗi chỉ cần có một cơn gió thôi qua thôi, thì âm thanh ấy sẽ biến mất.

" Sara, anh đừng khóc chứ. Em có thể cảm nhận được thông qua khế ước đấy. "

" Harry, em sao vậy Harry. Sao giọng lại nhỏ đến vậy chứ. ", Sara hốt hoảng nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói khàn đi do khóc vang lên bên tai.

Harry không đáp, chỉ lấy tay vuốt đi từng giọt nước mắt trên gương mặt ấy, mỉm cười :

" Sara, hoàn thành nó đi. Khế ước của chúng ta. "

--------------------------

Đôi lời của Au tác phẩm : Tự nhiên thấy mình bẻ lái quá đi, aiz

Hẹn gặp lại mọi người ở một quá khứ xa rất xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.One