ZingTruyen.Info

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Món Quà Giáng Sinh-Hoàn Thành Tác Phẩm

Eliena_Slytherin

Gần hai tiếng sau, đúng 2 giờ chiều, Harry lôi lọ thủy tinh được ếm bùa Glacius ( Bùa đóng băng ) ra và đổ vào một bình ủ khác.

Sau đó là lôi dung dịch đã được ủ 3 tiếng đồng hồ kia ra, phơi khô nó dưới nhiệt độ 36°C bằng bùa White Spark ( Bùa tia lửa trắng ) bao quanh bình phơi khô.

Sau khi phơi khô, tiếp tục làm nó hơi tan ra dưới nhiệt độ khoảng 75°C bằng bùa Lacarnum Inflamari ( Bùa tạo lửa ) rồi tiếp tục đổ vào một mình thủy tinh khác rồi đặt vào bình ủ chứa tuyết trước đó.

Tiếp tục đốt xung quanh bình bằng bùa Lacarnum Inflamari ( Bùa tạo lửa ) vào khoảng 56°C , Harry quyết định sẽ cân bằng giữa nóng và lạnh bằng lửa và tuyết.

Chờ đợi trong 2 tiếng, từ 2 giờ 15 phút đến 4 giờ 15 phút chiều, Harry mở nắp bình ủ ra, dung dịch đã bị đông cứng trước đó đã chảy ra thành nước, các lá trà trong đó từ màu xanh lục nhạt đã chuyển dần thành màu trắng nhẹ.

Đem các lá trà lọc khỏi nước dung dịch, Harry tiếp tục đem lá trà đó hong khô bằng bùa White Spark ( Bùa tia lửa trắng ) và để im 15 phút.

Tiếp đến là cắt nhỏ lá trà và cánh Hoa Anh Đào đã được phơi khô ra, trộn lại với nhau tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó, đem hỗn hợp trên ngâm trong dung dịch nước đường phèn khoảng 15 phút, rồi đem ra hong cho ráo nước và sấy khô dưới nhiệt độ 79°C cho các lá trà và cánh hoa khô lại, lẫn vào nhau.

Tiếp đến là đóng băng hộp đựng trà bằng bùa Glacius ( Bùa đóng băng ) và ếm tiếp lên đó một câu thần chú cổ xưa cậu học được vào 2 năm trước tại Thần giới. Câu thần chú đó sẽ khiến cho băng bao quanh hộp đựng không bao giờ tan chảy, không bao giờ mất đi.

Sau đó là đặt hộp đó vào một hộp nhựa khác đã được cách nhiệt để cầm không bị lạnh. Chia số lá trà kia ra làm 20 phần, do cậu làm hơi nhiều nên vẫn còn thừa ra một ít.

Đổ mỗi phần vào mỗi hộp, sau đó đổ tuyết mịn đã được tinh chế sạch sẽ vào chung với hỗn hợp lá trà trong hộp.

Dùng bùa Wingardium Leviosa ( Bùa lơ lửng ) nâng cả 20 hộp lên không trung rồi lắc mạnh. Lắc mạnh nhất có thể, lắc cho đến khi nào không lắc được nữa, lắc như thể không bao giờ được lắc trong tầm khoảng 5 phút rồi lại đặt các hộp xuống.

Tuyết cùng các lá trà cách hoa đã trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp màu trắng bạc lấp lánh, mịn mịn của tuyết và cứng cứng của lá trà và cánh hoa.

Rút từ trong túi ra một cuộn ruy băng màu tím mộng mơ và một đống hộp quà hình trụ, Harry liếc về phía đống hộp trà. Có lẽ là sẽ hợp đấy nhỉ ?

Đặt từng hộp trà vào từng hộp giấy, rồi sau đó lại rất chuyên nghiệp mà thắt từng cái nơ bằng ruy băng trên đỉnh hộp, và đương nhiên là không có sự giúp đỡ của ma pháp, hoàn toàn làm bằng thủ công tay.

Đặt hết đống quà cáp vào túi không gian, Harry chỉ còn cần chờ đến tối nay để tặng nữa thôi.

Nhìn về phía số lá trà và tuyết còn dư, Harry lại nhớ đến cậu học viên họ Malfoy nhà Slytherin. Hình như cậu ấy là người đạt thành tích tốt nhất trường, là đứng đầu trường và nhất năm ba.

Cậu nghĩ là cậu nên tặng cho Malfoy một món quà chúc mừng, dù gì thì cậu ấy cũng là học viên duy nhất mà Harry có ấn tượng tốt.

Vừa hay vẫn còn dư đây, Harry lại gói thêm một hộp nữa. Đúng vào 5 giờ 30 chiều nay là các học viên sẽ bắt đầu kì nghỉ đông, và cậu còn khoảng 30 phút cho đến lúc đó.

Đáng ra là đã về từ ngày 20 rồi cơ, nhưng trong kì thi lại gặp sự cố đã khiến kì thi trễ 4 ngày so với dự kiến, nên đến hôm nay, đêm Giáng sinh các học viên mới được về.

Liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 rồi, chắc các học viên cũng đã tập trung hết tại Đại Sảnh rồi, cậu cũng nhanh đi thôi.
Ôm lấy hộp quà dành tặng Malfoy mà bay xuống lầu, chạy xuyên qua phòng hội nghị, phòng hội đồng và phòng giáo viên, đi qua các cầu thang di chuyển mà không gặp bất trắc gì, cuối cùng Harry cũng đã có mặt tại Đại Sảnh vào 5 phút sau.

Uầy, đông gì đông dữ thần ! Harry khó chịu nhìn Đại Sảnh chen chúc bởi người với người, cậu lại có ý định không muốn vào. Vào có khi nào bị dẫm chết không ?

Đứng đực ra một cục một lúc lâu, Harry cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đi vào. Đằng nào cũng phải vào, thì vào thôi !

Chen chúc một lúc lâu, Harry cuối cùng cũng đặt chân được đến gần bàn giáo sư. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, cả người lấm lem mồ hôi, Harry nhìn giống như một con mèo nhỏ vừa bôn ba nơi hiểm nguy trắc trở vậy, dễ thương.

Sara đứng từ xa nhìn thấy Harry thì tiến tới, giúp cậu chỉnh lại quần áo và tóc tai.
" Sao cậu lại ở đây Harry. Mình tưởng là cậu không tới chứ ? ", Sara ngạc nhiên hỏi.

" Mình tới tặng quà cho cậu nhóc Malfoy ấy mà. Nghe nói là cậu ấy đạt thành tích tốt nhất trường mà nhỉ ? ", Harry cười khì khì đáp lại, giơ hộp quà trong tay lên trước mặt Sara.

" Vậy thì đi cùng mình nhé, chúng ta ra ngoài tìm cậu nhóc. "

" Ưʍ. "

Đi theo bước chân của Sara ra đến bên ngoài, Harry gặp thêm chút khó khăn trong việc tìm kiếm cái đầu vàng quen thuộc. Chiều cao có hạn đúng là khổ mà.

Harry khóc ròng nghĩ. Sao cái số của tui nó xui thế không biết, hu hu !

" Harry, bên đây. Malfoy cùng gia đình đang đứng bên đây. ", Sara vẫy vẫy tay gọi Harry, chắc do chiều cao anh tốt nên dễ tìm hẳn.

Malfoy đang đứng nói chuyện cùng cha mình. Đúng là huyết thống di truyền của Malfoy, mái tóc vàng của họ đúng là nổi bật trong đám đông.
" Này Malfoy. ", Harry lên tiếng gọi, vừa chạy tới.

" A giáo sư Harry. ", Abraxas quay lại, bất ngờ lên tiếng.

Đứng trước gia đình Malfoy, Harry lịch sự chào hỏi :

" Xin chào, tôi là Harry Merlin Arthur, là giáo sư của Malfoy, rất vui được gặp quý ngài. "

Gia chủ Malfoy hiện tại, cha của Abraxas cũng lịch sự mà đáp lại :

" Rất hân hạnh được gặp, giáo sư Arthur. Tôi cũng xin cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ Abra rất nhiều trong việc học tập. "

" À không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi. "

Abraxas nãy giờ im lặng, lên tiếng hỏi :

" Giáo sư Harry, giáo sư tìm em ? "

Harry hớ ra một lúc, rồi lại cười cười mà đưa hộp quà cho Abraxas.

" Tặng em, xem như chúc mừng em đạt thành tích cao nhất trường. "

Nhận lấy hộp quà màu tím biếc từ tay giáo sư, Abraxas ngạc nhiên đáp lại :

" Tặng em sao ? Cảm ơn ạ. "

" Không có gì. Vậy thôi, chào hai người, tôi phải về lại chỗ các giáo sư. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại em, Malfoy. "
" Vâng ạ. Tạm biệt giáo sư. ", Abraxas cũng vẫy tay chào lại Harry, cậu thấy rất quý vị giáo sư này. Một cảm giác thật kỳ lạ nhỉ ?

Nói rồi Harry nhanh chạy đi, hướng về phía cổng chính chỗ Sara đang chờ cậu. Giáng sinh năm nay sẽ rất vui đây.

-------------------------
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info