ZingTruyen.Info

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Lời Hứa Chưa Thể Thực Hiện

Eliena_Slytherin

---------------------------------
Buổi tối là lúc mà rất cả các học viên, giáo sư tập trung hết tại Đại Sảnh để ăn tối, và cũng là thời điểm thích hợp cho những giờ khắc quan trọng.

Một nhân vật đã biến mất nữa ngày nay lại xuất hiện ở Đại Sảnh ăn uống rất bình thường làm Đại Sảnh luôn luôn trong trạng thái ồn ào nay lại im phăng phắc không một tiếng động.

Im lặng đứng hình khoảng 5 giây, cả Đại Sảnh ồn ào vỡ òa, riêng nhà Gryffindor còn có người chạy cả lên bàn giáo sư để hỏi thăm Harry xem xem cả nữa ngày nay vị giáo sư đáng yêu của họ đã ở đâu mà cả bữa sáng lẫn bữa trưa nay đều không thấy đâu.

Godric vỗ vai Harry một cái rõ đau, giọng châm chọc chĩa vào cậu bạn khá thân của mình :

" Nào anh bạn của tôi ơi, cô gái Tinh Linh tên Andra kia đâu rồi, hửm. "

Harry hai mắt khinh bỉ nhìn vị Sư tổ này, thật sự không thể hiểu tên điên trốn trại này có thật là một thiên tài Độc Dược và là người sáng lập nhà Gryffindor không vậy. Dù có nhìn bốn phương tám hướng tất cả cũng chỉ thấy một tên điên thôi à.

Bất đắc dĩ chỉ tay vào cái chìa khóa màu trắng nạm đá quang tinh trước ngực mình, Harry đáp :

" Cô ấy ở đây này. Mà đừng có nhìn mình với cái ánh mắt thăm dò đó nữa Godric. "

Đưa mắt liếc cậu bạn thân đang xù lông kia mà Godric lại nhếch môi :

" Chứ cổ không phải bạn gái của cậu hả Harry. Cậu đó, cũng sát gái lắm nha. Tự nhiên đêm qua biến mất rồi sau đó nằm trong lòng một cô gái mà quay về. Thử nói xem, cậu với cổ có quan hệ gì ? "

Harry bất mãn liếc mắt, quan hệ gì là quan hệ như nào chứ ?

" Mình là chủ nhân của cổ, còn cổ là Tinh Linh khế ước của mình. Thế thôi ! "

" Hể, thiệt hông vậy anh bạn nhỏ, tôi là tôi nghi cậu lắm rồi á. "

Harry hất cái tay đang quàng cổ của cậu ra, thẳng thừng lớn giọng đáp :

" Không tin thì thôi, tùy cậu ! "

Salazar trước sau im lặng, ăn uống xong liền đứng dậy, bước ra khỏi Đại Sảnh. Học viên Slytherin nhìn chủ nhiệm của mình bước ra khỏi cửa với một ánh mắt rất khó hiểu " Rốt cuộc là chủ nhiệm bị gì vậy ? "

Harry lo lắng nhìn theo bóng Salazar, trong lòng không khỏi cảm giác có lỗi. Lời hứa hôm đó của cậu với Salazar, cậu thật sự đã vi phạm nó. Hơn nữa còn đặt bản thân vào tình trạng cạn kiệt ma lực vô cùng nguy hiểm như vậy, chắc chắn là Salazar đang rất giận cậu.

Sau khi ăn xong, Harry liền chạy đi tìm Salazar, nếu bây giờ không xin lỗi, không biết là cậu ấy sẽ tránh mặt cậu bao lâu đâu. Salazar khi mặt lạnh với tức giận thì rất là đáng sợ đó.

Sau một hồi hết chạy lên lại chạy xuống, Harry cuối cùng cũng đã bắt gặp Salazar ở Tháp Thiên Văn, đang ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, đôi mắt mang rất nhiều cảm xúc khác nhau không thể phân biệt, nhìn ra bầu trời ngoài kia.

" Salazar........ "

Harry nhỏ giọng cất tiếng, đổi lại là sự im lặng của anh ấy.

" Salazar......... Mình mình....... ", Harry sợ hãi lên tiếng, Salazar chưa bao giờ im lặng đến như vậy, nhất là đối với cậu.

Không đợi Harry nói thêm một tiếng nào nữa, Salazar liền lên tiếng, đôi mắt cũng không thèm tặng cho cậu một cái liếc :

" Harry, mình hỏi cậu. Cậu có xem lời hứa giữa hai đứa mình ra gì không vậy. "

" Mình mình....... "

Salazar cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh lớn giọng quát :

" Harry, rốt cuộc, cậu có xem nó ra gì không. Cậu trước mặt Thủy Linh và Mộc Linh đã hứa với mình, tuyệt đối sẽ không biến mất một cách bí ẩn như thế, sẽ không khiến mình lo lắng nữa.......thế mà...........thế mà.......... "

Im lặng, một sự im lặng rợn người. Harry chỉ có thể im lặng, ngoài im lặng ra, cậu có thể làm gì. Ngay từ đầu, người sai là cậu, người thất hứa cũng là cậu. Harry cậu bây giờ, có quyền hạn gì mà nói chứ.

" Rồi kết quả thì sao. Đêm đó mình đến tìm cậu thì không thấy cậu đâu. Chạy đi hỏi nhóm Godric thì ai cũng bảo là không thấy cậu. Mình lo lắng chạy khắp Hogwarts rốt cuộc cũng không thấy. Đến khi mình chạy vào Rừng Cấm thì thấy cậu trong tình trạng ma lực cạn kiệt, được Lylianna mang về. Cậu rốt cuộc có nghĩ đến bản thân gặp nguy hiểm như thế nào không, có nghĩ đến việc mình và mọi người lo lắng như thế nào không ? "

Salazar tiếp tục nói, trong từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự thất vọng tột cùng.

" Salazar....... Mình xin lỗi....... ", Harry lắc đầu không muốn thừa nhận, cậu thật sự không cố ý, cậu thực sự không mong muốn điều đó......không.......đâu...

Rời khỏi bệ cửa sổ, bước xuống rồi đến gần Harry, Salazar nắm chặt lấy hai vai cậu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên :

" Harry, bây giờ thì cậu đừng xin lỗi mình. Cho đến khi cậu thực sự tự giác được bản thân đang làm gì và hiểu được điều đó là an toàn hay nguy hiểm thì mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. "

Nói rồi, Salazar cứ như vậy bước ngang qua Harry, để lại cậu một mình tại Tháp Thiên Văn.

Trong buổi đêm thanh vắng, Harry lại một lần nữa nghe lại giọng hát đó, giọng hát mà cậu từng rất muốn biết, chủ nhân của nó là ai.

................

Namida ni kure sabishisa no naka ni iru nara

Tràn ngập trong cô đơn, nỗi đau và nước mắt

Wasashi no koto nado douka wasurete kudasai

Thì em xin hãy quên đi mọi thứ của anh

Sonna koto wo kokoro kara negau hodo ni

Anh thực sự cầu mong điều đó từ tận sâu trong trái tim mình

Ima demo anata wa watashi no hikari

Cho đến bây giờ, em vẫn là ánh sáng của anh

.....................

( Trích trong bài hát Lemon -

Kenshi Yonezu )

Nhưng đến bây giờ, có lẽ cậu đã biết, người đó là ai rồi.

Harry theo như thói quen, chôn mình vào một góc trong Tháp Thiên Văn, hai hàng nước mắt chảy dài theo từng thanh âm mà cậu nghe được.

" Mình xin lỗi....... Salazar....... Xin lỗi......mình xin lỗi........ Xin lỗi........ "

Nhóm Godric ngồi trong phòng, lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ, cảm nhận thật kĩ cảm xúc mà người hát ra nó gửi gắm vào từng lời.

Những cảm xúc chân thật và tươi mới nhất, đau thương nhưng lại vô cùng xúc động. Nén lại bi thương cùng nỗi đau dày vò, tất cả đều được thể hiện chân thật nhất trong những cảm xúc mà họ muốn truyền tải.

------------------------------

Au : Bài hát trên có liên quan đến quá khứ của Salazar, nếu có cơ hội mình sẽ ghi riêng một phiên ngoại kể về chuyện đó, còn nếu không thì mình chỉ nhắc đến trong một đoạn nào đó thôi ha.

Mà sẵn nói luôn, Harry biết tất cả các thứ tiếng, kể cả tiếng Nhật nên việc Harry có thể hiểu Salazar hát như thế nào thì đều bình thường nha.
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info