ZingTruyen.Info

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Giấc Mơ Tuyết Kí Ức 2

Eliena_Slytherin

" Ưm.... ", khẽ rên một tiếng, Harry nặng nề động đậy hàng lông mi dài, khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh.

Không gian trong mắt Harry bây giờ chỉ mang một sắc trắng duy nhất, bay lơ lửng xung quanh là những quả cầu tuyết cũng là một màu trắng.

Nơi này, như là phản chiếu lại tâm hồn cậu, trắng tuyết không một vệt đen, trắng như một đứa trẻ không mang một tạp niệm đen tối nào. Tinh khiết đến tuyệt đối, tinh khiết đến mức làm con người ta không nỡ xâm phạm đến, một tâm hồn với màu sắc duy nhất.

Bởi vì cậu hiện tại, không biết một thứ gì hết. Không cảm xúc, không niềm tin, không một ký ức tồn tại. Cậu bây giờ, chẳng khác gì một đứa trẻ mới sinh cả.

Một quả cầu tuyết ở gần cậu nhất phát sáng, nhìn qua đó, Harry mở to mắt.

Bên trong đó, là quá khứ của cậu. Là một đứa trẻ mất cha mất mẹ, sống với gia đình người dì không yêu thương mình. Bị đánh đập, bỏ đói, bị đối xử như một gia tinh không hơn không kém.

Đầu Harry đau như búa bổ, một ký ức đã lâu không nhớ, nay lại hiện về. Quá khứ của cậu, đang dần quay về.

Quả cầu tuyết thứ nhất tan đi, quả cầu tuyết thứ hai phát sáng. Là bác Hagrid, là ký ức ngày đầu tiên cậu đến Hẻm Xéo, là ký ức lần đầu tiên cậu biết đến thế giới Phù Thủy.

Cầm trên tay cây đũa phép đầu tiên, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khi có được người bạn đầu tiên là cô cú tuyết Hegwid. Nụ cười của cậu ngày hôm đó, thật giống như cậu của hiện tại.

Quả cầu thứ hai tan đi, quả cầu thứ ba phát sáng. Lần này, là ký ức về chuyến xe lửa đầu tiên của cậu - chuyến xe lửa đi đến Hogwarts.

Hình ảnh cậu lần đầu tiên đi xuyên qua bức tường tại sân ga Ngã Tư Vua, lần đầu tiên được nhìn thấy sân ga 9 3/4, lần đầu tiên cậu gặp cậu ta - Ron Weaslay lại hiện về.

Nở nụ cười trên môi, Harry nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận từng dòng ký ức quá khứ đang tìm đến cậu.

Quả cầu thứ tư phát sáng, thay thế cho quả cầu thứ ba tái hiện lại hình ảnh lúc cậu và mọi người đang đứng tại Đại Sảnh.

Cũng ngay tại nơi này, cậu đã gặp được cậu ấy, Bạch Kim Vương Tử Slytherin - Draco Malfoy, người duy nhất khiến cậu cảm thấy hối hận khi từ chối làm bạn.

Là cậu đã khước từ cái bắt tay ấy, là cậu đã tự tay đánh mất người bạn tốt nhất, để đổi lại là sự phản bội của người cậu tin tưởng nhất.

Nhiều lúc Harry nghĩ, nếu ngày đó cậu nắm lấy bàn tay của cậu ấy, cậu nở một nụ cười thật sự đáp lại cậu ấy, thì đến lúc đó, cậu có chết một cách oan ức vậy không ?

Quả cầu thứ tư tan đi, để lại cho cậu một nỗi hối hận không nguôi. Quả thứ năm sáng lên, là lễ phân loại.

Mũ phân loại đã có một quyết định đúng đắn, là khuyên cậu nên vào Slytherin, ngôi nhà của sự quý tộc, ưu nhã, thanh lịch cùng.......trung thành.

Slytherin không xấu, họ chỉ không biết cách thổ lộ ra mà thôi.

Nói Gryffindor dũng cảm, Slytherin cũng đâu có sợ bất cứ điều gì.

Nói Ravenclaw thông thái, Slytherin luôn là nhà có nhiều học viên đứng top nhất.

Nói Hufflepuff trung thành và khôn ngoan, Slytherin cũng như thế.

Họ trung thành với những người họ tin tưởng, họ trung thành với những người mà họ quý trọng. Họ khôn ngoan trong mọi trường hợp, bởi vì, họ xem trọng bản thân mình, trên tất cả !

Điều duy nhất họ thiếu, có lẽ chính là sự tự tin để thổ lộ và sẻ chia ra bên ngoài. Là một quý tộc, cái tôi của họ quá lớn để chấp nhận làm bạn với những phù thủy máu lai, với những người thấp kém hơn mình.

Harry rốt cuộc cũng đã hiểu, nhưng lại hiểu ra quá muộn. Bởi vì, cậu đã quá tin người, quá tin vào những kẻ không đáng tin, để rồi chuốc lấy những điều hối hận nhất. Cậu chối bỏ Slytherin, để vào nhà Gryffindor, ngôi nhà đáng ra lúc đó cậu không nên vào nhất.

Là cậu chối bỏ nó, chối bỏ tình bạn của Draco, và cũng là.........chối bỏ đi những gì mà Sara, người mà cậu quý trọng nhất đã làm để tạo ra được một Slytherin mà trong lòng cậu, có lẽ là hoàn hảo nhất.

Sara, mình xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi ở mình.......mình thật sự xin lỗi..........

Quả thứ năm tan biến, sự tan vỡ của nó đã tặng cho cậu một món quà rất ý nghĩa, món quà giúp cậu hiểu được, thế nào là hối hận muộn màng.

Quả thứ sáu sáng lên, là lúc cậu hay tin về Hòn Đá Phù Thủy.

Một tạo vật phép thuật của cụ Nicholas, nhà giả kim thuật vĩ đại nhất thế kỷ. Một tạo vật giúp cho phù thủy có được sự tái sinh, cũng như một cuộc sống vĩnh hằng mà Ai đó luôn luôn mơ ước tới.

Nhưng hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, sự sống vĩnh hằng, là món quà tội lỗi nhất, độc ác nhất mà các vị Thần dành tặng cho chúng ta.

Chính vì vậy, phải luôn biết quý trọng mạng sống, quý trọng cái chết mà các vị Thần đã ban cho chúng ta. Bởi vì nhiều lúc, con người sẽ cầu mong một cái chết nhẹ nhàng hơn là một sự sống đầy rẫy những nỗi đau cùng khổ cực.

Quả thứ sáu biến mất, nó khiến cậu nhớ lại Voldemort, kẻ từng là địch thủ không đội trời chung của cậu.

Quả thứ bảy sáng lên, là lúc cậu đối mặt với Tấm Gương Ảo Ảnh.

" I show not your face but your heart"s desire. " ( Tôi không soi gương mặt bạn, tôi soi điều bạn mong ước nhất trong tim. )

Harry nhớ rất rõ, nhớ rất rõ câu nói này. Đây chính là ải cuối cùng để tìm được hòn đá Phù Thủy, là tấm gương phản chiếu mong ước thật sự của người đứng trước nó, là thứ mà bạn không bao giờ có thể giả dối khi đối diện.

Harry biết, khi xưa lần đầu tiên đối mặt, điều cậu mong muốn nhất trong tim, đó chính là được nhìn thấy cha mẹ cậu, người đã hy sinh cả mạng sống của mình, chỉ để giữ cho cậu một mạng an toàn.

Những gì cậu nợ họ, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết được.

Nhưng, đến bây giờ, cậu đã có một gia đình mới, một cuộc sống mới. Nên bây giờ, điều cậu mong ước nhất hiện tại, có lẽ chính là được nhìn thấy gương mặt đó hằng ngày.

Muốn được chăm sóc bằng đôi tay của anh ấy, muốn được ngắm tuyết rơi với anh ấy. Cảm xúc của cậu, đã không còn có thể kiểm soát được nữa rồi.

Này tấm Gương Ảo Ảnh, nếu bây giờ ta đứng trước ngươi, ngươi sẽ cho ta thấy hình ảnh của ai đây ?

-----------------------
13/15
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info