ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 9

SenTm112

Ôn Húc đến làm cái gì? Chả nhẽ... Không, không. Bây giờ bọn chúng chưa thể xé rách mặt với Lam gia được.

Giang Trừng ban đầu nghĩ chính là Ôn Húc đến đốt Lam gia, thời điểm lại không đúng, điều kiện chưa có đủ. Hắn không đoán ra được Ôn Húc đến làm cái gì.

Lam Khải Nhân còn định bàn chuyện lên Bất Dạ Thiên một chuyến, không ngờ Ôn gia cư nhiên chủ động tìm. Lam Khải Nhân có chút trở tay không kịp, nói: "Ôn thị? Đến Lam gia có việc gì?"

"Cho người vào trước." Thanh Hành Quân nói với đệ tử nọ.

Ôn Húc bộ dáng nghênh ngang đi vào, nhìn qua một lượt mới hành lễ đầy đủ. Giang Trừng thấy hắn cũng không có ngứa mắt như Ôn Triều, hành sự coi là tạm được, thế nhưng mọi chuyện xảy ra như kiếp trước hắn tuyệt không tha cho dòng chính nhà họ Ôn.

"Lam tông chủ, xuất quan rồi sao?" Ôn Húc hỏi câu này hình như có ý chê cười Thanh Hành Quân bế quan đã lâu.

Mà giờ chẳng ai quan tâm điều đó, cái chính là hắn đến làm gì kia. Thanh Hành Quân không bận tâm, bỏ qua câu hỏi: "Vô sự, chẳng hay Ôn thiếu chủ đến đây có việc?"

"Lam tông chủ chắc cũng biết chuyện Thủy Hành Uyên dưới trấn Thải Y, ta đến vì đó." Ôn Húc từ từ nói.

Giang Trừng thấy tên họ Ôn giống những tên khác, đều là mắt cao hơn đầu, nhưng mà vẫn giữ đúng lễ nghi nên chưa thể chắc tên này muốn làm gì. Hắn cùng mọi người lẳng lặng đứng một bên quan sát.

Thật khó đoán.

Tâm trạng của Lam Khải Nhân cùng song bích khá căng thẳng, trong khi đó Ngụy Vô Tiện, Ngu Tử Diên lại thấy hiếu kì.

Thanh Hành Quân là người duy nhất có thể lên tiếng, nói: "Vậy có chuyện gì thỉnh Ôn công tử nói thẳng."

Bỗng mọi người ở đấy chết đứng vì hành động của Ôn Húc. Hắn vậy mà gập người vuông góc, thành tâm nói rằng:

"Ta theo lệnh tông chủ thay mặt Ôn gia đến tạ tội với Lam gia. Thủy Hành Uyên quả thật do một đám đệ tử Ôn thị đuổi xuống, chúng ta đã trừng phạt thích đáng, mong Lam gia có thể thứ lỗi."

Ôn Húc nói xong vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đến khi Lam tông chủ nói "được" mới ngẩng dậy, sau đó cho người đem vào một đống những rương bạc to to nhỏ nhỏ vào, nói là vật dùng tạ tội, Thủy Hành Uyên cũng sẽ góp tay diệt trừ.

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Nay Ôn gia đã nhận tội trước mặt mọi người, Lam gia làm người quân tử đương nhiên không thể chấp nhặt, còn chưa nói đến gia quy "nghiêm khắc với mình, bao dung với người". Chỉ là bọn họ không khỏi lo sợ Ôn gia có dụng ý khác.

Giang Trừng từ lúc sinh ra chưa thấy nhà họ Ôn đi xin lỗi nhà khác bao giờ, trong đầu toàn là những âm mưu Ôn thị có thể lập để đứng trên mọi nhà. Giang Trừng lại mãi không nghĩ ra, hắn thấy ký ức kiếp trước chỉ làm hắn đau đầu thêm. Có lẽ kiếp này Ôn gia thật sự ngay thẳng thì sao? Thế mấy điều hắn làm suốt thời gian qua là thừa thãi à?

Hắn cũng muốn Ôn thị có thể bình thường làm một trong ngũ đại gia tộc, nhưng còn mấy người đi theo hắn trong Vĩ Truy Các... Nếu không có chiến tranh thì đường ai nấy đi vậy, mọi người không cần trải qua đau thương là tốt rồi.

Ôn Húc lại hỏi: "Cho hỏi ở đây người nào là Giang công tử?"

"Ngươi tìm nó làm gì?" Ngu Tử Diên lạnh lùng hỏi. Nàng vẫn luôn đề phòng từ đầu, bọn người này nói sao cũng không thể tin được.

"Không có gì, tại hạ chỉ muốn biết người nào mệnh lớn đến vậy thôi."

Ngu Tử Diên cảm thấy người họ Ôn thật nhiều chuyện, nàng không muốn nán lại đây nữa.

"Vớ vẩn! Không có việc gì thì chúng ta đi trước. A Trừng, đến đây."

Ôn Húc thấy năm người Ngu Tử Diên định đi thì nói: "Ngu phu nhân khoan hẵng đi. Ta thật muốn biết Giang công tử thế nào thoát?"

Ngu Tử Diên không có ý định quay mặt lại, nói vọng ra sau: "Không phải việc của ngươi, bớt nhiều chuyện!"

"Chẳng lẽ có gì không nói được sao?" Ôn Húc có vẻ cố ý.

"Ngươi có ý gì!" Ngu Tử Diên sắp mất kiên nhẫn với tên Ôn Húc này rồi, mỗi chữ đều nghiến răng nói ra.

Giang Trừng tuy lần đầu gặp Ôn Húc nhưng không ngờ hắn là người lượn lẹo đến vậy, nhất quyết hỏi lý do. Hắn cũng không rảnh quan tâm kẻ kia có ý gì, chỉ là lo tên đó chọc giận mẹ, cuối cùng quyết định nói. Dù sao hắn cũng chả có gì phải dấu giếm.

"Mẹ, người đừng tức giận. Không phải chỉ tò mò thôi sao, người cũng muốn biết đúng không? Con nói là được rồi."

Kì thật ngoài Ôn Húc ra ai cũng cũng thắc mắc nhưng chưa có hỏi được, thế là chịu đứng trong bầu không khí căng thẳng dóng tai nghe Giang Trừng giải thích. Giang Trừng tính lặp lại giống như lúc nói với Ôn Tình bỗng phát hiện mình chưa có giải thích về mấy tấm bùa, nhất thời không biết nói ra làm sao thì Kim Châu mở lời.

"Thiếu chủ, là tì nữ bất tài đưa nhầm đồ cho người." Câu nói này ngầm ám chỉ lí do mà hai tỷ bịa ra trong lúc Giang Trừng không có ở đây.

"À..." Bây giờ thì đơn giản rồi. Giang Trừng bắt đầu nói: "Không, nếu không có hai tỷ đưa bùa cho ta thì chuyện đã xấu hơn như này rồi. Như bình thường, ta kiệt sức rơi xuống nước."

Đến đoạn này Giang Trừng bắt đầu nói dối: "Ở dưới nước ta thấy một điểm nước rất trong, dùng số linh lực còn sót lại đánh vô thì dòng nước càng chảy mãnh liệt hơn. Ta đương nhiên ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình ở phụ cận Kỳ Sơn, sau được một cô nương giúp đỡ mới quay về được." Mặc dù Ôn Hạ mới là người tìm Tam Độc cho hắn, nhưng hắn không nói cái đó, hắn không thích.

"Ôn công tử nói rất đúng, mệnh ta thật lớn. Công tử còn nghi vấn nào khác?" Giang Trừng cười trừ.

"Đều rõ, đa tạ Giang công tử giúp ta giải đáp."

Sau đó mấy người Ngu phu nhân đi ra ngoài cho bọn họ bàn chuyện. Về đến khách phòng của mình, Ngu Tử Diên nhìn hai tì nữ cùng nhi tử của mình hỏi với giọng trầm thấp:

"Các ngươi giấu ta chuyện gì sao?"

Kim Châu, Ngân Châu hoảng hốt, không dám nhìn thẳng Ngu Tử Diên nhưng cố đồng thanh: "Phu nhân, chúng ta không có!"

Giang Trừng cảm thấy ngày này sẽ đến, hắn định bụng nói cho nàng rồi cơ mà chưa tìm được lúc thích hợp. Cả hai người Kim Ngân nữa, hắn biết hai người rất muốn biết ý nghĩa việc hắn làm nhưng vì tin tưởng con người hắn nên không hỏi.

Giang Trừng sử dụng khuôn mặt hay lấy lòng nàng mà nói: "Mẹ, hai người nói đúng. Con không có giấu người, chỉ là chưa nói được thôi. Mẹ đừng lo có được không?"

Giang Trừng nhìn nhìn nhìn Ngu Tử Diên, cuối cùng nàng chỉ thở dài, không hỏi nữa. Vì nhìn vào mắt con trai nàng thấy nó có sự trưởng thành khó nói rõ.

Lớn thật rồi.

Khi chỉ còn hai người Ngụy Vô Tiện mới hỏi Giang Trừng với thái độ nghiêm túc hiếm thấy: "Giang Trừng, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ta có thể giúp ngươi mà! Đừng giấu sư huynh, có được không?"

"Ta chẳng giấu ngươi cái gì hết, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng xen vào." Hắn phiền chán mà nói.

Đối với Giang Trừng, "Vân Mộng song kiệt" hiện tại cùng lắm chỉ để nói họ là hai người bạn khá thân, không phải tri kỉ. Hắn đã quyết, Ngụy Vô Tiện đời này sẽ không phải hiến kim đan cho hắn, không cần tu quỷ đạo, kết cục cũng sẽ thay đổi. Tốt nhất hai người họ nên là bằng hữu bình thường, Ngụy Anh sẽ không nằm trong kế hoạch của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện không cảm thấy khi nào Giang Trừng bắt đầu trở nên như thế. Hắn không biết. Mà Giang Trừng nói đúng, hắn không có quyền xen vào.

Hai người cứ vậy mà đi làm việc của mình, chẳng nói gì nữa.

Ôn Húc xong việc thì đi về. Lúc đấy Lam Khải Nhân rảnh tay liền đến tìm Giang Trừng, trên mặt còn nổi lên vẻ đắc ý như sắp làm được chuyện tốt không bằng.

"Giang công tử, ngươi ra đây chút. Lão tử có việc muốn nói với ngươi."

Giang Trừng thấy làm lạ. Có chuyện gì quan trọng mà phải nói riêng với hắn chứ.

"Lam tiên sinh cứ nói, chỗ này không có người lạ."

Đúng là không có người lạ. Chỉ có Ngụy Vô Tiện với hai đứa cháu của ông, nhưng Lam lão cổ hủ không dám nói trước mặt mọi người.

"Chuyện này có chút khó nói..."

"Vậy được, chúng ta đi. Ngụy Vô Tiện, ngươi ở lại đây với mọi người."

Lam Khải Nhân tìm một chỗ vắng vẻ, xác định không có ai mới nói: "Giang công tử, lão tử thật tâm muốn cảm tạ ngươi. Ta có chuyện muốn giúp ngươi đây. Nói đi, ngươi tâm duyệt cô nương nào nhà ta, lão tử sẽ hết sức tác thành."

"Ơ..." Giang Trừng ngơ ngác không hiểu điều lão nói, cái gì mà tâm duyệt nữ tu nhà họ. Có gì gây hiểu lầm chăng?

Lam Khải Nhân thấy Giang Trừng đứng ngây ra đó, nghĩ hắn ngại nên nhiệt tình nói thêm: "Không sao, Ngụy Vô Tiện nói hết với ta rồi. Tuy nàng từ chối ngươi nhưng đừng quá đau lòng sinh bệnh, lão tử sẽ giúp ngươi theo đuổi nàng. Nào, nói đi, chớ ngại."

Sấm giữa trời quang, bây giờ Giang Trừng đã biết lí do Ngụy Vô Tiện lấy để xin nghỉ cho hắn bữa trước rồi.

Ngụy Vô Tiện không biết Lam Khải Nhân nói gì với sư đệ, chỉ thấy hắn khi về mặt đen hơn đáy nồi.

Giang Trừng tính rượt tên ngu này, liếc thấy song bích vẫn ở, bình tĩnh kéo Ngụy Vô Tiện vào trong phòng.

Hôm ấy cả Lam gia được thưởng thức tiếng hét thảm thiết của Ngụy Vô Tiện vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại thêm một đợt chép gia quy rồi.

"Quả nhiên không đến."

Đến lúc Ngu Tử Diên rời đi vẫn không thấy bóng dáng Giang Phong Miên đâu, mọi người nhất trí không nhắc đến vị Giang tông chủ này, tránh lời ra tiếng vào không hay.

Việc nhốn nháo mấy hôm nay rất nhanh trở lại bình thường, dường như không ai muốn nhắc lại. Cũng đúng, chả ai muốn đắc tội Ôn thị. Chỉ có điều gia quy vẫn chép, chép đủ không thiếu một bản!

May thay, lần này Giang Trừng chép mười bản còn Ngụy Vô Tiện chép hơn năm mươi bản lận. Nghe đâu Ngụy Vô Tiện trở về từ hồ Bích Linh liền làm loạn, trong khi có người âm thầm ghi nợ hắn.

"Ha ha, Ngụy Vô Tiện ngươi lần này thảm rồi... hahaha... Ta không giúp ngươi được rồi.. haha-" Giang Trừng cười vật vã, vỗ bôm bốp vào lưng Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm thấy rất đáng, không kiềm được vui sướng nha. Đây có phải cái gọi là "cười trên nỗi đau của người khác" không?

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng trốn tránh: "Ngụy huynh, ta cũng không chép giúp huynh được đâu. Không phải ta không muốn giúp nhưng mà sắp kiểm tra rồi, lần này ta không qua đại ca sẽ đánh ta chết mất."

Thế là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ở trong khách phòng còn trống cùng Lam Vong Cơ chép phạt. Tại sao là khách phòng thì vì Tàng Thư Các hết chỗ luôn rồi, chúng môn sinh các nhà nhao nhao ôn tập, nhìn chăm chỉ hết sức, đặc biệt là Nhiếp Hoài Tang. Chắc do bọn chúng quanh năm không học hành nên giờ mới cố nhồi nhét đây.

Ngụy Vô Tiện cứ như con bạch tuộc ôm đầu bá cổ Giang Trừng ăn vạ, thấy hắn không phản ứng mà chỉ chép phạt nên chán, chuyển hướng trêu chọc Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy hắn vẫn chẳng tử tế được một hồi, miễn cưỡng cho hắn ăn một đá vào chân kèm theo cái nhìn kinh dị. Lúc đấy Ngụy Vô Tiện mới ngồi yên.

Giang Trừng chép từ chiều hôm qua, sáng hôm nay chép nốt mới xong. Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành lại gặp Kim Tử Hiên.

"Ấy, Kim công tử. Đi dạo sao?"

"Ừ, Giang công tử. Ta..."

"CÚT!"

_Hết chương 9_

20/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info