ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 7

SenTm112

Giang Trừng nói xong còn kèm theo tuyệt chiêu tất sát của mình.

Mỉm cười. Cười thật rạng rỡ. Cười thật chói lóa để tăng độ hảo cảm.

Phòng bị của Ôn Tình đổ rạp xuống, Giang Trừng thành công lấy hết hảo cảm từ nàng. Dù gì mấy khi nàng gặp được đứa trẻ dễ thương như vậy.

"Lạc đường à... Được rồi, vào trong rồi nói." Ôn Tình mời Giang Trừng ngồi xuống, rót trà cho hắn. Hương trà thảo mộc bốc lên giúp tinh thần hai người thoải mái, đặc biệt là Giang Trừng đang bị lạc.

"Ta xưng Ôn Nhu, tự Ôn Tình, tiểu huynh đệ muốn gọi thế nào cũng được. Còn ngươi là ai? Người Lam gia à?"

Đúng là tính cách Ôn Tình rất thoải mái. Giang Trừng cũng không khách sáo, uống một ngụm trà mới nói.

"Ôn Tình cô nương có vẻ ngang tuổi tỷ tỷ ta. Ta gọi cô là Tình tỷ nhé?"

Ôn Tình rất ngạc nhiên vì hắn cứ như vậy mà nhận nàng sư tỷ, lại nghĩ đến người này có thể làm bạn với Ôn Ninh, nhận thêm một cái sư đệ cũng tốt. Vị huynh đệ lại còn rất đẹp nữa, nàng có tính là hời không?

"Đệ cứ tự nhiên."

Giang Trừng chưa bao giờ ghét Ôn Tình. Nhận nàng làm sư tỷ, sau này có xảy ra chuyện gì thì lấy quan hệ hai người cũng dễ bảo vệ nàng hơn mà không bị nàng nghi ngờ.

"Đệ là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Nhi tử của Vân Mộng Giang tông chủ, đang trong thời gian theo học ở Cô Tô Lam thị."

"Bội kiếm của đệ đâu. Làm thế nào mà bị lạc ở đây?"

Biết Ôn Tình chính xác là cũng bất mãn với cách làm của gia tộc mình, chẳng qua nàng thuộc dòng nhánh không làm gì được. Giang Trừng nói thẳng:

"Chả là đệ đi diệt thủy quỷ dưới trấn Thải Y, không ngờ nó lại là Thủy Hành Uyên đã hình thành linh tính. Với lại, đệ đoán Thủy Hành Uyên này do Ôn thị đuổi xuống, sau đó đệ không trụ được liền rơi xuống nước, trong lúc trôi tới đây bội kiếm cũng rơi mất."

Cả hai liền đi vào trầm mặc, Giang Trừng nói xong cũng thấy mình đang đùa đi, thế quái nào lại trôi đến đây được. Ôn Tình ban đầu nghe Giang Trừng nói cũng thấy có lỗi vì gia tộc mình nhưng nghe đến câu cuối... Tiểu đệ này đang bịa chuyện à?

Không tránh khỏi nghi ngờ, Ôn Tình hỏi lại: "Đệ nói thật?"

"Cái này, ta cũng không biết tại sao còn sống nhưng lời ta nói đều là thật!"

Nhìn lại bộ dạng Giang Trừng quả thật không gây nguy hiểm gì. Sơ qua liền thấy trang phục dính chút bụi, nhìn nét mặt có vẻ khá mệt mỏi, chắc là đi lạc thật. Tuy tu vi cũng cao đấy nhưng không có bội kiếm, vả lại Ôn Tình quanh năm nghiên cứu y dược chưa gây thù với ai, Giang Trừng đến đây chắc chắn không phải có âm mưu.

"Được rồi, ta tin. Nhưng mà ở đây cách Vân Mộng khá xa, ta không ngự kiếm đưa đệ về được."

"Xa? Cho đệ hỏi đây là nơi nào vậy?"

"À, quên nói. Nơi này là Kỳ Sơn, đa số thời gian ta ở đây, hằng ngày đệ đệ ta sẽ ghé qua học hỏi y thuật."

"Cái gì, tận Kỳ Sơn?!" Giang Trừng đoán không nổi bản thân trôi đến tận đây, cứ ngỡ là Ôn Tình hành tẩu nghề y gần Cô Tô.

Chết ta rồi, giờ trôi xa như thế biết đi đâu mà tìm Tam Độc.

Thật ra hắn biết còn một vấn đề cũng quan trọng không kém. Lúc hắn cứu người oanh liệt như vậy, chỉ sợ bọn Lam Hi Thần nghĩ hắn đã chết rồi rùm beng hết cả lên, có khi đời này Tử Tri Chu sẽ là người đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ mất.

Vì quá lo lắng, Giang Trừng lại phát hiện ra chuông bạc không có trên người hắn. Nhớ lại là mẹ cầm cũng nhẹ lòng một chút, nhưng mà nàng sẽ lo lắng cho hắn lắm. Hắn phải về nhanh, Tam Độc tìm sau có lẽ cũng được.

"Sư tỷ à, tỷ có cách nào khác giúp đệ về sớm sớm được không. Mẫu thân biết đệ mất tích sẽ lo lắng lắm." Giang Trừng sốt sắng.

"Hay ta tạm thời đưa đệ về Bất Dạ Tiên Đô, tìm người truyền tin thông tri cho người nhà đệ đến đón nhé?"

"Bất Dạ Thiên cho người ngoài vào?" Không có bái phỏng cũng có thể vào? Phòng vệ kém như vậy...

"Đương nhiên là không nhưng đệ thành như thế này là do lỗi của bọn họ, ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm."

"Nhưng Tình tỷ, người chắc bọn họ sẽ chịu chứ?"

"Không nhận cũng phải chịu, bọn họ làm đến mức này còn muốn chối sao? Rặt một lũ vô tổ chức!"

Ôn Tình dường như nắm rất rõ việc làm của Ôn gia, chỉ qua lời của Giang Trừng đã chắc chắn đệ tử Ôn thị sẽ làm loại việc này. Ừm, nàng cũng nhiệt tình giúp đỡ Giang Trừng nữa làm hắn cảm động lắm luôn.

Tuy nhiên Giang Trừng không thể đến Bất Dạ Thiên. Đệ tử Ôn thị đa số ngang tàn phách lối, không coi đệ tử nhà khác ra gì, hắn lại được trời ban đặc điểm nhìn vào đã thấy chướng mắt. Chắc chắn cái lũ đấy sẽ gây sự, Giang Trừng không muốn rước thêm rắc rối nên từ chối.

"Vẫn là thôi đi. Tình tỷ có giấy truyền tin thì cho ta mượn một tấm là được."

"Đệ biết dùng sao?"

"Vâng."

"Giấy truyền tin ở Bất Dạ Thiên có. Nếu đệ không muốn đến đấy thì đợi ta về lấy cho."

"Vậy nhờ tỷ, đa tạ."

"Không cần đa tạ, việc phải làm."

Ôn Tình đi thay trang phục Viêm Dương Liệt Diễm, để Giang Trừng lại giúp nàng thu dọn chút dược ngoài hiên, trước khi đi còn dặn Giang Trừng chốc có người đến tìm nàng thì bảo người ta đợi.

Sau khi Ôn Tình đi Giang Trừng một mình ở lại đâm ra buồn chán, đi đi lại lại quanh căn nhà nhỏ. Chán rồi lại ra sau căn nhà ngồi xổm chống cằm nghĩ vẩn vơ.

Giang Trừng thấy kiếp này cực kì lạ lùng. Không cần lí do, ai ai cũng có thể ghét hắn. Chỉ có vài người tiếp xúc lâu dài với hắn như mẹ, Kim Châu, Ngân Châu, Ngụy Anh là tốt với hắn. Bản thân được sống trong tình yêu của mẹ, trong sự bảo hộ của Ngụy Anh thành ra bị coi là cậu ấm tay không dính nước dương xuân, lắm lúc bị coi thường.

Còn nữa, hắn không đi săn đêm nhưng cũng hay ra ngoài làm ăn thế nhưng số lần gặp yêu ma quỷ quái chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại toàn là loại yếu nhách chưa đến mười giây đã bị hạ. Số may chăng?

Không đời nào-

Vừa nghĩ xong mắt tùy tiện liếc sang đã phát hiện một con yêu khuyển siêu to, cao hơn nửa người một chút, cách chỗ hắn trăm bước chân có thừa. Giang Trừng không cảm nhận được con yêu khuyển này đến gần, hẳn là nó rất mạnh.

Nhưng việc đầu tiên hắn làm trong lúc này là thưởng thức vẻ đẹp oai phong, hùng dũng và bông mềm của hắc lang. Nhân sĩ yêu chó không thể bỏ qua cơ hội này, mỗi tội cơ hội này rất nhanh kết thúc.

Đồng tử yêu khuyển khẽ co lại. Nó biết Giang Trừng đã phát hiện ra nó liền nhấc bước chân nhanh dần lao đến chỗ hắn, Giang Trừng cũng không có ngu mà đứng yên, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Lạc đường cũng được, mạng sống là trên hết!

Giang Trừng vắt chân lên cổ mà chạy vẫn không thoát được, con yêu khuyển chạy càng ngày càng nhanh. Lúc sắp vồ được Giang Trừng thì "ẳng" một tiếng thảm thiết. Hắn dừng chân quay lại thì thấy một người đang thu quyền, còn hắc lang thì chật vật đứng dậy, chạy mất.

Giang Trừng nhìn đống lông chó trên đất tiếc đứt ruột. Hắn cũng có thể tụ linh lực vào tay đánh cận chiến với nó nhưng hắn đã không làm. Vì sao? Vì hắn rất yêu thương động vật, đặc biệt là họ nhà chó đó có biết không?!

Mang theo khuôn mặt thâm cừu đại hận, Giang Trừng nặng nề tiến chỗ người kia. Hắn tính dùng kĩ năng chửi người của Tam Độc Thánh Thủ nhưng cuối cùng vẫn cười nói:

"Đa tạ tiên sĩ giúp tại hạ đuổi chó. Kiếm kia của tại hạ, phiền tiên sĩ trả lại." Nói rồi nhìn chằm chằm vào cây kiếm trên tay người kia.

Kiếm của ta! Tam Độc ngươi đây rồi a, lão tử nhớ ngươi quá trời.

"Kiếm này của ngươi à?"

"Đúng, tại hạ lỡ làm mất. Tiên sĩ trả cho ta nhé?"

"Ta nhặt được, bây giờ nó là của ta." Người kia nhàn nhạt khẳng định.

Ý cười trên mặt Giang Trừng đông cứng lại. Hắn không biết đã phạm phải tội gì mà hôm nay cả thế giới như trêu đùa hắn.

"Ngươi đừng đùa, trả cho ta đi rồi ngươi muốn gì ta liền báo đáp." Giang Trừng nghĩ kẻ này chỉ đùa hắn giống Ôn Tình thôi... "Ha ha, đùa kiểu gì thế."

"Đùa? Ngươi nghĩ ta đùa? Mà bội kiếm này cũng rèn chi tiết thật, kiếm tốt!"

Người kia tỏ vẻ không muốn trả lại còn bồi thêm một câu khiêu khích.

Giang Trừng biết đọ linh lực lúc này không ăn thua, dù sao hắn mới hồi sức được một tí sau vụ xài bùa buổi sáng thôi. Nhưng cướp đồ thì hắn không ngại, kĩ năng của bản thân Giang Trừng biết rõ, chỉ cần cướp lại rồi ngự kiếm là tên kia không đuổi theo được, bởi vì đối phương không mang kiếm.

"Ngươi có bệnh ở nơi này không?" Giang Trừng chỉ tay lên đầu, nở một nụ cười mỉa mai.

Đúng dự đoán, người kia ngẩn ra. Giang Trừng nhân khoảnh khắc này động thủ. Chân tiến một bước, vươn người về trước hướng bội kiếm giật lại, tay kia cũng vận ít linh lực đánh lên vai kẻ kia. Mọi hành động chỉ xảy ra trong một khắc, phải gọi là cực kì nhanh. Nhưng tệ rồi, kẻ kia cũng không phải dạng vừa. Hắn chỉ dùng một tay mà đã dễ dàng khóa đòn sau đó chế trụ Giang Trừng.

Giang Trừng đồn hết sức vào một đòn đánh bật tay kẻ kia ra, nhảy về sau ba bước.

Khuôn mặt Giang Trừng lúc này tựa như Tam Độc Thánh Thủ âm trầm ngoan độc, mày liễu nhíu chặt lại trừng kẻ trước mặt, chỉ hận không thể khiến cho hắn thủng mấy cái lỗ trên người.

"Ta thử ngươi chút thôi, không cần phải nhìn ta như vậy. Với cả ta vừa cứu ngươi, ngươi lại động thủ với ta, thật không phải phép mà." Kẻ kia cười cợt, hoàn toàn không để tâm.

"Vậy trả ta kiếm!"

"Được thôi." Hắn ném Tam Độc về cho Giang Trừng.

Giang Trừng tiếp được xoay người đi luôn, người kia lại cứ theo sau hắn.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Hắn mệt với tên này lắm rồi.

"Ta đâu đi theo ngươi, cùng đường thôi."

Nhớ ra lời dặn của Ôn Tình, chắc là bảo tên hâm này đợi. Giang Trừng quay lại hỏi cho có: "Ngươi tìm Tình tỷ?"

"Ừ, ngươi biết nàng? Ta nhớ nàng ta chỉ ở đây với Ôn Quỳnh Lâm... Ngươi là ai vậy?"

Giang Trừng thở dài với tên này: "Biết. Lại nói, ngươi mới không có phép tắc, còn chưa xưng danh đã hỏi tên người khác!"

"Tên tiểu tử này, ngươi bao nhiêu tuổi mà nói với ta như thế."

Giang Trừng thái dương nổi gân. Lão tử ở trên đời cũng gần năm mươi tuổi rồi!

"Ngươi nhìn thì hơn ta bao nhiêu chứ. Không nói thì thôi."

"... Hơn nhiều lắm, ngươi không đoán được đâu. Ta là Ôn Hạ, đến tìm Ôn Tình lấy chút dược. Còn ngươi là ai? làm gì ở nơi này?"

Vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến căn nhà nhỏ của Ôn Tình. Giang Trừng tự nhiên đi vào, ngồi xuống rót cho mình một chén trà.

"Ta tên Giang Trừng, bị lạc nên nhờ Ôn Tình tỷ giúp. Nàng bảo ta nhắn ngươi đợi nàng về."

Ôn Hạ cũng ngồi xuống hỏi: "Ngươi lạc kiểu gì mà rơi luôn cả kiếm?"

Giang Trừng cục súc đáp lại: "Thì mất kiếm nên mới lạc chứ sao!"

_Hết chương 7_

19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info