ZingTruyen.Asia

Mdts Tschttccnvpd Trung Trung Tam Trong Sinh Chi To Quy

Thầy bói toán từ đầu giữ phong thái ung dung tự tại, cảm giác như không có gì làm y bất ngờ được, bất chợt lại thay đổi thái độ trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Vân Mộng ở thế giới khác."

Cả hai người Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đồng loạt nhìn về phía thầy bói toán, hiển nhiên chưa tiếp thu được. Câu nói này như sét đánh ngang tai, nghe phát hiểu luôn. Vấn đề là, lý nào lại vậy?!

Vốn định phản bác là Nhiếp Hoài Tang cũng ngậm miệng, vì khí chất của ông thầy kia thay đổi còn nhanh hơn chớp mắt. Là cực kỳ nghiêm túc!

Cũng không đợi người nói gì, thầy nói tiếp: "Mấy vấn đề khác ta tạm không nói. Trước mắt-"_ Thầy chỉ Nhiếp Hoài Tang_ "Phải bảo đảm tiểu tử này không bị lọt vào tay người của Định Nhẫm Cung."

Lại là Định Nhẫm Cung! Kỳ lạ, lực lượng hùng hậu như thế mà không ai biết chắc chắn là do ở ẩn, vậy mà lần này dám giữa thanh thiên bạch nhật gây chiến với môn phái lớn nhất... Không thể nói được mục đích của chúng, nhưng Giang Trừng chắc chắn vì tên Nhiếp Hoài Tang này xuất hiện!

Trái lại Nhiếp Hoài Tang mang một mặt mộng bức, vì cái quái gì chỉ có đi tìm con hoàng tước cưng xổng mất trên núi mà lâm vào tình cảnh này. Bị đưa đến thế giới khác, lại còn bị nhắm đến! Ôi mẹ ơi, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn thôi mà.

Nhiếp Hoài Tang đã cảm thấy bản thân đủ đen đủi rồi mà lại nghe Giang Trừng nói: "Vậy giết hắn nhé? Như vậy ai cũng không bắt được."

Tin được không, người huynh đệ của hắn, người quen duy nhất của hắn ở thế giới này, người hắn hiện tại trông cậy lại muốn giết hắn!

Quá nhọ!

Thầy bói toán trầm mặc chốc lát mới cất tiếng: "Có thể, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Chí ít đó là chuyện của về sau... Với cả cũng có nhiều người cần hắn, nên là ngươi tốt nhất đừng nghĩ đi."

Nhiếp Hoài Tang: Ta khi nào quan trọng đến như vậy?

Giang Trừng tựa như bị thầy khuyên động tới rồi, cũng không nghĩ loại trừ Nhiếp Hoài Tang nữa. Thay vào đó hắn lại nghĩ bảo vệ tên này thế nào, không lẽ lại mang về Thương Khung Sơn?

"Nghĩ sao làm vậy. Trước sau gì hắn sẽ thực hiện vai trò của mình thôi, chính ngươi cũng cần đến hắn."_ Thầy bói toán nói với Giang Trừng, sau đó hướng ra cửa động nhìn, không nói gì thêm.

"Nghĩ sao làm vậy"? Cái này mỗi người hiểu một kiểu. Như Giang Trừng sẽ mang hắn về Thương Khung Sơn, còn Nhiếp Hoài Tang nghĩ hắn sẽ giết mình...

Cuối cùng ngoài sợ ra thì Nhiếp Hoài Tang còn có thể làm gì chứ, chỉ có thể bất lực tùy người sắp xếp. Bất lực như vậy, hắn có nên ôm chân Giang Trừng không?- Ngay lập tức liền bác bỏ suy nghĩ này, có khi chỉ cần lại gần y cái mạng liền mất oan quá.

Nửa ngày trời Giang Trừng mới ngộ ra, cái ông thầy bói hắn nghĩ là dởm có gì đó không giống bình thường. Có khi ổng là hàng thật cũng nên... Nhưng, tại sao, tại sao và tại sao? Thế giới khác là ý gì, có phải là âm phủ không? Hắn liếc họ Nhiếp kia một chút, xác nhận là người sống mới thở phào.

Thấy hắn không có hành động gì uy hiếp tính mạng, Nhiếp Hoài Tang cũng nhẹ nhõm theo. Cái này xem sắc mặt người khác thật đúng là khổ.

Coi như ông thầy bói kia là thật, vậy Giang Trừng hắn phải mồi chài hỏi thêm vài câu!

Xem bói vốn là hoạt động của dân thường, vì người tu tiên luôn được gia tộc thuyết giáo tương lai do mình nắm há lại đi nghe theo kẻ khác. Vì vậy, đối với loại này xem bói bọn họ lại khinh thường ra mặt.

Chẳng qua là do chưa lĩnh giáo nên cứ thế mà bỏ qua, chứ Giang Trừng khi biết rồi lại cảm thấy thật thú vị,cứ như cả thế gian đều nằm trong tầm mắt họ vậy.

"Thầy có thể xem cho ta một vài điều được không?"_ Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

Thầy bói toán quay qua nhìn hắn, không hiểu sao lại quay lại thái độ nhởn nhơ như thường ngày rồi làm hắn bất giác thấy hụt hẫng.

"Sách, ta còn tưởng ngươi vẫn nghi ngờ ta không xứng chữ "thầy" chứ! Sao, muốn hỏi gì?"

Giang Trừng mặt đầy vẻ lấy lòng: "Thầy đã biết đến mức này ta lý nào còn không tin. Ta muốn hỏi, ta chính xác là người bên ấy sao? Vậy tại sao ta ở đây?"

"Người bên đó à... Kì thật cái này nằm trong cố kỵ, ta không biết chính xác. Cơ mà ngươi ở đây chắc là do sơ suất trong kế hoạch của chính ngươi lập ra."

Giang Trừng ai oán: Ta thật nhiều bí mật thì biết là cái nào, "Ta còn cái gì đáng bận tâm?"

"Ngươi biết mà, còn cực kì nhiều."_ Thầy bói toán nhàn nhạt trả lời.

Nghĩ đến điều gì, hắn nháy mắt tỏa ra thêm nhiều phần nguy hiểm, lời nói lại là bình đạm: "Thầy đúng là nắm được rất nhiều."

Tự dưng được khen, thầy bói toán cũng không tỏ ra bối rối, bình đạm cười mà đáp lại: "Biết nhiều cũng là một cái tội. Sợ ngươi sau này nhớ lại liền triệt tiêu ta đầu tiên không chừng."

Câu này người ngoài nghe vào còn tưởng thuận miệng nói đùa, Giang Trừng tựa theo nửa đùa nửa thật nói: "Chỉ cần thầy không can thiệp thì ta làm gì đâu chứ."

"Yên tâm, ở đây không ai có quyền can thiệp chuyện của ngươi. Đi thôi, ra ngoài được rồi."_ Thầy bói toán đứng dậy, phủi chút bụi nhỏ trên người rồi cất bước đi ra ngoài.

Giang Trừng lườm Nhiếp Hoài Tang: "Hừ, giữ cho ngươi cái mạng này."_ Liền đi ra ngoài, tỏ vẻ y là cái thứ phiền phức.

Ba người đi cùng một đoạn lại tách ra, vì thầy bói toán còn có việc cần làm, mà Giang Trừng cũng không giữ làm gì, Nhiếp Hoài Tang lại càng không. Thế là đường ai nấy đi, Giang Trừng lại phải đối mặt với hàng đống câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang.

Sau khi giúp y hấp thu hết đại khái cách thế giới này hoạt động, Giang Trừng hắn lại cực kỳ khó chịu bởi câu hỏi:

"Cái đuôi kia là thật, vậy huynh chắc ổn không? Chứ ta thấy nó hơi... Nát..."

Đã quên rồi tưởng thôi, vừa nhắc lại nó bắt đầu đau lên. Hắn thật muốn kêu lên "ngoạ tào", mẹ nó chứ thốn không chịu được. Trước đó hắn còn nghĩ qua, biến trở về thì vết thương cũng mất, nhưng giờ thì không, cái số chó má của hắn nào được vậy. Lần này lại phải phí chút sức lực rồi.

"Nga~"_ Giang Trừng mềm nhũn thanh âm bật thốt ra.

Sau đó Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt lùi ra ba bước.

"Là- là thật nhỉ. Ha ha ha... Giang huynh mau buông kiếm, mau buông Tam Độc!"_ Y hoảng hốt né đòn để tránh kết cục thành giá kiếm. Công phu y không phải không có, chính là có mỗi chút ít, vì thế liên tục la tha mạng nếu không thật sự sẽ hưởng qua mũi kiếm Tam Độc!

Hắn hung hăng mà trừng y, cuối cùng cũng dồn ép được phẫn nộ đi xuống, thu hồi kiếm. Đại sự làm đầu, hắn mới không vì tí việc này mà lỡ mất đâu.

"Nếu có lần sau, tay của ngươi sẽ nằm trên ngọn cây!"

Nhiếp Hoài Tang tay chưa hết run, còn nghĩ nghĩ: Này làm bậy vẫn có thể sống!

Lúc Giang Trừng quay về phía trước lại đi, Nhiếp Hoài Tang cười cợt đáp: "Sẽ không."

Hai người vẫn giữ cảnh giác mà xuống núi, nhưng bộ dạng của Giang Trừng khá là bết bát nên thay vì về Bách Chiến Phong, bọn họ chọn ở trọ.

Dưới trấn có một khách lâu rất đông khách, hiển nhiên là do phục vụ tốt nên mới thịnh như vậy. Chủ lâu gương mặt phúc hậu nói chuyện dễ nghe, tiểu nhị lanh lợi phục vụ chu đáo và quan trọng nhất, phục vụ mọi loại người. Thế là Giang Trừng không ngại máu tanh trên người cùng thân phận nhân thú tạm thời này mà hiên ngang bước vào khách lâu.

Nhiếp Hoài Tang đang dần dần có suy nghĩ khá sai lệch về thế giới này. Tỷ như người thường nhân thú sống trộn lẫn với nhau, tỷ như ngươi đầy người máu me đi trên đường cũng sẽ không bị gô cổ, tỷ như ngươi ngoại hình bất thường như thế nào cũng chẳng ai thắc mắc, cùng lắm đi qua một cái ánh mắt thôi. Vậy tức là, thế giới này hầu như không có luật lệ.

Tất nhiên là suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang sai hoàn toàn. Thế giới này luật lệ nhiều không kém, chẳng qua thay đổi hình thức hoạt động là từ gia tộc sang môn phái, nhân thú cùng người giữ mối quan hệ giao thương, còn lại ngươi mà đầy mùi máu tanh đương nhiên sẽ bị ép đi tra hỏi.

Đấy đơn giản là lí do Giang Trừng chọn khách lâu này. Vì nó không quan tâm chuyện của khách nhân, chỉ cần biết ngươi thuê mấy phòng, ở bao lâu là được. Mà bộ dạng của hắn cùng lắm mọi người chỉ nghĩ là một nhân thú vừa đi săn mồi thôi, đúng, chính là vậy.

Cuối cùng có cảnh, mọi người tụ tập lại tầng một dùng bữa trưa thì có hai người như vừa đại chiến trăm trận với quái thú đi vào, thập phần mệt mỏi. Nhưng đáng nói, một trong hai người là nhân thú, lại còn nhơm nhớp máu tanh lệnh người buồn nôn đến không muốn động tiếp đũa. Vẫn là sợ hãi nhiều hơn nên mọi người chọn không ho he gì, tiếp tục cứng nhắc sinh hoạt.

"Con súc sinh này mau cút ra ngoài đi, buồn nôn chết ta rồi!"_ Bỗng có người đứng bật dậy chỉ vào Giang Trừng mà quát.

Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về đây.

Giang Trừng nhìn lại, ra là một tên công tử bột. Chân tay yếu ớt nhưng miệng lại không sợ rước hoạ, ở đây gây sự với hắn. Hắn giờ không rảnh đôi co với loại người này, chỉ hừ một tiếng đủ để tên đó nghe thấy rồi lại tiếp tục đi đến chỗ chưởng quầy.

Người vậy mà yêu thích gây sự, nhất định phải đuổi hắn đi: "Ngươi biết đây là đâu không? Là thị trấn! Thị trấn của con người đó có biết không?! Lấy tư cách gì mà đứng đây, nhanh lăn về nơi rừng rú của các ngươi đi tránh cho ta ngứa mắt!"

À, Giang Trừng minh bạch. Đây chính là một trong đa số người giữ tư tưởng kì thị loài khác đây, cứ cho rằng con người đứng trên tất cả để mà có tư cách chà đạp giống loài khác- Thật ngu si.

Hắn thở dài chậm chạp quay lại xem tên kia, xem xem tên đó rốt cuộc làm gì được hắn. Nhiếp Hoài Tang lại một phen thắp ba nén hương cho vị công tử lạ mặt kia, nhưng lần này uổng phí tâm tư của y rồi.

Hắn biết, nhân thú tổn hại một cọng tóc của dân thường cũng sẽ bị kết tội bằng giết hai mươi mạng người, ở tù mọt gông!

Vì lẽ đó nhân thú cùng người cực lực hạn chế đụng mặt... Con người thật vô lý.

Hắn thẳng tắp nhìn vào mắt tên đó, nhàn nhạt đáp lại: "Ngứa mắt thì trực tiếp gãi là được."

_Hết chương 39_

1/9/2020

Edit: 8/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia