ZingTruyen.Info

Mdts Tschttccnvpd Trung Trung Tam Trong Sinh Chi To Quy

Hai người bất động một lúc lâu, cuối cùng Giang Trừng là người đầu tiên cử động, cẩn thận đứng lên. Cũng thật điên cả người, hắn thì không có gì để nói rồi mà Liễu Thanh Ca còn im lặng, nếu cứ thế này thà để hắn ra ngoài cho rồi, quá ngột ngạt.

"Khụ... Ngươi có sao không?"_ Liễu Thanh Ca ái ngại hỏi.

"Không- không sao." Cái đuôi của lão tử chắc chắn bị bầm tím rồi, mẹ nó chứ.

...

Thôi được rồi, có gì nói thẳng luôn là được chứ gì, thân phong chủ một đỉnh chả nhẽ tra không ra việc nhỏ này. Với suy nghĩ đó Liễu Thanh Ca vào luôn vấn đề chính: "Ngươi hôm nay sao ăn mặc kì cục như vậy, định dấu diếm cái gì phải không?"

"Ta nói không có, ta thích mặc gì còn cần người khác quản à?!"_ Giang Trừng cực kì cứng miệng, mặc dù hắn ăn mặc có hơi kì quặc thật.

Quấn khăn đầy đầu rồi còn khoác thêm ngoại y trên đồng phục của Bách Chiến Phong, nhìn vào thấy rất rườm rà, dẫu biết vậy nhưng làm gì còn cách khác. Thời hạn thì chưa hết, cũng tại bọn Thẩm Thanh Thu ở đó làm hắn phải về sớm, mà theo dự đoán thì hết hôm nay mới trở về bình thường được... cuộc sống của hắn thật chưa bao giờ là dễ dàng mà.

Cái Liễu Thanh Ca sấn đến giật ra những thứ y cho là "rườm rà", động tác dứt khoát vô cùng. Giang Trừng cả kinh, lắp bắp tìm lời giải thích: "À... không... đó là- ah~"

Tiếng rên ngọt đến đáng sợ.

Giang Trừng giật mình cật lực lùi lại phía sau, lấy tay che miệng, mắt trợn tròn lên vì không tin mình có thể phát ra loại âm thanh ấy. Phút chốc định hình được Liễu Thanh Ca vừa làm cái gì, y thế mà dám tự tiện động vào tai hắn- vì thẹn quá hóa giận, mắt hắn đỏ ngầu mà tức giận nhìn người kia.

"Khụ khụ, xin lỗi..."_ Liễu Thanh Ca chân thành mở lời, ai ngờ nhận lại là một phát cắn đau điếng của hắn.

Giang Trừng không biết từ khi nào lại mọc ra răng nanh, nhào đến táp vào vai trái Liễu Thanh Ca rồi phóng thân ra ngoài cửa sổ gần nhất tẩu thoát. Khi chạy đi còn liên tục chửi "Tên khùng!" rất khủng bố làm kẻ ở lại chết đứng tại chỗ.

Đối với Giang Trừng mà nói, tầm này còn giữ lễ làm gì nữa, hắn lại nhịn Liễu Thanh Ca lâu lắm rồi. Năm lần bảy lượt phá chuyện của hắn rồi làm như đấng cha mẹ không bằng, việc gì cũng muốn quản. Nhưng mà... tại sao hắn phải gia nhập Thương Khung Sơn phái?!!

Nhiều phiền phức như vậy, đáng lẽ hắn nên đơn độc hành động mới đúng, nếu thế sẽ không đi đến nước này- chuyện gì cũng không nhớ.

Càng nghĩ càng rối rắm, bước chân của hắn cũng dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn ở dưới chân núi. Lúc nãy hắn đi đường thẳng dốc xuống dĩ nhiên không bắt gặp ai, và xung quanh chắc chắn cũng không thể xuất hiện người nào được, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn không nói lên lời.

Dù sao cũng là chân núi Bách Chiến Phong, không đến mức kỳ dị như vậy chứ?

... Quá đỉnh! Thật sự quá đỉnh! Rất tuyệt vời!! Xin cảm ơn!

Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thật không ngờ, mấy loại thực vật cổ xưa lại mọc ngay ở nơi này, còn chi chít thành một vùng. Như là lạc vào một vùng đất mới vậy, à không, phải là vớ được núi vàng mới đúng.

Nhưng trên đời có chuyện ngon ăn như vậy cũng không đến hắn hưởng, hắn đa nghi mà ngó nghía tiếp để chắc chắn không trúng độc mộng. Chà, trước sau đều không xê dịch, vậy chắc chắn đây là thật!

Kia vẫn là vùng thực vật cổ hiếm có, kia vẫn là bầu trời đẹp đẽ, kia cao cao vẫn là đỉnh Bách Chiến Phong, kia...? Cái gì kia? Sao vách đá trên Bách Chiến Phong lại có lung tung ánh sáng soi ra?

Đây rõ ràng là ban ngày mà áng sáng đấy còn dễ nhìn được bằng mắt, chứng tỏ bên trong có cái gì đó rất quy mô đang diễn ra... Sau đó hắn liền nhớ, trong lòng đỉnh này có một cái động khổng lồ.

Giang Trừng lại chạy lên xem thử rốt cuộc mọi người đang làm gì nhưng lại thấy toàn bộ đệ tử đều như thường ngày tập luyện ở thao trường, ai làm việc nấy. Tức là, mật thất đó không có ai biết. Thế rồi hắn rón rén quay lại chỗ phòng Liễu Thanh Ca, may thay y có việc đi đâu rồi nếu không hắn chẳng có cách nào mà đi xuống nước.

Với cái tính thích hành động một mình, Giang Trừng một thân ngông nghêng theo đường cũ tiến vào trung tâm mật thất. Không như hắn nghĩ, ở đây chỉ còn sót lại một pháp trận sắp tàn với một bóng người ở mắt trận, ngoài ra đều không có gì khác.

Trận pháp tàn hẳn hắn mới nhìn rõ người kia. Cũng không có gì đặc biệt, chính là một tên thư sinh nhát gan còn đang khúm núm ôm lấy đầu, có vẻ như kết đan rồi nhưng thực lực không cao. Giang Trừng khó hiểu, một tên bình thường ngoại trừ nét mặt ưa nhìn kia thì tại sao lại ở chỗ này?

Chẳng để Giang Trừng có thời gian suy nghĩ, mật thất lại biến đổi. Lần này còn gấp hơn mấy lần, hẳn gây ra chấn động không nhỏ đến Bách Chiến Phong, vì thế Giang Trừng cũng bị hất ra gần chỗ người nọ.

Người nọ nhìn thấy Giang Trừng thì mắt sáng lên, nhào vô ôm chân hắn như nắm cọng rơm cứu mạng. Hô hào: "Vị công tử này cứu ta với!"

Giang Trừng đạp hắn ra, vì chấn động vẫn chưa dừng nên hắn lại bị ngã lần nữa, ngã trúng đuôi. Vì đau nên hắn rất cáu, quát: "Mẹ ngươi, quen biết gì hả, đừng có động vào ta!"

Người kia vẫn sợ không biết trời đất, hiển nhiên không nghe Giang Trừng nói gì. Được một lúc thì chấn động dừng lại, Giang Trừng thở dài mà ngước đầu lên suy nghĩ mình rốt cuộc lúc ra ngoài đã bước chân nào trước, hôm nay thật quá đen đủi.

Bỗng nhận ra phía trên quá mức nhẵn nhụi, hắn hoàn toàn không thấy cái gì tốt, nhanh chóng đứng dậy kéo người kia chạy ra ngoài. Linh cảm của hắn thật là hàng đầu, bốn bức tường bằng đá khổng lồ từ từ hạ xuống với ý định giam bọn họ lại đây, Giang Trừng đành phải dùng hết sức bình sinh mà quăng người kia ra trước, còn mình thì hạ xuống dùng thế di chuyển của tộc Mạn.

Kịp thì kịp, nhưng Giang Trừng lãnh đủ. Trận này ăn đau khiến hắn không nhịn được mà la lên, người kia nghe đến thì sợ xanh mặt, xoắn xuýt chạy lại xem hắn bị gì. Chính là cái đuôi của Giang Trừng một lần nữa hứng nghiệp, bị đè một đoạn dưới chân tường, rất nhanh còn có vết máu loang ra.

"Ách, công tử chảy máu rồi! Cần ta giúp gì không?"_ Người kia cuống quýt lên.

Giang Trừng gầm gừ, hít một hơi thật sâu để ổn định_ "Ngươi cút cút cút, quá vướng víu!"

Khi người kia lui ra chừa khoảng trống cho hắn. Giang Trừng run rẩy lấy ra một cái khăn đưa lên miệng cắn chặt lại.

Một, hai, ba- hắn lấy chân đạp mạnh vào vách tường.

Hiện trạng cái đuôi tạm thời của hắn rất là kinh khủng. Máu me lem nhem, cả một vùng đen tím, có thể gọi là nát bấy.

"Này, ngươi có mang dược không?"_ Giang Trừng nín đau hỏi.

Người kia vội móc ra một lọ sứ nhỏ cho hắn_ "Có, đây là đồ nhà ta. Hiệu quả không cao lắm nhưng dùng cũng tạm."

Giang Trừng hung hăng giật lấy, nói nhiều thế làm cái gì. Cơ mà nhìn lọ thuốc này quen quen.

"Công tử không sao chứ?"_ Nhìn Giang Trừng cọc cằn xử lí vết thương làm người kia cũng thấy thốn thay, không khỏi rùng mình mà muốn giúp đỡ.

"Đương nhiên là có sao, rất sao!"_ Hỏi thừa, nhìn da thịt trên người hỏng bét như thế không sao mới có vấn đề.

Người kia thấy Giang Trừng hungdữ như vậy cũng không nói gì nữa. Nhưng im lặng cũng không khiến hắn hết bực mình, mẹ nó nhìn chỉ muốn đập cho một trận. Mà thôi, dù sao đây chỉ là cái đuôi được tạo ra do thuật pháp, chắc trở về bình thường vết thương này cũng biến mất theo. Nghĩ vậy khiến hắn nhẹ nhõm được phần nào.

Giang Trừng ngồi nghỉ lấy sức, tiện hỏi: "Ngươi tại sao ở đây, không phải có ý đồ gì đó chứ?"

"Ta nào dám... Ta chỉ lỡ trượt chân ngã, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi."

Giang Trừng trợn mắt kinh ngạc: "Vậy ngươi có biết ở đây là đâu không?"

"Ta đã nói là mở mắt ra đã ở đây rồi mà!"

Thế tức là, trận pháp vừa nãy hoành tráng như thế chỉ để kéo một người thường vào trong này? Để làm gì chứ, không lẽ cho hắn chết đói ở đây à?

Không phải, đã mất công triệu hồi còn phải nhốt lại... Vậy tên kia chắc chắn có gì đó khác lạ.

Hắn đanh mặt lên hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Người kia chưa gì bị quát tiếp, lại thành thật trả lời: "Ta họ Nhiếp, tên Hoài Tang"

Giang Trừng xua tay: "Ta biết tên ngươi làm gì, ta hỏi ngươi là ai?!"

Nhiếp Hoài Tang: "... Ta còn gì để nói sao?"

Giang Trừng đỡ trán, hỏi như này chắc không được, thôi thì mang hắn lên trước rồi tính. Hắn thương xót nhìn đuôi của mình, cuối cùng vẫn phải đứng lên đi ra ngoài_ "Đi, ra khỏi chỗ này."

Nhiếp Hoài Tang đi sau, mắt dán vào bóng lưng Giang Trừng. Cứ cảm thấy quen mắt nhưng lại rất lạ. Mải nghiền ngẫm khiến Nhiếp Hoài Tang đi thẳng ra bên ngoài, sau đó bị sặc nước. Giang Trừng ngoảnh lại thấy hắn khổ sở vùng vẫy lại phải túm hắn lôi vào trong.

Nhìn Nhiếp Hoài Tang ho sù sụ hắn không đành lòng, mệt mỏi hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không biết bơi?"

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khá là ngại. Bơi thì hắn biết, nhưng cùng lắm là nổi được trên mặt nước, còn dưới nước thì... "Ừ, ta bơi lên không được."

"Vậy để ta đưa ngươi lên."_ Giang Trừng thở dài.

"Phiền công tử."

...

Nhiếp Hoài Tang một lần nữa bị sặc nước, sặc đến thảm hại. Tưởng Giang Trừng kéo hắn lên thì sẽ không sao, ai ngờ hắn trực tiếp túm tóc mình một đường lôi lên mặc cho mình hết hơi. Giả như, giả như hắn hết hơi thật... ầy, thật không dám nghĩ mà.

Dùng linh lực hong khô quần áo, chỉnh đốn lại ngoại hình xong xuôi Nhiếp Hoài Tang mới phát hiện ra Giang Trừng vẫn một thân ướt sũng, đứng như trời trồng ở một chỗ. Nhận ra có điều không ổn, hắn quan tâm hỏi ân nhân của mình: "Công tử lại làm sao vậy? Nếu không mau đi thay y phục thì sẽ bị cảm đó, còn vết thương kia nữa..."

Giang Trừng ra hiệu cho y lặng im. Hiện tại đầu óc hắn rối như tơ vò, không rảnh lo chuyện khác. Chính cái cảm giác không có linh lực như bây giờ khiến hắn tưởng như sắp nhớ ra được gì đó. Bình thường hóa thành bộ dạng này đương nhiên còn sót lại chút linh lực để ngự kiếm, đủ đi nhưng để về thì hết. Và, bây giờ nó đã hết sạch.

_Hết chương 37_

31/7/2020

Edit: 8/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info