ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 17

SenTm112

Giang Trừng để kiếm với khăn bịt mặt qua một bên, trực tiếp kéo chăn lên. Có lẽ Ôn thị sẽ không làm lớn chuyện, bởi làm vậy có khác nào tự ném mặt.

Hắn không quá lo bọn thuộc hạ, dù sao hắn đã phân công bọn họ đi chỗ khác rồi, trời cũng sắp sáng... coi như để họ đi tham thú đi.

...

Giang Trừng không tài nào ngủ được. Quay trái, quay phải, nằm đủ mọi tư thế thoải mái nhất vẫn thấy không ổn.

Hắn cảm thấy thương cảm cho đôi mắt thâm quầng của mình nên cố nghỉ ngơi. Được một lúc, đương nửa mê nửa tỉnh thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Hắn bật người dậy, đầy phòng bị rút Tam Độc chĩa tới người kia.

"ÁAA, CÓ THÍCH KHÁCH!!! CÓ THÍCH KHÁCH A!"

Người kia hét lớn đến mức khiến Giang Trừng đinh tai nhức óc, thích khách em gái ngươi, quá gây choáng váng. Lúc định hình lại được thì kinh hoảng nhận ra bản thân đã bị bao vây.

Cô nương kia ban nãy còn trợn mắt, tay run run bịt nửa mặt, vừa thấy người đến lại nhảy phắt ra ngoài còn muốn nhanh hơn cả thích khách.

Giang Trừng nào biết đây là chuyện gì, một mặt mộng bức suy đoán. Này là hắn bị gài bẫy bởi Ôn thị?

Nực cười. Ôn thị còn làm được thể loại này sao?

...

"Hình như đi nhầm nơi rồi thì phải..."

Lúc vừa rồi Giang Trừng cảm thấy hơi mệt cộng với trời quá tối, mà đây cũng đúng là khách phòng nên hắn không nhận ra đây vốn không phải ở Kỳ Sơn.

Nhìn ra ngoài mà xem, Kỳ Sơn khi nào xanh rờn một màu trúc như vậy, còn cách giải thích nào khác ngoài hắn đi nhầm.

Chẳng trách vừa rồi hắn ngủ không nổi.

Nếu nhìn theo con mắt của người khác thì chính là hắn một thân hắc y đột nhập vào phòng người ta, chĩa kiếm vào người ta.

Thế có chết không chứ lại. Nom chả khác nào kẻ có mục đích mờ ám.

Hắn cũng thật xui xẻo. Nhìn liếc qua hắn đã xác định bản thân đã bị kìm chặt bởi một đám người mặc gia phục màu trắng, may thay còn chưa giống đồ tang, chứ thấy bạch y lại không nhịn được liên tưởng. Mà không phải, trọng điểm chính là đám người này tay mang bảo kiếm, tất cả đều hướng về phía gian phòng hắn đứng.

Mịa nó, đây chắc chắn là một thế gia tu tiên lớn!

Bên ngoài đèn đuốc rất sáng nên hắn không thể ra ngoài được, chỉ còn cách che lại mặt, chán nản dùng Truyền Tống Phù thêm lần nữa. Truyền Tống Phù đâu phải muốn dùng là dùng, tốn linh lực lắm có biết không.

Vừa lấy bùa ra Giang Trừng liền đen mặt. Đây vốn dĩ không phải Truyền Tống Phù, kích thước giống, màu sắc giống, linh chú... khác.

Nhưng tác dụng cũng vậy nên có thể coi là hàng thật đi, dịch chuyển hắn đến tận nơi này cơ mà. Không biết là tác phẩm của ai nữa.

Bách gia ngoài kia Giang Trừng giao du không ít, coi như đã biết đặc điểm gia phục các nhà. Nhưng mà lần này chưa từng thấy qua, có lẽ hắn đã bị chuyển đi rất xa rồi, tạm thời nên cất lại tấm bùa này đi thôi. Hắn không dám dùng bừa, nhỡ xài thêm lần nữa không chừng cả đời cũng đừng mong quay về.

Chỉ còn cách xông ra. Chạy.

Cầm chắc Tam Độc, Giang Trừng lao ra ngoài hòng trốn thoát khỏi đây. Ở lại không tránh khỏi lằng nhằng.

Vừa ra khỏi cửa đã có mấy đệ tử xông đến, càng về sau càng đông. Giá mà có Tử Điện thì dễ rồi, đằng này hắn muốn chạy cũng khó. Đả thương người hắn không được làm, nói thế nào lỗi cũng ở hắn, chỉ có thể nhuần nhuyễn đỡ những mũi kiếm kia.

Đằng xa lại có người hô: "Tên biến thái kia! Nửa đêm nửa hôm lại dám đột nhập vào phòng sư muội, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Thanh Tĩnh Phong."

Giang Trừng sắc lẹm liếc người kia một cái, người kia đang bận bịu dỗ cô nương ban nãy bất giác run lên.

Gì chứ ngoài đoạn tụ chết tiệt ra thì Giang Trừng ghét nhất là biến thái. Tên kia lại dám bảo hắn như thế, chán sống!

Chỉ là hắn biết theo góc nhìn của người kia thì chính là thế, bộ dạng hắn vô cùng khiến người ta nghi ngờ không có ý đồ tốt. Đành nhẫn nhịn để thoát khỏi đây đã.

Chạy được một lúc Giang Trừng đã thấm mệt. Nhưng không sao, đường thoát phía trước rồi, chỉ cần hạ thêm vài người nữa. Đương nghĩ vậy nhưng Giang Trừng lại lần nữa tiếc thương cho số phận hẩm hiu này.

Tự dưng đi xuất hiện hai người nhìn sơ đã biết rất lợi hại chặn lại hắn con đường thoát.

Liều ăn nhiều. Giang Trừng vẫn kiên định tiến lên trực diện đánh.

"Sư tôn!" Đám đệ tử đằng sau vui mừng gọi.

Bạch y cũng nghênh tiếp rút kiếm ra. Kiếm quang chói mắt khiến Giang Trừng rút lại ý định đánh trực diện vừa rồi. Kia chẳng phải bảo kiếm thuộc loại thượng thượng phẩm ngang hàng Tam Độc à.

Với lại, hắn linh lực hiện tại còn chút ít. Người kia lại trong trạng thái tốt nhất, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Lần này chạy không thoát mất.

Giang Trừng rẽ hướng chạy về phía rừng trúc, thu Tam Độc vào vỏ. Đánh liều lần nữa dùng Truyền Tống Phù.

Được ăn cả, ngã về không.

...

...

...

Giang Trừng từ từ mở mắt ra...

Con mẹ nó thật sự là ngã về không. Hắn bị đánh ngất mà còn chưa kịp nhìn hung thủ, sự việc này đối với Tam Độc Thánh Thủ mà nói quả là nhục nhã, mặt mo này biết dấu đâu đây.

Ít ra gia tộc này cũng rất khá cho nên bị bắt là điều đương nhiên, có thể miễn cưỡng coi như không phải do hắn yếu đi.

Hồi còn là Giang tông chủ hắn đối với loại người lộ liễu đột nhập tuyệt đối không nương tay, nhất định phải khiến cho bọn chúng sống dở chết dở. Bây giờ nằm trong hoàn cảnh này cũng thật có góc nhìn khác.

Tuy gia tộc này bắt được hắn không có ném người lăn lóc trên đất, không có hung hăng quất hắn, càng không có treo hắn lên, mà trái lại đặt hắn quy củ nằm trên giường, còn có tâm đắp mền- thế nhưng vẫn làm hắn tức điên.

Tức điên vì tay hắn bị trói chặt a. Còn nữa, dù hắn cố ra sao cũng không vận được một tia linh lực nào.

Ở Quan Âm miếu hắn mới được lĩnh giáo qua âm pháp khống chế linh lực, chưa từng nghĩ còn tồn tại thứ hữu dụng như vậy. Trong lòng không nhịn được đánh giá cao món đồ vật này, chắc hẳn rất có giá trị!

Quên đi, hữu dụng thì hữu dụng thật nhưng nằm trên người hắn hữu dụng thì lại không chấp nhận được. Hắn bật người dậy, liền thở phào một hơi.

Bọn họ còn chưa trói chân hắn. Vẫn chạy được...

Mỗi lần định manh động như vậy đều là Tam Độc giữ chân. Tình cảnh của hắn chính là linh lực bị chế trụ, tay không dùng được, Tam Độc không thấy, ở giữa địa bàn một thế gia tu tiên. Trốn đi căn bản là hai chữ "không thể".

Thôi vậy, loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn phải đối mặt giải thích.

Ngoài cửa có hai đệ tử canh chừng, thấy bên trong Giang Trừng đã tỉnh thì một người đi gọi.

Lúc sau đã thấy một đám người đi tới. Gồm có một người mi mục thanh tú, ngũ quan tổng thể gói trong một chữ "đẹp", thứ lỗi chứ ta thấy sao nghĩ vậy, không thể lột tả hết vẻ đẹp của ngươi a, mà tên này tạo cảm giác giông giống tên nhất vấn tam bất tri kia. Cơ mà không phải, kia linh lực cao thâm, khí tức trầm ổn, nếu giống Hoài Tang thì chỉ ở một điểm: làm màu! Có khi đây là tông chủ nơi này.

Người tiếp theo hắn đánh giá là một thân hắc y, khí chất rất giống Ngụy Vô Tiện. Dung mạo tuấn mỹ, có vẻ hoạt bát, chung quy hắn đặc biệt quan tâm cái mặt đẹp như tượng tạc kia. Nhìn người tự nhiên phải nhìn mặt trước.

Theo sau còn có hai cô nương. Cô nương đi sau cùng đại loại đẹp có thể so với Lam Hi Thần, thần thái lại cao ngạo giống Ôn Tình. Giống nữ nhân này, ắt nổi danh riêng, nhưng hắn ngoại trừ biết mẹ nhân xưng Tử Tri Chu ra còn lại đều không đáng lưu ý, thế nào bây giờ lại có người như vậy?

Cô nương hôm qua nhìn cũng thật là năng động, đáng yêu nhưng trời ạ, lực hét thật kinh khủng, trong một câu liền kéo hết một đám người lại đây. Lại còn thêm một tên cao cao gầy gầy nữa- "Tên khốn ngươi dám gọi lão tử là biến thái!"

Những người ở đây tất nhiên nhận ra ánh mắt săm soi của Giang Trừng, đợi đến lúc đệ tử kia run lên mới có người mở miệng nói:

"Ngươi là ai mà dám đột nhập Thanh Tĩnh Phong?"

Nói xong còn phẩy phẩy chiết phiến trên tay vài cái, bộ dáng ngạo nghễ thẩm vấn tù nhân. Nhưng tư thái này khiến Giang Trừng trong lòng kêu ôi chao, quá làm màu. Nếu người kia mặc kim phục đảm bảo là huynh đệ của Kim Quang Thiện.

Tự biết nhìn lại thân phận, Giang Trừng thành thật trả lời:

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng, tự Vãn Ngâm." Hắn đưa tay lên, "Có thể thả ta ra trước rồi nói chuyện? Đều là hiểu lầm cả!"

Người kia liếc hắc y nhân bên cạnh, hắn liền đến giải trói cho Giang Trừng.

Giang Trừng được cởi trói xong tính mở miệng hỏi sao các người có thể đứng như vậy nói chuyện? Không biết ngồi xuống sao? Nhưng mà chưa nói đã có người lên tiếng:

"Tên biến thái! Mục đích của ngươi vào phòng của tiểu sư muội là làm gì mờ ám đúng không?!"

Tên đệ tử kia thật không biết điều, lại là một lần nữa chọc trúng tuyến cảm xúc cáu giận của Giang Trừng, hắn không nhịn được nhăn mặt quát:

"Biến thái con mẹ ngươi! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta làm điều ám muội, không biết đầu đuôi thì đừng có chụp tội lên đầu ta!"

Tên đệ tử bị quát nhất thời không chuẩn bị kịp, đơ một lúc mới mấp máy nói:

"Ngươi... ngươi nhìn lại bản thân ngươi xem. Có chỗ nào không ám muội?"

"Ta chỗ nào cũng minh bạch! Ngươi tưởng ta muốn đến đây chắc, lão tử không có rảnh rỗi thăm thú nhà các ngươi. Còn nữa, ngươi còn chưa nghe qua Vân Mộng Giang thị sao? Ta chính là thiếu chủ nơi đó nha. Tên khùng nhà ngươi lại dám cho ta là biến thái, không biết trời cao đất dày!" Thanh danh tuy có chút phế nhưng ngươi cũng nên nghe qua rồi mới phải. Giang Trừng cau mày thêm một chút, hắng giọng đáp trả.

Hắn cũng có bắn ra uy bức nhưng hiện tại quả không tiện. Tên đệ tử kia đứng giữa một đám cao thủ, cảm thấy an toàn nên vẫn còn cãi được:

"Vân Mộng Giang thị là cái gì ta chưa từng nghe. Lại nói trên đời có thiếu chủ mở miệng ra là chửi người sao?"

Giang Trừng thiệt gì thì thiệt, quyết không để miệng mình chịu thiệt. Nhiệt tình mắng:

"A, ngươi từ dưới giếng mới chui lên? Đến Giang thị còn không biết. Nhưng ngươi nói không sai, trên đời chính là có loại thiếu chủ như ta đây. Làm sao? Chả lẽ muốn ta ngậm miệng? Nói luôn nhé, cấm ngôn Lam gia còn phải chào thua ta, chỉ bằng ngươi thì nằm mơ đi. Biết điều câm mồm vào, ta còn đang nói chuyện với tông chủ nhà ngươi."

Hắn khoanh tay lại, hình thành bộ dáng kiêu ngạo bức người nhìn đệ tử kia. Người kia cư nhiên phát hiện điểm bất tiện của Giang Trừng, lưu loát nói:

"Tên tiểu tử ngươi thật không có nửa điểm lễ nghi. Ngang nhiên xông vào Thanh Tĩnh Phong lại dám nói năng hỗn hào với ta như vậy, ở nhà mẫu thân ngươi không dạy kính trọng tiền bối sao, nhãi con?"

Giang Trừng ngoài dự đoán thật sự đã bị cứng họng.

_Hết chương 17_

28/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info