ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 13

SenTm112

*Trước khi vào truyện tui có đôi lời muốn nói đây*

Mỗi ngày một câu thế này thôi là tui vui lắm rồi, đọc xong lại có động lực viết truyện.

Trước kia đều là tui đăng ít nhất mỗi ngày một chương ... Sợ sau này không được thế rồi.

27/4/2020_ tức là tuần sau, tui sẽ phải đi học lại, sẽ phải chiến với mấy chục cái đề 15',45' có khi là thi học kì nên nhiều nhất một tuần mới ra một chương...

_________________________________________

"Kim Quang Dao, ngươi có đi tìm Lộc Liên Kỳ không thì bảo?"

"Nhưng ta phải xin phép huynh trưởng đã."

"Ngươi đợi đến lúc nào nữa, hết nửa ngày rồi kia kìa. Chúng ta đi có mấy hôm thôi."

"Huynh trưởng sắp về rồi, đợi thêm chút đi."

"Không đi ngươi đừng hòng ngẩng đầu gặp hai tỷ Kim Ngân! Đến Liên Hoa Ổ là xác định luôn đó!"

"Ta có nói không đi đâu?! Ấy ấy, đợi đã Giang Trừng..."

Tình hình cả buổi sáng của Kim Quang Dao và Giang Trừng là lôi kéo nhau đi với không đi. Giang Trừng tìm chó... à nhầm, là làm ăn gấp muốn chết rồi mà Kim Quang Dao cứ lề mề. Nếu không phải thấy hắn tội nghiệp Giang Trừng còn lâu mới mang theo cái đuôi này.

"Trời ạ, tên này vẫn ngoan ngoãn đợi huynh trưởng về sao, quá giống Nhiếp Hoài Tang rồi!"

Kim Quang Dao vội vàng kéo Giang Trừng sắp đi lại, vừa lúc Kim Tử Hiên về thấy cảnh này hơi buồn cười.

"Hai người đang làm gì đấy?" Kim Tử Hiên đi tới.

"À, ta đến dẫn Kim Quang Dao đi tìm đồ. Tên này lại nhất định đợi ngươi về..." Giang Trừng quay sang trừng mắt với Kim Quang Dao, "Vậy bây giờ đi được chưa?"

Kim Quang Dao "chân thành" nói với huynh trưởng: "Huynh trưởng, đệ sẽ ra ngoài mấy hôm tìm Liên Lộc Kỳ."

Lần trước từ Liên Hoa Ổ về Kim Quang Dao đã nói qua việc hắn đắc tội Kim Châu với Kim Tử Hiên, nói luôn việc Giang Trừng sẽ giúp hắn nữa. Kim Tử Hiên nghe xong như suy tính cái gì đó nhưng cũng đồng ý, với điều kiện là trước khi đi phải xin phép hắn.

"Được rồi." Kim Tử Hiên phất tay ý bảo Kim Quang Dao đi vào lấy kiếm. Thấy đệ đệ đi rồi mới bảo Giang Trừng:

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Chuyện ở Vân Thâm lần trước... cũng cảm ơn ngươi." Kim Tử Hiên có dấu hiệu không tự nhiên.

Giang Trừng thì không quan tâm hắn xấu hổ hay không, thẳng miệng vạch tội hắn mang theo ý đùa:

"Ha ha, ngươi là đại tiểu thư sao. Có mỗi chuyện này thôi mà ngươi đi theo dõi ta suốt hồi ở Lam gia."

Kim Tử Hiên bây giờ chỉ muốn độn thổ, chết quách cho rồi. Hắn cứ tưởng Giang Trừng sẽ không biết, ai ngờ y biết hết. Mặt hắn giờ đỏ bừng sắp vắt ra máu luôn. Giang Trừng nhìn phản ứng của hắn hơi quá, thu liễm lại. Âm thầm nghiến răng: "Sao Kim Lăng giống tên này thế!"

"Không sao, ta chấp nhận lời xin lỗi. Ngươi thấy-" tỷ tỷ có phải người ôn nhu nhất trên đời không? Giang Trừng định hỏi nhưng cố nuốt lại lời cuối vào.

Kim Tử Hiên thấy hắn mới nói được nửa câu, nhìn vào mắt hắn hỏi: "Thấy gì?"

Giang Trừng vội né tránh: "Kim Quang Dao đến rồi, chúng ta đi đây."

Kim Tử Hiên: "Ta có thể đi cùng."

Giang Trừng: "Ngươi đi làm gì?"

Kim Quang Dao: "Huynh đi làm gì?"

"Kì thật Kim Quang Dao mới tu luyện không lâu, vừa mới kết đan xong. Ta sợ hắn gặp nguy hiểm."

Kim Quang Dao mới đến nghe được câu này tâm trạng trùng xuống. Không cần trước mặt Giang Trừng dìm hắn vậy chứ! Tính phản bác thì Giang Trừng lại nói:

"Kim Tử Hiên, ngươi sợ ta đem hắn vào nguy hiểm sao?"

"A, không phải... ta nghĩ hắn làm phiền ngươi thôi..."

Kim Quang Dao thầm kêu: "Huynh trưởng, muốn đi liền nói thẳng, nỡ dìm ta như vậy sao?"

Vẫn trong vai đệ đệ tốt là Kim Quang Dao, mở miệng nói giúp huynh mình:

"Giang Trừng, ngươi để huynh trưởng đi cùng giúp chúng ta đi. Liên Lộc Kỳ ắt không dễ tìm, thêm một người sẽ tìm nhanh hơn."

Giang Trừng cũng không ngại có thêm cái đuôi, nếu mà xong việc có Kim Tử Hiên đưa Kim Quang Dao về càng tốt. Hắn còn phải tìm Tiêu Lang Thần kia.

Rồi ba người ngự kiếm hết nửa ngày, dừng lại trong một quán trọ. Ba người dùng bữa cũng không thuê phòng, qua non nửa canh giờ thì thấy một người nhìn cả thân thập phần cao quý bước vào, thu hút ánh nhìn của tất cả những người trong trọ. Dáng người cao ráo, mi mắt cong dài, tròng mắt sáng trong, mày môi mỏng nhạt nhưng không thiếu sức sống, bạch y phiêu diêu tiến đến chỗ ba người. Giang Trừng nhìn người ôn hòa trước mặt, đứng lên hành lễ:

"Nhu tông chủ, tại hạ có việc không thể đến đúng giờ, mong Nhu tông chủ chớ trách."

"Giang công tử đừng lo, nhà ta cũng ngay đây thôi. Hai vị này là..."

"Bằng hữu đi cùng ta."

"Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên."

"Lan Lăng Kim Quang Dao."

Nhu Hạnh nhìn hai người kim bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng giới thiệu, tròng mắt liền xoay một vòng, đột nhiên nổi lên tâm tư.

"Hân hạnh gặp nhị vị công tử, ta Nhân Dương Nhu thị Nhu Hạnh."

Xong rồi tất cả ngồi xuống. Hai huynh đệ còn chưa biết Giang Trừng đến đây làm gì đã phải há mồm trước đoạn đối đáp làm ăn kia.

Chính là kiểu...

Nhu tông chủ dùng ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn: "Giang công tử, nhiên vải có linh chú bao giờ dệt xong?"

"Nhu tông chủ không cần phải lo. Nhất định dệt đủ, vài hôm nữa sẽ tiến hành giao hàng." Ngươi còn cần gì cứ nói nha.

"Vãn Ngâm nói giao nhất định sẽ giao, chỉ là có thể thêm hai trăm kiện vải?"

Giang Trừng thói quen tay phải xoa xoa ngón trỏ, híp mắt tính toán, này mỗi lần làm ăn chỉ có thể tính ngay tại chỗ.

"Có thể thêm! Nhưng thêm càng nhiều càng tốn sức rồi, không dễ dàng gì..." Ta nói điêu đó, ba- bốn cái xưởng dệt hết công suất ngày mai lấy luôn cũng được.

"Vậy tăng một phần năm mươi trên một kiện?"

Giang Trừng sử dụng tuyệt chiêu, đổi một thái độ vô cùng bất đắc dĩ cười nói: "Nhu huynh biết loại này cũng khó kiếm lắm chứ, dù sao cũng là may làm gia phục mà. Tăng một phần mười trên một kiện, không thì không thể."

Nhu Hạnh ngoài cười nhưng trong đẫm nước mắt, hắn nói vậy có thể từ chối sao? Không thể! Lại cũng không thể không mua... Cơ mà tận một phần mười...

Vẫn là đáp ứng rồi.

Giang Trừng nghĩ, sớm biết cười có tác dụng như vậy ta đã đề phòng Lam Hi Thần, đời trước sơ suất để Lam tông chủ hốt mất một nửa sản nghiệp ở ngoại cận Cô Tô làm hắn xót bạc cả buổi thật là thương tâm.

"Vậy được, thêm liền thêm. Vãn Ngâm hiện ở đây rồi có thể ghé Nhu thị một chuyến?"

Giang Trừng mục đích ban đầu chính là đến Nhân Dương, nhưng phải khách sáo một tí, làm sao nói toẹt ra ta chính là muốn đi ở nhờ.

"..."

"..."

...

Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao thấy Giang Trừng quá đáng sợ rồi. Trước giờ vẫn làm việc như vậy sao? Đến Kim Tử Hiên nửa năm mới được thêm ba bộ gia phục đó! Y lại tăng giá hết hai trăm kiện vải dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn, hai người đang "Nhu tông chủ", "Giang công tử" tự dưng gọi tên nhau là sao? LÀ SAO??? Nhưng mà Giang Trừng cười thuận mắt thật sự...

Cuối cùng tất cả đều đến Nhân Dương. Nhu Hạnh tiếp chuyện Giang Trừng không biết đến bao giờ mới hết, còn làm như cố tình lơ đi hai người đi cùng. Mà chắc chắn là cố tình rồi. Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao nhìn hắn sắp cháy cả lưng thế mà hắn thỉnh thoảng liếc xuống nhìn đểu hai người.

Giang Trừng bất cận nhân tình đầu thai chưa chắc hết, mặc kệ ba người kia đã giao đấu ánh mắt được ba trăm trận hắn vẫn chỉ ung dung bước đi.

Lúc chia phòng xong hai người họ Kim tức muốn nổ phổi. Nhu gia cũng không thiếu thốn gì mà chỉ còn đúng hai gian phòng cho Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao, lấy cớ phòng tông chủ rộng để Giang Trừng ở cùng. Đã thế Giang Trừng rất tự nhiên đi cùng Nhu Hạnh. Cái gì thế, huynh đệ tốt của hai người bị cướp đi rồi à? Cơ mà đây là Nhu thị, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu a.

Giang Trừng không phát hiện Nhu Hạnh này là cố ý. Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn ở trong phòng Nhu Hạnh, hai người mua bán cần bàn chuyện riêng cũng không có gì hiếm lạ.

"Nhu Hạnh, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Trừng nhìn con người luôn tay luôn chân trước mặt, hết rót trà, lấy điểm tâm lại đấm lưng cho hắn thì không hỏi là không được.

Nhu Hạnh vẫn không dừng tay đang xoa bóp vai cho Giang Trừng.

"Ta sang năm ba tuổi, haha."

Giang Trừng run lên một cái, mày liễu nhíu chặt lại, mắt nhắm biểu hiện không còn gì để nói với tên này. Sau cùng vẫn nói:

"Nhu tông chủ sắp ba mươi tuổi rồi sao? Trẻ nhỉ. Vậy ngươi nói xem ta bao nhiêu tuổi."

"Vãn Ngâm mười sáu, có chuyện gì sao?" Nhu Hạnh nghiêng đầu hỏi.

"Người nên đau lưng là ta? Ta già hơn ngươi?"

Nhu Hạnh bỗng dừng tay lại, hai tay vịn hai vai Giang Trừng cúi đầu về phía trước, ở bên tai Giang Trừng dùng giọng trầm thấp nói:

"Vãn Ngâm là muốn xoa bóp cho ta ?"

Trong mắt Giang Trừng Nhu Hạnh chính là có bệnh, bệnh điên. Hắn hông thèm liếc dùng tay đẩy mặt y ra. Dù sao hắn không chửi ra tiếng là tôn trọng lắm rồi.

Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao chán quá không có việc gì làm bèn đi tham quan. Bất giác đi qua phòng Nhu tông chủ lại thấy cảnh Nhu tông chủ bị Giang Trừng không chút lưu tình cho một chưởng giữa mặt ngã về sau, trong lòng hả hê. Một lúc sau Giang Trừng đi ra ngoài dặn hai người sớm về nghỉ ngơi, nửa đêm liền đi tìm.

Phòng Nhu tông chủ to thì to thật nhưng thế quái nào chỉ có một cái giường thành ra Giang Trừng luôn phải ngủ chung với Nhu Hạnh. Nửa đêm Nhu Hạnh như bị hâm cứ ôm ôm Giang Trừng, cọ cọ xong nói mớ cái gì không giống tiếng người, nhớ không lầm có lần hắn còn khóc?

Hắn gặp cảnh này bình thường sẽ ném Nhu Hạnh ra ngoài cửa, nhưng nghĩ lại hôm nay nói chuyện tuổi tác, thấy Nhu Hạnh mặt cũng đáng tuổi thúc thúc thì kiềm chế lạo. Không nên để nhân gia bị một thằng nhỏ coi thường đến mức đấy, nếu là hắn hắn cũng không chấp nhận Kim lăng làm vậy. Thế rồi hắn lưu tình mà nhẹ nhàng đạp người bay xuống sàn, người như cũ vẫn không tỉnh.

Hắn cũng mặc kệ, khoác ngoại bào lên mở cửa ra ngoài thì Nhu Hạnh lại ôm cứng hắn, vẫn ngủ mới kinh. Giang Trừng biết bệnh điên của tên này lại tái phát liền thẳng chân cho Nhu Hạnh một cước lộn nhào vào trong, yên tĩnh đóng cửa lại.

Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao ở ngoài đợi chứng kiến hết thảy, thầm nghĩ người ngoài biết được thì mặt mũi Nhu tông chủ không còn lấy một mảnh.

Giang Trừng cũng thật xót thương cho Nhu Hạnh. Người còn trẻ mà lại bị bệnh ấm đầu, không biết Ôn Tình có chữa được không. Nghĩ vậy chứ nếu không được hắn cũng mặc kệ, hắn không thích lo chuyện bao đồng đâu.

Ba người đêm hôm khuya khoắt tiến vào rừng nhưng không thấy một động tĩnh gì. Không khí quá yên tĩnh, Kim Tử Hiên lần đầu thấy nên hỏi:

"Nhân Dương lại không có tà tuý gì sao? Ở đây có thể tìm thấy cái gì quý?"

"Không phải không có, chỉ là chưa xuất hiện. Ngân Châu nói trong vòng bán kính năm dặm Liên Lộc Kỳ sẽ không xuất hiện oán khí, sau khi lấy Liên Lộc Kỳ lên kết giới xung quanh nó sẽ mất, lúc đấy rễ cây bị đứt sẽ thu hút rất nhiều tẩu thi đến." Giang Trừng vừa nói vừa nhìn bốn phía.

Kim Quang Dao cũng tìm, "Vậy không phải đi ban ngày sẽ an toàn hơn sao? Cũng dễ tìm hơn nữa."

"Ngươi chắc không biết Liên Lộc Kỳ có thể phát sáng nhỉ. Chính vì đặc điểm ấy mới phải đi vào ban đêm, ngươi nghĩ cây hoa bé tí ấy tìm bao giờ mới thấy, khác nào mò kim đáy bể đâu. Thôi, thôi, thôi tìm đi còn về."

Giang Trừng thúc dục bọn họ tìm nhanh lên nhưng không chia ra tìm mà đi cùng nhau. Bởi vì Giang Trừng sợ hai người kia gặp chuyện đấy, nhỡ hai người kia gặp nhiều tẩu thi quá không ứng phó được thì phải làm sao. Ai, Kim gia hiếm khi để Kim Tử Hiên ra ngoài một mình lắm, đề phòng bất trắc vẫn hơn.

Kim Quang Dao lại hỏi: "Sao không chia ra tìm cho nhanh? Tẩu thi cũng không biết bay."

Giang Trừng khựng lại một chốc.

"Chia ra đến lúc tìm được rồi thì báo kiểu gì?"

Kim Tử Hiên: "Không phải ngươi bảo sẽ có rất nhiều tẩu thi xuất hiện sao? Lúc đấy chấn động chắc không nhỏ, ngự kiếm lên là tìm được nhau thôi."

Kim Quang Dao: "Hay thế này, mỗi người chúng ta đi một hướng. Tìm được rồi thì quay lại chỗ này."

Giang Trừng chẳng phản bác được gì, dù sao hắn cũng là người đòi tìm nhanh lên mà. Cuối cùng ba người tách ra.

_Hết chương 13_

24/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info