ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 1

SenTm112

*Trước khi vào truyện tui có đôi lời đây*

Aiz~, chương trước tui viết hơn hai ngàn chữ mà đọc lại thấy nhảm dã man. NHẢM THẬT SỰ luôn! ಠ,_」ಠ

Chương này sẽ đến phiên Giang Trừng lên sàn chính. Còn phần Văn án sẽ viết tiếp ở ngoại truyện nha!

_________________________________________

Trên con đường toàn sỏi đá lởm chởm, có một bóng tử y đang lê bước. Chung quanh toàn là tử khí bốc lên ngùn ngụt nên không nhìn rõ mặt bóng tử y kia, chỉ biết rằng y đang bước đi rất chật vật.

Giang Trừng thật sự không biết mình đang đi về đâu, chỉ cảm thấy nhất định phải tiến lên phía trước. Cả quãng đường có thể miễn cưỡng thấy rõ hai bên đường một bên là Mạn Đà La, một bên là Mạn Châu Sa đang nở rộ. Diễm Lệ vô cùng. Còn phía trước, đằng sau là cái gì thì không biết.

Biết mình đã chết, Giang Trừng từ từ ngẫm lại cuộc đời mình, vừa đi vừa nghĩ.

Từ bé đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, chỉ toàn so sánh với luyện tập, bỏ bao nhiêu công sức vẫn không được công nhận. Mới mười bảy lại phải gánh gia tộc, đánh mất người thân. Còn lại người sư huynh cũng đi nốt. À, còn Kim Lăng. Lại phải chống thêm Kim gia nữa... Cuối cùng, sư huynh cũng về.

Về? Về rồi thì sao? Hắn lại bỏ đi.

Lại còn phát hiện tu vi, thực lực chẳng phải của mình. Là của sư huynh, của sư huynh hết... Nhưng mà Giang Trừng hắn phải chấp nhận buông xuống, buông xuống rồi... vẫn không thể hết quan tâm người kia. Vẫn muốn Ngụy Vô Tiện có được một đời an vui, hoặc là do bản thân hổ thẹn, muốn trả hắn quãng đời về sau.

Cũng là, quyết định trả viên kim đan cho hắn, một công đôi chuyện. Bản thân lúc đó chẳng còn luyến tiếc gì nữa, Kim Lăng và Giang gia cũng không nhất thiết cần hắn nữa... Chung quy hắn không quên được cái gì ''Hắn họ Giang không phải họ Kim''.

"Ha ha." Giang Trừng càng nghĩ càng thấy buồn cười. Có cái rắm! Hắn không thể nào dễ dãi như vậy, chẳng qua là muốn bỏ hết cho đỡ mệt người nhưng- vì cái gì mà hắn chưa có một điểm hạnh phúc trọn vẹn? Chẳng lẽ thật sự loại người như hắn đáng nhận những điều đó sao? Thật sự thiên địa này không chào đón hắn?

Hai câu tự vấn đầu thì Giang Trừng không trả lời được nhưng câu hỏi cuối hắn trả lời được rồi. Thiên địa thật sự không chào đón hắn.

"Con mẹ nó lão tử đi lạc? Ta thật sự đi lạc? Lâu như vậy rồi sao không có thấy cái gì hết. Chả lẽ cuối cùng ta lại không có chỗ dung thân... Cái lũ Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đi đâu hết rồi? Lũ này mà tồn tại thật chắc chả được tích sự gì. Khốn kiếp!"

Đấy là hắn thầm kêu gào thôi chứ hắn làm gì gào lên được. Liên tục phỉ nhổ bằng nội tâm cũng không làm Giang Trừng hết khâm phục tài đi lạc lên cấp thần thánh của mình. Thế quái nào người chết đến được Minh Ti còn hắn lại lang bạt chỗ này? Hắn không phục!

Giang Trừng lết tấm thân tàn, hiện tại là mảnh hồn tàn- vừa đi vừa chửi thầm thì bỗng thấy con đường phía trước có cái gì thấp thoáng sau lớp tử khí. Như trong bóng tối thấy được tia sáng, Giang Trừng cố đi nhanh hơn. Đi được một đoạn thì thứ đó hiện ra trước mắt. Giang Trừng không biết là nên vui hay buồn đây. Hắn nên vui vì cuối cùng cũng đến được đích hay nên buồn vì chả có cái gì gọi là lối thoát?

Hay là quay lại? Thôi quên đi. Lúc lết được đến đây đã cảm thấy như cả trăm năm trôi qua rồi.

"Mệt chết lão tử."

Giang Trừng sợ hắn mà quay lại thì còn chẳng biết lạc đến tận đâu, tốn công vô ích. Trước mắt không còn tử khí mờ mờ nữa, cái phía trước là cả một chân trời Tử U Linh* không thấy điểm cuối. Cả biển hoa đang lặng thinh bỗng rung động nhẹ như có làn gió lướt qua, mặc dù Giang Trừng chả cảm nhận được cơn gió nào cả. Vẻ đẹp này cả thế gian có mấy ai được thấy…

Nhưng mà Giang Trừng không có muốn thấy cái này, cái hắn muốn là được đi đầu thai. Hắn bỗng nhớ đến cha, tỷ tỷ, Ngụy Anh, Liên Hoa Ổ và quan trọng nhất- mẫu thân… Mẹ là mảnh ghép đẹp nhất trong tim hắn, cũng là một sự đau xót được cất kĩ.

Hắn hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, tự nhiên hương hoa sen lại tràn ngập trong khoang mũi.

"..."

"Nơi này có khí tức khá giống Liên Hoa Ổ, lão tử không nhầm chứ. Linh khí? Hả..."

Giang Trừng còn đang hoang mang không hiểu sao cảm giác lại giống như đang ở Liên Hoa Ổ thì có một thứ gì đó vô hình kéo hắn xuống biển Tử U Linh. Mà hắn bây giờ kiệt sức rồi, ban đầu bị kéo xuống còn vùng vẫy đôi chút nhưng vô ích.

Vậy là ta bị nhốt lại ở chỗ này sao? Thôi bỏ đi, nơi này cũng không tệ lắm.

...

"A! Bọn nhóc kia đứng lại. Sư muội! Chờ ta chút !"

Gì kì vậy, chết rồi cũng nằm mơ cho được nữa.

"Sư muội!"

Sư muội cái sư tỷ ngươi! Lại gọi loạn ta đánh gãy chân ngươi giờ!

...

"Ai…" Đau đầu chết mất.

Giang Trừng từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, không biết đã ngủ bao lâu rồi mà hắn thấy ánh sáng quá là gay gắt, mãi mới nhìn rõ được. Hắn lại nhắm mắt. Xong mở ra.

Hắn nâng tay dụi dụi mắt xem có phải là mình gặp ảo giác không. Sau một lúc thì xác định là không mới ngồi dậy bước xuống giường.

Đừng bảo hắn trông bình thường thế mà đoán nội tâm. Chính xác thì nội tâm hắn đang gào thét muốn chết đây. Đập vào mắt Giang Trừng là trần nhà ở căn phòng hồi bé của hắn, còn tại sao Giang Trừng biết thì là vì còn có vết khắc xấu như ma của tên hỗn đản nào đó ở trên kia kìa. Đã thế tay chân hắn còn ngắn lại nữa, nhìn tổng thể đoán chính là một thân hài tử bảy tuổi.

Má nó hù chết lão tử rồi, cái gì đây? Đi lạc về quá khứ? Không không, chắc chắn là mấy bông hoa tím tím kia là Á Phù Du* của Minh giới. 

Giang Trừng vỗ tay cái "bốp" kết luận "Ừm, đúng vậy!" Tác dụng không tồi.

Giang Trừng còn đang cảm thán bản thân thật tài giỏi khi sắp giúp Minh giới phá đường dây buôn lậu Á Phù Du, lập công sau đó được ban cho một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau... thì tiểu Ngụy Vô Tiện lúc là Ngụy Anh chạy xồng xộc vào. Chạy như bay nhào một phát lên người Giang Trừng làm hắn ngả ra sau đầu đập vào thành giường kêu "bịch" một cái, đau điếng người.

"Ngụy Vô Tiện ngươi bị điên à!" Giang Trừng chửi um lên vẫn không quên tặng cho Ngụy Vô Tiện một cước bay xuống sàn nhà.

Ngụy Vô Tiện ăn cước rồi vẫn rõ dính, lại nhào lên lay lay vai Giang Trừng "Sư muội, sư muội. Ngươi tỉnh lại rồi. Để ta đi gọi mọi người tới."

Nói xong lại phi đi để lại Giang Trừng một mặt mộng bức. Giang Trừng ngồi một lúc lại đưa ra kết luận "Á Phù Du này cũng thật cao cấp! Không những thu nhỏ cơ thể mà còn có cả cảm giác!" Thật ra là hắn tự dặn mình đây chỉ là mộng thôi, làm sao mà quay lại được.

Hắn đã chấp nhận buông xuống, có còn luyến tiếc gì nữa đâu, vậy thì cái kiểu nhìn lại cuộc đời này không thể nào áp dụng được chứ?

Ngoài kia truyền đến mấy tiếng bước chân, có vẻ khá vội. Tự dưng Giang Trừng sực nhớ ra điều gì đó, hai đôi mắt hạnh trợn to nhìn hướng cửa vào. Khoảnh khắc người kia bước vào cũng chính là lúc Giang Trừng mong thế giới này là thật, mong ông trời đã ban cho hắn một cơ hội. Mẹ! Người Giang Trừng luôn đặt ở nơi ấm nhất trong tâm ở trước mặt hắn.

Ngu phu nhân vừa chạy vào liền thấy con trai ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm mình thì không khỏi đau lòng. Nàng đi đến chỗ Giang Trừng, ôm Giang Trừng vào lòng, còn xoa xoa đầu-

"A Trừng, con có sao không? Mẹ lo cho con muốn chết." Ngu phu nhân vừa ôm vừa hỏi Giang Trừng bằng giọng nhẹ nhàng mà Giang Trừng bây giờ mới được nghe lần thứ hai, hắn biểu thị mình quá sợ hãi.

Nàng hỏi xong mà không thấy Giang Trừng trả lời có vẻ hơi sửng sốt, nhìn xuống thì thấy Giang Trừng dang tay ôm chặt lấy mình còn nức nở gọi "Mẹ… con nhớ người."

Thấy con trai mình khóc rõ ủy khuất, không giống như mọi hôm, nàng quay phắt hướng ra cửa la "Ngụy Vô Tiện, ngươi vào đây cho ta!"

Ngụy Vô Tiện ở ngoài cửa nãy giờ cũng hơi ngơ ngác vì Giang Trừng khóc còn ủy khuất hơn cả bị người ta ức hiếp, lại nghe Ngu phu nhân quát nên giật bắn cả mình, bèn đi vào với đôi chân run run.

"Ngụy Anh, ngươi bảo vệ a Trừng kiểu gì mà để nó rớt xuống sông?!" Ngu phu nhân mặt đầy hắc tuyến, rặn ra từng chữ từ kẽ răng nghe đáng sợ vô cùng. Nói thẳng ra là giống sát thần, phát hoả với trẻ nhỏ nhìn có vẻ nhẫn tâm.

Mà Giang Trừng sau tiếng la của nàng cũng cảm thấy giật mình, xém chút tim bay ra ngoài. Không phải Giang Trừng sợ tiếng quát mà là sợ thái độ của mẹ đối Ngụy Vô Tiện. Mặc dù đã biết Ngu phu nhân luôn không thích Ngụy Vô Tiện nhưng cũng chưa từng gắt đến thế, Giang Trừng cảm thấy nếu không làm gì thì nhất định Tử Điện sẽ làm việc.

Nhưng chưa biết nói gì thì Ngụy Vô Tiện vội giải thích: "Ngu phu nhân, Ngu phu nhân, người nghe con nói. Giang Trừng bị rơi xuống sông bởi vì... bởi vì... vì bọn trẻ vào chơi Liên Hoa Ổ đẩy y xuống, con cũng đã cố gắng hết sức rồi..." Ngụy Vô Tiện ngập ngừng như thể chưa tìm ra từ ngữ thích hợp để nói trong trường hợp này, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên, trông rất đáng thương, như đứa trẻ bị bắt tội trong khi chả làm gì. Cơ mà xác thực là vậy.

"A được, ngươi lại bay nhảy đi đâu để Giang Trừng bị bọn chúng ức hiếp?" Ngu phu nhân tức chết đi được, Ngụy Vô Tiện nói đến đây là nàng sắp không chịu được nữa rồi. Vì một lần sơ xuất mà hại Giang Trừng hôn mê mấy ngày liền, thử hỏi người làm mẹ có ai mà không tức chứ! Sớm biết vậy ta đã không nhờ ngươi, đúng là đồ vô dụng.

"Tam nương, có gì từ từ nói. A Trừng rơi xuống nước cũng không phải tại a Tiện đẩy nó xuống, nàng trách nó cái gì?" Giang Phong Miên bây giờ mới đến, thờ ơ liếc Giang Trừng một cái cũng chẳng muốn lại gần, cứ đứng ở bên mạn trái Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi! A Trừng còn là nhi tử của ngươi nữa không?!" Nước tràn bờ đê, bao nhiêu nhẫn lại muốn đánh người vừa nãy, mất sạch! Ngu phu nhân càng nói càng cao giọng. Không khí xung quanh nàng trầm xuống một bậc.

"A Trừng đương nhiên là nhi tử của ta. Nhưng nếu có trách thì cũng phải trách nó quá kém cỏi rơi xuống nước còn không biết ngoi lên, còn phải đợi người đến vớt. Về sau vẫn nên tập luyện nghiêm túc một chút." Giang Phong Miên không nhanh không chậm nói, bộ mặt ôn hòa cũng buông xuống hai phần.

Giang Trừng được Ngu phu nhân ôm vào lòng đã hơi cảm thấy Tử Điện ở sau lưng phát linh lực rồi, bây giờ để ý có khi còn nghe thấy tiếng lách tách như chuẩn bị bùng nên. Căn bản tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng, Giang Trừng chẳng biết làm sao thì trong đầu nhảy ra một câu nói, có vẻ đây là một ý tưởng khá sáng suốt nhưng hắn Tam Ðộc Thánh Thủ dùng thì có hơi...

_Hết chương 1_

_________________________________________

*Tử U Linh : tức là hoa bỉ ngạn tím á. Tui đặt nhằng vậy thôi chứ cũng chẳng biết gọi thế nào cho hợp (;;;・_・)

*Á Phù Du : cây này là "mai thuý" ở tu chân giới :))

15/4/2020

Edit: 14/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info