ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[WinterIron] Bí mật, dằn vặt, Avengers

atropicalpenguinnn

Tôi có chút lo lắng cho chú Stark.

Chú Stark cứ trốn trong phòng thí nghiệm, mải mê với những công nghệ của bản thân mình. Thỉnh thoảng chú ấy sẽ đưa ra vài bản nâng cấp hay phụ kiện gì đó cho mấy bộ áo của chúng tôi. Trông có vẻ rất bình thường. 

Chỉ là đã khá lâu kể từ lần cuối chú Stark bước ra khỏi căn nhà của mình.

Có lẽ việc những đồng đội của mình lần lượt ngã xuống đã rút cạn sinh lực của chú ấy mất rồi, Tony Stark không còn xuất hiện trước công chúng dưới danh nghĩa là một Avenger, thậm chí, cái tên Iron man gần như đã đi vào quên lãng.

Mà tôi cũng không thể nhớ được chuyện này đã bắt đầu từ lúc nào.

Mặc dù thế, chú ấy vẫn luôn hỗ trợ chúng tôi, đám trẻ mà chú ấy gọi là "thế hệ mới", và đặt niềm tin vào chúng tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi ngừng chờ đợi sự trở lại của Tony Stark. Không phải là một ông chú thiên tài, đại gia, mà là siêu anh hùng tôi vẫn hằng ngưỡng mộ.

Nhưng xem ra là không được rồi.

Tôi lặng lẽ mở cánh cửa phòng thí nghiệm. Chú Stark ngồi một mình bên trong, không có bất kì âm thanh nào phát ra từ máy móc. Hiếm khi nơi này tĩnh lặng như thế.

Chú ấy quay người về phía cửa, trên tay cầm một vật gì đó, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên. Có lẽ một Tony Stark dịu dàng như thế tôi đã không được gặp từ lâu lắm rồi.

"Chú ơi?"

Chú Stark giật mình buông thứ kia ra. Tôi cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một mảnh giấy, có lẽ là tấm ảnh của ai đó. Thứ kia lát sau được chú Stark bỏ vào trong ngăn kéo. Lúc quay lại nhìn tôi, cái vẻ lười biếng như thường lệ đã được khôi phục rồi.

"Có chuyện gì sao nhóc?"

Chú Stark vẫn giữ nguyên cái cách gọi tôi như thế, nhưng không sao, dù sao thì tôi cũng không thấy phiền.

"Bọn cháu tìm được vài tài liệu tại căn cứ HYDRA bỏ hoang, có lẽ chú sẽ muốn xem qua."

Mặc dù luôn nói rằng mình không muốn quản những chuyện này nữa, nhưng tôi không ngừng đưa tài liệu, hỏi ý kiến mãi, chú ấy cũng đành phải chịu thua. Huống chi, thứ này tôi nhất định phải cho chú Stark xem mới được.

Đó là tập tài liệu về Bucky Barnes - hay mà người chúng tôi thường gọi là Winter Soldier.

Lúc đó tôi vẫn mù mờ chưa nhận ra điều gì, cũng không hiểu được ẩn ý phía sau bàn tay run rẩy của chú Stark.

Tập tài liệu đó hẳn là tập tài liệu đầy đủ thông tin nhất về Winter Soldier. Tên, tuổi, tiểu sử, những thứ nhỏ nhặt nhất, thậm chí là... ghi chép về quá trình tẩy não. Thứ này quan trọng không chỉ vì Bucky Barnes chiếm một vị trí rất khó tả trong lực lượng Avengers, mà còn là bởi vì, nó gần như là nguyên nhân gây ra cái chết cho cha mẹ của chú Stark.

Chú Stark không thể hiện cảm xúc quá gay gắt khi nhìn thấy chúng. Mà chỉ đọc lướt qua rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Tôi lúc đó vẫn chưa thể hiểu được thứ tâm trạng gì ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh đó của Tony Stark.

.

Rốt cuộc thì, ngày chú Stark ra đi lại là một ngày đẹp trời.

Có lẽ tất cả chúng tôi đều không nghĩ rằng một ngày nào đó, cái tên Tony Stark sẽ hoàn toàn rơi vào quên lãng. Tôi có chút chao đảo khi nhận ra điều đó. Tới tận ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Chẳng có một lời cảnh báo, không một lời để lại. Hôm ấy tôi tìm thấy chú Stark nằm lặng ở trong chính căn phòng của mình cùng với chiếc arc reactor đã cạn kiệt năng lượng. 

Tôi biết rõ, thứ đó không thể nào thực sự cạn năng lượng, trừ khi chú ấy muốn như thế. Tôi cũng biết rõ, việc này không phải là xúc động nhất thời, mà từ rất lâu rồi, Tony Stark đã không còn muốn sống tiếp.

Chỉ là tôi không thể chấp nhận được nhanh đến vậy.

Tất cả công trình của mình, chú ấy để lại cho tôi và Avengers, tài sản thì tất cả đều được làm từ thiện. Sự chuẩn bị kĩ càng như thế này, trái lại càng làm tôi đau lòng thêm.

Bên ngoài thế giới tiếc thương cho một siêu anh hùng, thì tại trụ sở của chúng tôi, người ra vào tấp nập, không một giây phút nào ngơi nghỉ. Những thứ chú ấy để lại cho chúng tôi quá nhiều, quá lớn, quá vĩ đại, khiến cho mỗi phút mỗi giây bận rộn đều phải nhớ về chú ấy, nhưng lại không thể dành chút thời gian tiếc thương.

Nhìn những nghiên cứu của chú Stark lần lượt bị chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi không biết lúc này là tư vị gì. Yêu cầu giữ lại căn phòng này được Fury chấp thuận, tôi giữ lại những vật dụng riêng của chú Stark, sắp xếp chúng gọn gàng lại.

Thế nên tôi đã phát hiện ra bí mất của chú Stark.

Cũng là lúc tôi hiểu ra tâm trạng của chú ấy lúc bóp cò súng cướp đi sinh mạng của Bucky Barnes.

.

Trong chiếc hộp được giấu kín bên dưới hộc tủ, tôi tìm thấy những tấm ảnh mà chú Stark vẫn luôn che giấu. Dù là ảnh mới hay ảnh cũ, còn nguyên vẹn hay không còn nguyên vẹn, thì cũng chỉ mang dáng hình một người.

Trong cuốn sổ đặt bên trong chiếc hộp là những trang giấy ố vàng cũ kĩ, như loại sổ đã có từ những năm cuối của thế kỉ XX, tôi chỉ tìm thấy một cái tên, cùng với những dòng chữ rời rạc.

"James."

"James, xin lỗi."

Chú ấy không gọi là Bucky, mà gọi là James. Không phải là không muốn, mà là không thể.

Không thể gọi người đó là Bucky. Bởi vì Bucky Barnes là kẻ đã giết chết cha mẹ chú ấy, là kẻ mà Tony Stark cả đời phải mang hận thù. 

Nhưng tệ thật, đó lại là kẻ mà chiếm lĩnh hoàn toàn cả tâm trí lẫn trái tim Tony, kẻ mà đáng lẽ chú ấy không thể yêu.

Thứ trong cuốn sổ ấy không phải những dòng nhật kí, chỉ là những lời lẽ rời rạc, ân hận có, dằn vặt có, bi thương cùng cực có, tuyệt vọng, cũng có.

Tôi không hề biết những ngày tháng đó chú ấy đã đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhưng hiện tại tôi rất rõ ràng một chuyện. Nỗi đau ấy gặm nhấm con người chú Stark, thứ tình cảm đáng lẽ không nên có, cùng với mối thù không thể quên. Chúng ăn mòn Tony Stark, không chừa lại bất kì đường sống nào.

Thế nên cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Đau đớn thật, nhưng cũng là giải thoát.

Chẳng biết liệu lúc này, những cơn ác mộng mãi ám ảnh chú ấy, đã kết thúc hay chưa?

Hôm ấy tôi dành cả một ngày trời ngồi yên trong căn phòng của chú Tony, đọc lại, xem lại tất cả những gì chú ấy giấu kín. Rồi ngày tiếp theo đó, tôi quay trở lại là thủ lĩnh Avengers, tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Còn những kí ức mà chú Stark lưu lại, tôi sẽ cất giấu chúng thật kĩ. Có lẽ đó cũng là điều mà chú ấy mong muốn.

Hi vọng rằng, Tony Stark có thể được hạnh phúc trong giấc mơ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info