ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[WinterFrost] Mất trí nhớ, Giáng Sinh, Pudding

atropicalpenguinnn

Từ bên ngoài nhìn vào khung cửa sổ của những ngôi nhà san sát nhau, Bucky nhìn thấy từng đợt khói bốc lên. Đó là những bàn ăn vô cùng thịnh soạn cùng với cảnh sum họp gia đình đầm ấm. Trong suốt khoảng thời gian lang thang qua từng con phố, Bucky vẫn luôn nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm giác lạnh lẽo lại càng mãnh liệt.

"Giáng sinh."

Gã lẩm nhẩm lại từ đó thêm một lần nữa, bởi vì Bucky nghe được từ cuộc trò chuyện của ai đó rằng hôm nay là Giáng sinh. 

Giáng sinh là thứ gì nhỉ?

Bucky vừa giữ cái băn khoăn ấy trong đầu, nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính của mình. Gã không đi lang thang chỉ để chơi, mà là....

"Có ai mua diêm không?"

Bucky xách cái giỏ đầy diêm lên giơ ra trước mặt đám người đi đường, nhưng ai thấy gã cũng phải ném ra một ánh mắt khinh bỉ rồi né ra xa thật xa.

Cục diện tại sao lại trở thành thế này thì gã không rõ lắm, nhưng đại loại là hồi mới mở mắt ra Bucky đã thấy mình nằm ở "nhà" Rumlow. Nói chung là cái nhà cũng bự, cũng lắm người, chẳng biết ở nhiều chi cho khổ. Bởi vì "nhà" có nhiều người quá, nên hiển nhiên ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì tốn nhiều. Nói thật chứ cho dù Rumlow có bán thân nuôi đám người kia thì cũng chẳng đủ cho bọn họ ăn một ngày.

Mà làm gì có chuyện Rumlow bán thân chứ.

Vì thế Bucky phải đi bán dâm.

Không, nhầm, bán diêm.

Không phải mình Bucky mà nguyên đám chầu chực ăn ké của Rumlow cũng phải đi bán diêm nốt. Một đám thanh niên trai tráng chẳng có việc gì làm ngoài chém với giết, đem bản mặt đầy sát khí này đi rao diêm vào đêm Giáng sinh thì bố của Bucky có sống dậy cũng phải bỏ chạy tám kiếp.

Vậy nên cái rổ diêm giờ vẫn còn y nguyên.

Bán được mới lạ.

Nhưng thôi vì tương lai được ăn no gấp đôi mọi ngày thì Bucky vẫn cố gắng lết đi mà bán diêm. Riết rồi gã cũng chẳng hiểu tại sao Rumlow phải nuôi một đống người để giờ bước tới nước bần cùng như thế này, cuối cùng người khổ lại chính là Bucky.

Thế là trên phố diễn ra cảnh tượng cứ đi khoảng một chút lại thấy một kẻ mặt mày bặm trợn, hoặc không thì là tay chân đầy sẹo, còn không nữa thì là kiểu sát khí tỏa ra ngay trong mắt, cầm một giỏ diêm rao bán. Đến Bucky còn ngán ngẩm.

Bán mãi từ sáng tới chiều, một hộp diêm cũng chẳng bán được. Trời thì lạnh, bụng thì đói, Bucky muốn bỏ hết tất cả mà quay về đấm cho Rumlow một trận. Đám người kia mà biết suy nghĩ của gã thì chắc sẽ còn cảm thấy rét hơn cả cái thời tiết này. Dù sao thì Bucky cũng bị Rumlow chiều hư mất rồi.

Nhưng giờ đấm Rumlow thì cũng chẳng có gì để ăn. Thế là Bucky đành phải bỏ cái ý định đó đi.

Đã trễ lắm rồi, khoảng gần nửa đêm, người trên đường phố chẳng còn nhiều, Bucky cũng chẳng buồn rao diêm nữa. Gã rúc vào một góc ngồi.

Càng về đêm trời càng lạnh, mấy thứ giẻ rách Rumlow cho gã mặc thực sự chẳng có nhiều tác dụng ngăn cái lạnh này là mấy. Bucky quyết định quẩy tới bến.

Gã rút diêm ra khỏi hộp, không chút do dự quẹt một đường.

Hơi ấm ít ỏi tỏa ra từ que diêm không thể làm cho cả người gã ấm lên, tất nhiên, nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Bucky chăm chú nhìn vào que diêm, lúc ngước mắt lên đã thấy cả thế giới trước mắt mờ ảo.

Người đứng trước mặt cũng mờ ảo.

Gã thấy được ai đó có một mái tóc vàng vàng đang gọi mình.

"Bucky? Bucky?"

Ai vậy nhỉ?

Tóc vàng?

Bucky cố lục lọi trong đầu óc trống rỗng của mình, cũng chẳng biết người mờ mờ trước mắt là ai.

Lắc đầu hai cái rồi ngước lên.

Ấy thế mà cái đầu tóc vàng đột nhiên biến thành một cái bánh pudding bự nằm ngay trước mặt.

Bucky không kịp suy nghĩ, lao tới ăn cái pudding rồi bị một thằng cha tóc đen mắt xanh đẹp trai bắt cóc.

.

.

.

KHOAN

GÌ NHANH VẬY?

KỂ CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG ĐI!

.

Được rồi...

.

.

.

...Lắc đầu hai cái rồi ngước lên.

Người trước mắt đã hoàn toàn biến mất, que diêm đã tắt, hơi ấm cũng nhanh chóng tiêu tan đi.

Bucky luyến tiếc hơi ấm đó, lại càng băn khoăn về người có mái tóc vàng kia. Thế là gã lại quẹt một que diêm nữa. Lần này cũng có người xuất hiện, nhưng không phải là người tóc vàng.

Dù là hình ảnh kia rất mờ ảo, nhưng Bucky khalachackeo, à không phải khá là, mà chắc chắn người kia không ai khác ngoài Rumlow.

Đùa hả, cái bản mặt ngày nào cũng gặp thì bà tác giả có censor cỡ nào cũng không si nhê đâu, như phim kiếm hiệp hay nói "Ngươi có hóa thành tro thì ta cũng nhận ra."

Không đợi cái nhân ảnh kia kịp kêu la cái gì hết, Bucky tự giác dập tắt luôn diêm.

Còn sẵn tiện đạp lên hai cái.

Hừ.

Trong lúc Bucky còn đang hậm hực nhìn que diêm thì gã bị một thằng cha là thần lừa bịp tóc đen mắt xanh nổi danh cửu giới bắt cóc.

.

.

.

.

KHOANNNNNNNNNNNNNNNN

3 QUE DIÊM MÀ MÁ!!!!!!!!

.

.

Được rồi muốn 3 thì có 3...

.

.

...Còn sẵn tiện đạp lên hai cái.

Lần này nhất định phải là một bàn đồ ăn!

Bucky lại lấy diêm ra.

Nhưng chưa kịp quẹt diêm, thì đã có một bàn tay ngăn gã lại.

"Có biết quẹt que diêm thứ 3 thì sẽ như thế nào không?"

Một tên tóc đen lạ hoắc xuất hiện, ngăn cản quá trình quẹt diêm của Bucky.

(Thật ra thì cũng không lạ lắm vì ban nãy có cầm nhầm kịch bản chạy ra hai lần cơ mà thôi coi như là lạ đi...)

Quẹt que diêm thứ ba thì sẽ về thiên đường, Bucky chỉ mất trí nhớ chứ đâu bị ngốc. Nhưng mà thà lên đó được ăn còn hơn là ở đây bán diêm với cái bụng đói meo.

"Biết mà vẫn quẹt à?"

Quái, nãy giờ gã đã nói cái gì đâu, sao tên này biết.

"Cái này gọi là thần giao cách cảm đó."

Tên đẹp trai kia cong môi quyến rũ, vẻ mặt chắc chắn chính là đang muốn lôi kéo Bucky làm chuyện đồi bại với hắn.

Thật là... cám dỗ mà...

Đúng rồi, cám dỗ.

Cái bánh pudding hắn cầm đang cám dỗ Bucky.

"Có muốn ăn không?"

Hắn hỏi, cười bí hiểm.

Bucky gật đầu.

"Vậy ngươi có muốn một bữa ăn thịnh soạn không?'

Từ trong không trung, hắn biến ra một đống thức ăn ngon lành đặt trước mặt Bucky, dụ dỗ gã ngồi vào bàn ăn. Hẻm nhỏ chẳng biết từ khi nào đã biến thành một căn phòng lộng lẫy xa hoa, được sưởi ấm bằng một chiếc lò sưỡi cỡ lớn.

Bucky lại dễ dãi gật đầu.

"Thế ngươi theo ta đi?"

Bucky chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian cân đo đong đếm mà lập tức nhận lời. Dù sao Rumlow không thể cho gã một bữa ăn ra hồn thì đi theo tiếng gọi của dạ dày cũng không quá đáng lắm nhỉ...

Thế là Bucky chính thức bị thằng cha tóc đen bắt cóc.

.

.

.

.

.

"Và đó là cách ta bắt được bố của con về nhà."

"..."

Đứa trẻ nằm trên giường mang một vẻ mặt cực kì bối rối. Nó đã nghĩ mình sẽ nghe được một câu chuyện cổ tích hay ho ru nó vào giấc ngủ và kết quả cha đang kể cái quần gì đây.............

Một cuốn sách bay thẳng vào đầu tên thích đùa giỡn này, và mặc dù Loki đã biết sách bay tới, nhưng hắn còn chẳng buồn né.

"Bố đang bạo lực gia đình."

Con bé nhìn qua nhìn lại hai người một lúc rồi tự rút ra kết luận cho mình.

"..."

"..."

Sống với hai người này lâu ngày chắc Bucky đi sớm thật. Gã không cãi lại, đến dém chăn cho con gái, hôn một cái lên trán nó rồi bắt nó đi ngủ sớm. Trước khi Loki lại nghĩ ra thứ gì lung tung để kể cho con nhóc nghe, tiêm nhiễm toàn những thứ linh tinh.

Thế nhưng mà mặc dù cô nhóc cũng ngoan ngoãn đi ngủ rồi, Loki vẫn bám dính vào cửa phòng nhất quyết không buông ra.

Bucky rất thẳng thắn vác ngang người hắn vào phòng ngủ vứt xuống giường.

"Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Anh cũng chẳng phải hoa với ngọc."

Hừm, Loki chui vào chăn.

"Anh đang ghen đấy à?"

"Ai thèm ghen với đám hạ đẳng các ngươi."

Bucky cũng nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào chăn.

"Thế còn Rumlow với tên tóc vàng trong câu chuyện là ai?"

"Ai biết được, thuận mồm thì kể thôi."

Bucky vòng tay ôm Loki đang quay mặt sang hướng khác kéo về phía mình.

"Bọn tôi thực sự không có chuyện gì. Tin tôi."

"..."

Chẳng qua là Loki đang giữ giá, nếu không thì hắn đã đạp thẳng vào mặt Bucky và nói rằng tôi đây rất rất rất giận đó, thực sự rất đáng sợ đó.

"Vậy..."

Lúc này mới là thời khắc Bucky bộc lộ suy nghĩ của mình này.

"Thêm đứa nữa nhé?"

"???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info