ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[Thorki] Xương, rượu, lửa.

atropicalpenguinnn


"Vậy cậu biết chuyện về thứ đó sao?"

Tôi không dám nói thẳng ra thứ đó là gì, mặc dù tên đồng nghiệp lêu lổng của tôi lại chẳng hề sợ hãi gì mà cứ thế huỵch toẹt ra. Kể từ lúc nhóm khảo cổ đào được chúng, chẳng biết đã bao nhiêu sự kiện xảy ra. Thậm chí, tổ chức tình báo bí ẩn bậc nhất - SHIELD - còn có một cuộc trao đổi khá căng thẳng với cấp trên của chúng tôi để tiếp nhận hạng mục này.

Và rồi tên này nói rằng hắn biết được câu chuyện đằng sau chúng. Chẳng phải là khoe mẽ hay gây sự chú ý gì cả, chỉ là một lời bâng quơ bật thốt ra trong lúc chúng tôi chè chèn no say. Nói cho cùng thì tôi không tin vào câu chuyện của hắn lắm, nhưng đám người còn lại thì khá hứng thú với câu chuyện này.

"Bộ xương đó,..." Hắn cầm cốc rượu lên, cười hì hì. "...thật ra cũng chẳng thú vị lắm đâu."

Rồi hắn uống cạn. Đám người xung quanh chẳng vì thế mà bớt đi sự tò mò. Tròn khi nỗi hiềm nghi của tôi đối với hắn lại càng lớn hơn.

Tên này là Tom, ngoại trừ cái tên, thì chúng tôi đều không biết gì về hắn. Đúng là hắn rất giỏi, lại vô cùng kín miệng, kể cả những lúc hắn ngà ngà say như thế này, cũng đừng mong moi được thứ gì từ miệng hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động nói. Hơn nữa, là kể một câu chuyện về một thứ hoàn toàn xa lạ đối với chúng tôi.

Đôi lúc tôi cảm thấy Tom có ngoại hình giống ai đó mà tôi từng biết, nhưng tính tình hắn lại chẳng ra làm sao, tùy tiện hết chỗ nói.

"Không sao, cứ kể đi." Một tên khác hào hứng nói. Đối với những công việc nhàm chán như thế này, thú vui duy nhất của bọn họ cũng chỉ là tìm ra những câu chuyện ẩn sau đám cổ vật mà kể cho nhau nghe.

Dù Tom nói câu chuyện này vốn chẳng có gì thú vị, nhưng tôi nhìn ra hắn cũng muốn kể. Vì thế nên tôi không xen ngang.

"Mọi người có nhớ kẻ đã khơi mào trận chiến ở New York rất lâu về trước hay không?"

Chúng tôi đã không còn nói về nó từ rất lâu rồi. Trận chiến ở New York. Avengers. Người ngoài hành tinh. Không một ai biết rõ chúng có còn tồn tại hay không. Tất nhiên là ngoại trừ SHIELD. Vài tên khác trao nhau ánh mắt nghi hoặc rồi cũng gật đầu đáp lại.

"Chuyện của hắn không chỉ dừng lại ở trận chiến New York..."

.

Sau khi bị Avengers hạ gục ở New York, Loki bị đưa về Asgard. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Gần như tất cả những người biết đến cái tên Loki Odinson đều cho rằng hắn đã chết dưới tay Thanos.

Nhưng đó thật sự là kết thúc của Thần Lừa Lọc sao?

Sau khi trận chiến với Thanos kết thúc, Thor cùng với thần dân của mình cũng không nán lại Midgard quá lâu. Bọn họ tạm biệt Avengers để tìm một vùng đất mới, để xây dựng lại vương quốc của mình. Lúc rời đi, Thor đã tràn trề hy vọng như thế. 

Tất cả đều cho rằng đây chỉ là một cuộc chia ly ngắn. Chỉ là không ngờ rằng, một lần rời đi này, rất lâu cũng không thể gặp lại. Kể từ lần đó, không còn ai thấy Thor nữa, cũng không rõ là vì gã không trở lại, hay là vì mọi tin tức về gã đã bị giấu kín.

.

"Câu chuyện này thì liên quan gì đến Thor?"

"Liên quan mật thiết luôn ấy chứ." Vài giọt rượu chẳng thể khiến khuôn mặt Tom đổi sắc được, dường như chẳng thứ gì có thể khiến hắn say được luôn ấy chứ, trừ câu chuyện hắn đang kể. Mặc dù tôi chẳng hứng thú nhiều lắm về nó.

.

Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Loki, Thor gần như chẳng ôm chút hi vọng nào về việc tìm thấy đứa em trai đó nữa. Gã luôn cho rằng Loki đã trở về Valhalla, chính vì thế toàn bộ tinh lực của Thor đều dành cho việc xây dựng lại Asgard.

Vì làm một vị vua tốt, Thor quyết định sẽ không rời khỏi Asgard, ít nhất là cho tới ngày Asgard hưng thịnh trở lại. Gã cũng không có ý định đi tìm Loki. Không phải là gã không muốn tìm mà là cho dù có muốn tìm, chưa chắc Loki đã muốn gặp Thor.

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, Thor vẫn ở lại Asgard, tin rằng hiện tại Loki đã sống yên ổn tại Valhalla.

Bẵng đi vài chục năm, vẫn chẳng nghe được một chút tin tức nào về nhau.

Asgard khi ấy đã ổn định hơn một chút. Việc tái định cư chỉ gặp chút khó khăn, về phần các thế lực thù địch gần như không có. Vấn đề quan trọng nhất là sức khỏe và sự no ấm của thần dân. Để giải quyết hết tất cả, có thể nói Thor không quá bận rộn, nhưng không không rảnh rỗi tới mức có thời gian đi chu du.

Lẽ ra gã vẫn cứ sống như thế nếu không bị làm phiền bởi một chuyện.

Thor không thường hay nằm mơ. Vì thế nên một nỗi bất an đã len lỏi tận sâu trong tâm trí gã khi gã nhìn thấy Loki. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Loki xuất hiện trong giấc mơ của gã.

.

Tom dừng lại, có vẻ là đã khát, nên lại cầm chai rượu lên nốc như uống nước lọc. Đám người xung quanh đang hứng thú nghe một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát gì đấy cụt hứng nhìn hắn. Hắn lại chẳng để ý gì cho lắm.

"Loki như thế nào cơ?"

"Hắn sao?" Tom nở một nụ cười thản nhiên. "Đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục."

.

Nhìn ánh lửa đỏ phản chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của Loki, dù chỉ là mơ, Thor cũng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng đang thiêu đốt cả cơ thể gã. Loki đang đứng yên ánh lửa đỏ rực, hắn không phải là một thực thể, mà là một mảnh linh hồn yếu ớt.

Rồi dường như mảnh linh hồn kia bắt được ánh mắt của Thor, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chào anh trai."

Giống như không hề có chuyện gì. Thor dường như thấy Loki chẳng vướng chút bụi trần mỉm cười với mình, hắn bỏ quên cả ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn mình.

Phải rồi, Thor dường như đã quên mất. Loki không đơn giản như vậy, tội ác của hắn cũng không đơn giản như vậy. Gã vẫn luôn cho rằng sau khi chết đi, Loki có thể đến Valhalla sống một cuộc sống vô ưu vô lo, quên đi mọi thù hận trước đây.

Nhưng Thor lại không nghĩ rằng, một lúc nào đó hắn sẽ phải trả giả cho tội lỗi của mình. Không phải một lúc nào đó, mà là ngay lúc này, ngay trước mắt Thor.

"Loki..."

"Đừng lại đây, anh trai."

Hắn ngắt lời gã. Ngắt luôn cả bước chân của Thor đang tiến lại gần mình.

"Nóng lắm, anh nên quay về đi."

Chỉ là nóng thôi á? Thor định hỏi như thế, nhưng gã phát hiện ra trong trường hợp này, gã chẳng thể đùa nổi một câu nào. Thậm chí gã còn chẳng rõ đây rốt cuộc là mộng hay là thật.

Thâm tâm Thor biết nếu như đây là thật, thì sự trừng phạt này là thứ mà Loki không thể tránh khỏi, do tội ác mà hắn đã gây ra. Nhưng Thor lại muốn nó chỉ là mộng, gã không muốn Loki phải chịu đau đớn thêm một chút nào.

Chỉ là, cảm xúc chân thật như thế, có lẽ nào lại là mộng sao?

.

"Vậy rốt cuộc giấc mơ đó có thật không?"

Vài giáo sư trẻ tuổi cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện không đầu không cuối này. Chịu thôi, dự án này bị nẫng tay trên rồi, ai cũng chán đời.

"Thật." Tom đáp một câu chắc nịch. "Thật tới mức không thể thật hơn."

.

Không đợi bất kì ai giải đáp nghi hoặc của mình, ngay khi tỉnh dậy, Thor rời khỏi Asgard để đến Hel. Gã ôm hi vọng tất cả chỉ là giấc mơ của mình, một kiểu ác mộng nào đó.

Nhưng khi nhìn thấy Loki, à không phải, là linh hồn của hắn, tới giờ phút này đã mờ nhạt tới mức sắp không thể thấy được nữa, Thor mới chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ.

"Không phải đã bảo anh đừng tới đây rồi hả?"

"Loki..."

Hắn cười khổ, kể cả Thor có tới đây cũng đâu thể giúp gì hắn. Ngọn lửa này một khi đã thiêu đốt thì sẽ không buông tha cho bất kì ai. Nhìn nhau đau đớn như thế này Loki chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thor mặc kệ lời ngăn cản của Loki, tiến lại gần.

Gã biết rõ, một bước đi này, sẽ là vạn kiếp bất phục.

.

"Sau đó thì sao?"

Có vẻ là bọn họ cũng nhận ra câu chuyện đã tới hồi kết rồi. Mặc dù không phải là một chuyện tình khắc cốt ghi tâm mãnh liệt gì cho cam, nhưng mấy thứ này cũng đủ để đám người kia giải trí một chút.

"Như bao chuyện tình lâm li bi đát khác, Thor dùng linh hồn mình để đổi lấy sự sống cho Loki." Tom thờ ơ trả lời, kết thúc câu chuyện bằng một câu nói ngắn gọn. "Rồi hai người đó ôm nhau chết."

.

Thor mặc kệ hơi nóng của ngọn lửa, lao tới ôm lấy Loki. Gã dùng một phần thần lực của mình để bao lấy phần linh hồn mỏng manh còn sót lại của hắn. Cơn đau lan ra khắp cơ thể của Thor, nhưng gã nhất quyết không chịu buông tay. Gã tìm lại được Loki rồi, dù có chết, cũng nhất định cũng không thể buông hắn ra.

Ngọn lửa nuốt chửng lấy cơ thể hai người. Có lẽ nhờ vào thần lực của Thor, mà phần linh hồn cuối cùng của Loki không bị tiêu tán, chỉ là cũng không ở yên một chỗ. 

Thor gần như trút hết sức lực của mình để bảo vệ Loki, lúc ngọn lửa ngừng cháy, gã cũng chẳng còn lại mấy phần nguyên vẹn.

Theo chỉ dẫn của Loki, Thor tìm được phần thân thể của hắn. Chẳng biết gã nghĩ gì mà đem giấu ở Midgard. Mảnh linh hồn còn lại tiến vào luân hồi, chờ ngày trở lại nhân thế.

.

"Vậy đó là xương của Loki á?"

Một người trong đó xanh mặt, nghĩ tới cảnh mình đã chạm vào xương của thần lừa lọc - kẻ gây ra bao nhiêu sóng gió cho vũ trụ này.

"Ừm."

"Haha." Một người khác vỗ vai trấn an đồng bạn của mình. Chỉ là vài câu chuyện từ miệng người khác, không hẳn là đáng tin. Nghe giải trí thì được.

"Vậy hắn có trở lại không?"

"Có, hắn trở lại rồi." Tom mỉm cười nhìn tôi qua cốc rượu, một nụ cười ái muội.

Những người khác nhìn nhau nghi hoặc. Câu chuyện ngắn vốn cũng chẳng để lại quá nhiều ấn tượng trong họ, huống hồ men say gần như đã thấm vào đại não rồi, chẳng mấy chốc ánh đèn trong những căn lều đều vụt tắt, khắp nơi vang lên tiếng ngáy ngon lành.

"Này Chris." 

Tom tiến lại gần tôi. Tôi biết hắn không say, tôi cũng vô cùng tỉnh táo. Nhưng rõ ràng thứ khiến cho đầu óc tôi lâng lâng như thế này, tuyệt đối không phải là hơi men.

Hắn càng gần tôi, nhưng tôi không có chút phòng bị nào, thậm chí còn chẳng hề có ý định đẩy hắn ra. Tom nhướn người lên, đặt một nụ hôn phớt qua môi tôi.

"Anh tìm được em rồi, anh đã hài lòng chưa?"

Chết tiệt, bị tên ranh ma này phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info