ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[Stucky] Nắng, nụ cười, mái tóc

atropicalpenguinnn

Nắng mùa xuân chẳng gay gắt như mùa hạ, nhưng cũng đủ để xua đi chút hơi lạnh từ mùa đông, màu vàng nhạt tắm lên từng nhành cây ngọn cỏ, đối với Bucky lại đẹp đẽ đến lạ thường. Một phần là bởi vì gã thích sự ấm áp của nó, phần còn lại, có lẽ là bởi vì màu nắng nhạt này có đôi phần giống với mái tóc của người nọ.

Chẳng biết Bucky đang nghĩ đến điều gì, chỉ là đột nhiên cười phá lên rồi nắm lấy tay trái Steve. Hắn hơi giật mình quay đầu lại, nhưng vẫn dung túng cho Bucky nắm tay mình.

"Cười lên cái coi."

Bucky nhe răng ra, cười cái kiểu cười đúng chất mấy tên lưu manh hay đùa giỡn đám con gái ngây thơ, đã thế còn nâng cằm Steve lên, bộ dạng nếu Steve không chịu cười một cái thì gã nhất quyết không buông ra.

Mỗi tội tương quan chiều cao của hai người thực sự không phù hợp với hành động này cho lắm, thế là thành ra trò trêu chọc của Bucky lại trở thành trò cười cho Steve. Đến cả cười cũng khoa trương như vậy. Bucky cau màu đá vào tên ngốc đang lăn lộn cười không ra hơi ở dưới đất, lực chân lại yếu, thế là chẳng khác gì gãi ngứa cho Steve.

"Bucky, cậu nên tăng chiều cao đi thôi."

Nói rồi lại vờ như lỡ miệng.

"À mà quên mất, cậu thành lão già rồi làm sao mà cao lên được nữa."

Bucky thuận chân giáng ngay một cú đá vào giữ bụng Steve rồi hậm hực bước vào nhà. Tên này nghĩ mình có mấy lọ serum là hay rồi chắc? Đừng có quên trước đó là ai cao hơn ai chứ. Mà kể cả Bucky có nói ra thì Steve cũng chẳng quan tâm đâu, chuyện cách đây gần một thế kỉ rồi, ai mà thèm nhớ chứ.

Tên dở hơi hai giây trước còn ôm bụng la làng, sẵn tiện quậy cho một người đầy đất cát, hai giây sau đã tung tăng tung tăng bám theo Bucky vào nhà. Trông như một con cún lông vàng ngốc nghếch, đối với người lạ thì hăm he khó chịu, đứng trước mặt chủ nhân lại lộ ra bản chất ngu đần vốn có.

Bucky bĩu môi mặc kệ Steve bám dính lấy mình, hết lên ghế sofa, rồi ra bàn ăn, tới bàn làm việc, vô phòng ngủ, thậm chí lúc đóng cửa phòng vệ sinh rồi vẫn có cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo mình. Sao có cảm giác chó nuôi nhà mình là sói đói chưa được thuần hóa nhỉ?

Tình cờ là, cả Steve và Bucky đều thích cuộc sống như thế này. Hai người này nhìn bề ngoài thì như thể sinh ra là để chiến đấu, cả đời chỉ gắn liền với khói lửa chiến tranh. Ấy vậy mà lúc bọn họ cuộn thành một cục trốn ở nơi hoang vu hẻo lánh để tận hưởng "tuổi già", thì ngoài ý muốn lại khá hòa hợp đó chứ.

Mấy khóm hoa Bucky trồng ngoài vườn vừa kịp nở dưới ánh sáng xinh đẹp của mùa xuân, gã lại bắt đầu một vòng càu nhàu về sự lười biếng của Steve.

"Cậu chẳng bao giờ giúp tớ chăm chúng cả."

Nếu mà đống hoa này có thiếu nước tới héo rũ thì cũng chẳng có chuyện Steve sẽ đụng tới cái bình tưới cây đâu. May mà Bucky vẫn là một 'người nông rân' có trách nhiệm, nếu không cái vườn nhà đã thành vườn cây khô rồi.

"Ừ hửm."

Trước lời càm ràm quen thuộc của Bucky thì Steve cũng chỉ nhún vai cười xòa, không thèm để bụng lấy một chữ. Gã cũng đành hết cách.

Bucky đột nhiên nghĩ rằng hôm nay trời đẹp thật đấy. Gã tiện tay vớ lấy cái máy ảnh đặt trên kệ sách, làm một vài kiểu ảnh với mấy bông hoa. Ít nhất thì trong những lúc như thế này Steve vẫn rất ngoan ngoãn không ngăn cản tiến trình nghệ thuật của Bucky.

Một người nhìn hoa, một người lại nhìn người kia, trong phúc chốc bọn họ tưởng chừng như quay về rất nhiều năm tháng trước, trở lại thời niên thiếu đẹp đẽ đó, lúc đó bên cạnh Steve có Bucky, bên cạnh Bucky có Steve, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Steve chỉ là đang suy nghĩ, rồi bất giác cười rộ lên. Máy ảnh của Bucky vô tình lia trúng khoảnh khắc đó. Người nọ đứng giữa một vườn hoa đầy sắc màu, thế nhưng  màu sắc nọ cũng chẳng thể át đi vẻ chói chang của hắn. Ở đó, Steve mỉm cười một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa đến lạ, trong mắt chỉ có bóng hình một người duy nhất. Mái tóc vàng của hắn hơi bay trong làn gió, hòa vào ánh nắng nhạt của mùa xuân. Đẹp thật.

Bucky vô thức bấm vài tách lên chiếc máy ảnh, đôi mắt hai người họ chạm nhau, sững lại trong chốc lát.

Như một lẽ tự nhiên, Steve đưa bàn tay to lớn của mình lên chạm vào gò má của gã. Chỉ là một cái chạm đơn thuần, lại tựa như có dòng điện xẹt ngang qua, Bucky rùng mình run rẩy đón lấy khuôn mặt của Steve đã tiến sát lại gần mình, rồi không hề báo trước mà đặt môi xuống.

Ấy là một buổi sáng mùa xuân đầy yên bình tại một thị trấn hẻo lánh ngoại ô, là buổi sáng là Bucky luôn mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Đôi bàn tay của Steve luồn vào trong tóc Bucky, nhẹ nhàng lướt qua từng chút từng chút một trên khuôn mặt của gã. Nụ hôn của hắn chạm lên mái tóc đen dày, giữ chặt lấy gã mà hôn lên, Bucky gục đầu vào trong lòng Steve, tay run rẩy chạm vào tấm lưng rộng của hắn.

"Bucky."

Steve gọi tên gã.

"Đến lúc rồi."

Nắng mùa xuân chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm ghì lấy nhau. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, Bucky vẫn còn cảm thấy ánh sáng này ấm áp lắm, mà hiện giờ lại là một mảng buốt lạnh.

"Cậu đã hứa với tớ mà. Này, Bucky."

Bucky vẫn không đáp lời, nhưng sự thúc giục trong giọng nói của Steve ngày càng lộ rõ.

"Tớ không làm được..."

"Cậu làm được mà."

Steve kiên định trả lời.

"Cậu đã hứa với tớ cậu sẽ vượt qua. Tớ cũng hứa với cậu sẽ ở lại cho đến mùa xuân. Bucky à, mùa xuân đến rồi."

Trong lòng bàn tay của Bucky là vài viên thuốc. Gã đã nắm lấy chúng như thế này, giữ suốt một buổi sáng, nhưng chung quy vẫn không thể nào nuốt xuống được.

Steve ngừng hồi thúc, chỉ lặng lẽ nhìn Bucky. Gã biết rằng mình không thể không uống, nhưng gã không nỡ...

"Steve... cậu..."

Dưới sự quan sát chặt chẽ của Steve, Bucky đưa nắm thuốc vào miệng khó khăn nuốt xuống. Gã thấy Steve cười, nụ cười hạnh phúc như trút được gánh nặng. Bucky biết Steve chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trăm ngàn lần, nếu có thể chọn, gã cũng không muốn chọn điều này.

Nước mắt không hề có tự chủ lăn dài trên má của Bucky, gã vươn tay ra chạm vào Steve, nhưng không bắt được gì cả.

"Cậu làm tốt lắm, Bucky." Lúc này, chính bản thân Steve chợt cảm thấy tiếc rẻ vì mình không thể khóc. Phải rời xa người nọ, hắn cũng rất đau lòng, nhưng lại chẳng thể nói cho Bucky biết được. "Tớ sẽ rất nhớ cậu."

Bucky nghẹn giọng nhìn thấy cơ thể của Steve đang mờ dần đi, có cố gắng như thế nào cũng không giữ lại được.

"Từ nay cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Nhưng không được phép nhớ tớ nữa."

Bucky níu lấy bàn tay đặt trên tóc mình như thể người đang chết đuối vớ được cọc.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Nhưng thứ mà gã chạm vào cũng chỉ có hư không. Đôi mắt cười đẹp đẽ cùng với đôi môi cong nhẹ của Steve cứ như thế, dần dần, dần dần, trở thành hư vô.

Bucky ngã người xuống, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra bất kì thanh âm nào, muốn gọi tên Steve nhưng không gọi được. Hai mí mắt gã cố chống đỡ, nhưng vẫn nhòe đi hẳn rồi sụp xuống. Không chịu được tác dụng của thuốc an thần, Bucky cứ như thế ngã xuống, nhưng không có vòng tay nào đỡ lấy gã nữa.

Chiếc máy ảnh trên cổ in ra một tấm ảnh. Đó là hình ảnh của một khóm hoa rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, nhưng lại thiếu đi nụ cười rạng ngời nọ, đẹp đẽ mà lại thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info