ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[StrangeRoss] Khăn choàng, hồng trà, đêm đầy sao

atropicalpenguinnn

Ross đang bận rộn với một mớ giấy tờ báo cáo nhiệm vụ từ cấp trên. Công việc này đúng là cực chẳng để đâu cho hết. Chạy đôn chạy đáo mỗi khi có lệnh từ cấp trên, mà đám người kia có làm đâu, sao biết được nỗi khổ của anh ta. Làm việc đã cực thì thôi, còn chẳng được yên thân.

Mà từ hồi có bạn trai, công việc của Ross lại cực thêm gấp đôi.

Phải rồi, không đọc lầm đâu. Là có bạn trai đó. Hơn nữa còn cực gấp đôi.

Đến chính anh ta cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng bạn trai mình là một tên tài năng có thừa, lại chẳng tỉ lệ thuận với độ giàu có. Thực sự thì Stephen Strange - bạn trai mới của Ross - là một tên nghèo rớt mồng tơi.

Mặc dù qua điều tra, Ross biết hắn từng là một tên thượng lưu ngạo mạn đấy. Bây giờ thì thảm tới nông nỗi thỉnh thoảng phải lén chạy tới chỗ Ross để kiếm chút tiền cho bữa trưa. Chẳng biết là trước khi hai người ở bên cạnh nhau, thì Strange đã sống như thế nào nữa.

Dù sao thì, làm một người yêu có trách nhiệm, Ross quyết tâm sẽ cày sấp mặt để nuôi gia đình.

Đang lúc vừa bước vừa suy nghĩ về vấn đề tiền sinh hoạt tháng này, thì Ross rơi xuống hố. Chính xác là một cái hố luôn. Còn tại sao ở cơ quan đầu não lại xuất hiện một cái hố không gian thì làm ơn quay sang hỏi người yêu anh ta ấy.

Strange cũng tự cho rằng mình là một kẻ khá có trách nhiệm đó chứ. Hắn đã làm tốt công việc của một bậc thầy huyền thuật, cũng làm một người yêu chuẩn mực. Chỉ là thỉnh thoảng hơi trẻ trâu. Hôm nay là một trong những ngày sụ trẻ trâu đó thôi.

Chẳng là hắn vừa tìm được một đồng cỏ tươi mát, trời hôm nay lại vừa vặn có rất nhiều sao, món hồng trà hôm nay chẳng hiểu sao lại thơm tới lạ thường. Thật phù hợp cho một buổi hẹn hò uống trà ngoài trời. Không một lời báo trước, cứ thế Strange hốt Ross đến.

Cũng thật may mắn, với cái trò lôi tới bất ngờ như thế, Ross vẫn rất bình tĩnh điều chỉnh tư thế rớt, rất chuẩn xác rơi ngay vào cái ghế.

Strange đang ngồi đối diện, bình tĩnh nhấp từng ngụm trà. Tách trà trước mặt Ross vẫn còn đang bốc khói.

Nhìn hắn một lát, Ross cũng cầm thử tách trà lên uống, đúng là thơm thật.

"Xin chào."

"Xin chào."

Nói chung hai tên này ở với nhau thì đừng mơ nghe được mấy lời hoa mỹ gì đấy. Biết chào nhau là may lắm rồi. Nhớ nhung thì nhớ nhung, chứ ngồi gần nhau thì đố ai làm người kia mở miệng được đấy.

Ross âm thầm nguyền rủa Strange vì chọn ra cái vị trí hẹn hò kì dị như thế này.

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ngồi ở cái nơi khỉ ho cò gáy chẳng biết là nơi nào này, gió cứ lùa vào lạnh hết cả được, đặc biệt là Ross vừa từ cơ quan ra, trên người chẳng khoác cái áo nào. Trà vào miệng thì ấm, mà người thì lạnh run.

"Này, tôi lạnh."

Strange đang cố né tránh ánh mắt Ross để bớt sự bối rối, liền bị câu nói kia thu hút sự chú ý.

Cũng may là Strange có hơi trì độn chứ cũng không tới mức ngu ngốc. Vừa nghe anh nói, liền móc từ đâu ra một cái khăn choàng màu đỏ. Màu đỏ giống hệt cái áo choàng của hắn luôn.

Strange đẩy ghế ra, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để đến gần Ross, sau đó choàng cho anh cái khăn nọ. Ross trố mắt ra nhìn Strange choàng cái khăn vài vòng lên cổ mình, chẳng hiểu sao trông như hắn muốn siết mình chết luôn không bằng. 

Mặc dù vậy nhưng không thể không thừa nhận, Ross thích hành động này. Anh ta dùng một tay níu lấy mép khăn, đột nhiên cảm thấy trời sao hôm nay đã sáng, lại còn rực rỡ hơn nữa.

Choàng khăn xong, Strange hiếm khi tử tế quay lại chỗ mình chứ không lợi dụng ôm hôn mấy cái, thế giới lại chìm vào yên tĩnh.

Khi trà đã dần nguội, Ross lại lần nữa lên tiếng.

"Vẫn còn lạnh..."

Strange định giở trò cũ, lấy thêm cái áo hay gì đó để choàng cho anh ta, nhưng ngay lập tức bị cản lại.

"Không cần."

Hắn khó hiểu nhìn Ross. Anh ta đáp lại ánh mắt của hắn. Hai người quyết định giành thời gian để làm một cuộc đấu mắt vô nghĩa. Mãi một lúc sau, Strange mới lờ mờ hiểu ra ý của Ross. 

Bàn ghế cùng bộ ấm tách biến mất, Ross bị một sức mạnh nào đó vừa lôi vừa đẩy về phía Strange, vừa vặn ngã trúng ngực hắn. Strange ngửa người ra, hai người bọn họ cùng đáp xuống thảm cỏ.

Mặt đối mặt, tim đối tim.

Hoàn cảnh này lẽ ra "nam nam chính" phải thấy xấu hổ hay gì đó chứ. Chỉ là Ross chẳng phải kiểu người da mặt mỏng, mà Strange lại càng không. Dưới xúc tác cảnh đẹp cộng với thời điểm hoàn hảo, cứ như thế mà hôn sâu một cái.

Levi - bạn áo choàng đáng yêu - chẳng biết từ chỗ nào lôi ra được một cái máy ảnh chụp hết cảnh vào. Đem tống tiền chủ nhân.

Chẳng biết nụ hôn nọ kéo dài bao lâu nữa. Mãi tới khi kết thúc, Ross chống hai tay lên ngực Strange rồi cũng ngả ngửa ra. Cùng nằm trên cỏ ngắm sao mà tâm tư lại cứ rối bời.

Levi chống cằm nhìn.

Cứ êm ả êm ả như vậy, lại bị cắt ngang. Ross bật dậy như thể nhớ ra cái gì đó.

"Báo cáo của tôi!"

"Báo cáo gì cơ?"

Strange cũng hết hồn theo.

"Báo cáo nhiệm vụ. Mai phải đưa lên cho cấp trên."

Đúng là phá hỏng hết cả không khí mà, Strange nghĩ thầm.

"Hôm nay trời đẹp như thế này, không thể không làm sao?"

Hắn ướm giọng, thật sự hi vọng Ross sẽ ở lại đây cả đêm với mình.

"Không nộp là bị trừ lương."

"..."

Strange bật dậy, cặp mắt trông hừng hực lửa giận. Không nói không rằng ôm ngang anh ta, mở ngay một cái cổng không gian rồi bước qua vào thẳng văn phòng Ross.

Tuyệt đối. Không thể. Bị trừ lương.

Chết đói rồi thì yêu với đương kiểu gì nữa.

Thế là đêm ngắm sao lãng mạn trong dự định biến thành đêm thức trắng làm báo cáo. Tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info