ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[StrangeRoss] Áo choàng, râu, hoàng hôn ở wakanda

atropicalpenguinnn

Dạo này Levi lạ lắm. Nếu một cái áo choàng mà có cảm xúc, thì chắc chắn cảm xúc của Levi là cực kì bồn chồn, như kiểu là có chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy đến.

Vấn đề là vì Levi cứ như thế nên Strange cũng chẳng yên tâm mà làm việc được. Người đi một đằng áo choàng đi một nẻo. Thế là hắn quyết định dành ra một ngày để 'nói chuyện' đàng hoàng với áo choàng cưng nhà mình.

Mỗi tội, một người một áo, nói chuyện kiểu ***?

"Rốt cuộc là mấy hôm nay ngươi có chuyện gì thế hả?"

Người điềm tĩnh (?) như Strange cũng có lúc phải nổi đóa lên, đã thế còn là nổi đóa với một cái áo choàng.

Cơ mà Levi đâu có biết nói, thế là nó cứ khoa tay múa chân, nhưng chẳng thể nào biểu đạt được suy nghĩ của nó cho Strange biết.

"Ngươi biết viết không?"

Áo choàng tối thượng tỏ vẻ, khó quá bỏ qua có được không.

Cuộc nói chuyện này rốt cuộc chẳng đi đâu về đâu cả. Áo choàng càng vẫy thì Strange càng không hiểu. Rõ ràng là ở với nhau lâu như vậy nhưng đôi khi tâm linh chẳng tương thông chút nào.

Sau một hồi một kẻ cố gắng xua tay một người cố gắng đoán ý, thì Levi cũng cố gắng bình tĩnh lại một chút.

Nó dùng cái bàn tay giả tưởng của mình vẽ thành một vòng tròn.

"Ừm? Cổng không gian?"

Strange cũng chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ trúng thật, áo choàng gật đầu lia lịa.

"Ngươi muốn ta mở cổng làm gì?"

Câu này hơi khó à nha. Thế là bạn áo choàng đi lùng sục khắp cái thánh đường, phòng làm việc các thứ của Strange, sau đó chẳng biết từ đâu lôi ra một tờ giấy, là một lá thư đến từ Wakanda.

"Ngươi muốn ta đến Wakanda."

Levi gật đầu kịch liệt.

"Nhưng để làm gì?"

Chuyện này khó nói lắm, nếu bây giờ Levi nói cho Strange biết rằng định mệnh của hắn hiện tại đang ở Wakanda thì hắn sẽ làm như thế nào nhỉ? Chắc chắn Strange chả tin đâu. Ừa, ai mà dám tin về tình yêu tiền định do một cái áo choàng nói chứ, nhưng nếu hắn tin thì giờ đâu có cô đơn lẻ bóng một mình canh giữ thánh đường như thế này.

Levi tỏ vẻ, mình đã tốn rất nhiều công sức để lo cho tương lai hạnh phúc của chủ nhân đi nha.

Dù sao thì, Levi nhất định phải lôi kéo Strange đi cho bằng được, bảo rằng chuyện này vô-cùng-quan-trọng đó.

Và vì nghe lời áo choàng nhà mình một chút thì cũng không mất gì hết, nên Strange làm theo.

Cơ mà trước tiên phải liên hệ với bệ hạ đã, không thì lại bị bắt vì xâm nhập bất hợp pháp.

Trong thời gian đợi bệ hạ phản hồi, Levi dốc hết toàn bộ tiền túi của Strange, dắt hắn tới một tiệm làm tóc tút lại toàn bộ nhan sắc. Đặc biệt là bộ râu được cắt tỉa đàng hoàng. Đây là thứ thu hút người ta đó nha, không được để lởm chởm như vậy đâu, ai mà thèm nhìn.

Vậy là sau khi trút tới đồng cuối cùng mà tút lại bề ngoài xong thì một người một áo cùng nhảy sang Wakanda.

Bệ hạ, đang đứng chờ Strange, bị chói mù mắt vì vẻ ngoài của hắn. Nghe nói qua đây làm công vụ, sao ăn mặc lòe loẹt như dị??

"Xin chào bệ hạ, tôi đến đón người." Thật ra đón ai thì Strange chưa biết, nhưng Levi bảo thế.

"Đón anh ta?" Chẳng biết bệ hạ đang nói anh ta nào, nhưng Levi bảo gật đầu thì gật đầu. "Vậy chờ một lát, tôi sẽ bảo Shuri đưa anh ta đến."

Thế là theo chỉ thị của Levi, Strange ngoan ngoãn ngồi chờ bệ hạ đưa người tới.

Kết quả là người được đưa tới, Strange còn chưa kịp nhìn mặt người ta, thì ngay lập tức, bị Levi-mê-trai-bỏ-chủ chạy tới, quấn chặt lấy. Có 'thú cưng' như này, thật sự là Strange chẳng biết dấu mặt vào đâu.

Levi quấn người ta xong, rồi quấn luôn Strange, lôi cả hai kẻ không hề phòng bị này bay tới tận đẩu tận đâu, có vẻ là tới tận một thảo nguyên rộng lớn, nhưng không hề có bóng người nào, mới đặt hai người xuống.

"Chúc vui vẻ."

Levi ra hiệu, rồi bay đi mất, để lại hai con người trơ trọi đứng lại.

Strange vẫn đang trong tình trạng chưa tiêu hóa được chuyện gì diễn ra. Nhưng người hoang mang nhất chắc chắn không phải hắn, mà là người vừa mấy phút trước còn đang ở trong vương cung Wakanda, nghe tin được đón ra, nhưng lại bị một cái áo choàng kì lạ hốt đi, và giờ đang ở trên một thảo nguyên vắng lặng cùng với một người đàn ông lạ mặt.

Nhưng mà, râu đẹp đấy.

"Chúng ta có quen nhau không?"

"Không chắc nữa..."

"Anh tên gì?"

"Tôi là bác sĩ Stephen Strange, còn anh?"

"Everett Ross."

"Chúng ta đã gặp nhau chưa? Trông anh quen lắm."

"Ừm, bộ râu của anh quen lắm."

Thật là ngượng ngùng... Rõ ràng chẳng quen biết nhau nhưng rốt cuộc lại bị vây ở tình thế này rồi.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh rực đỏ trải dài khắp thảo nguyên, chẳng biết làm gì khác, cả hai người đành ngồi xuống cạnh nhau mà nhìn trời.

"Hoàng hôn đẹp thật."

Ross thở dài, thật là chẳng có mấy khi được yên bình như thế này, cũng không tệ lắm.

"Ừm." 

Dù đồng ý, thế nhưng ánh mắt của bác sĩ có đặt ở cảnh hoàng hôn đâu,  lại nhìn người ta chăm chú. Ánh hoàng hôn kéo xuống, sắc đỏ nhuộm dần lên khuôn mặt của anh ta.

Có lẽ, ở thế giới này, bọn họ chưa từng gặp nhau... 

Nhưng ở thế giới khác...

Bác sĩ thầm nghĩ, rồi lại mắng thầm Levi một trận vì lo chuyện bao đồng, nhưng lại đang vui phải biết.

Chỉ là, không nhất thiết Levi phải làm cupid đâu, nếu duyên trời đã định, thì người có tình, ắt sẽ gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info