ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[Stony] Gặp lại, tha thứ, hạnh phúc

atropicalpenguinnn

Tín hiệu của một vật thể lạ xuyên qua bầu khí quyển cùng với lỗ hổng trên lá chắn của Wakanda được truyền tới hoàng cung.

Trận chiến khốc liệt vừa qua đã tiêu hao gần hết sinh lực của những người còn lại. Chẳng ai mong muốn phải chiến đấu thêm chút nào nữa. Vì thế nên Steve có thể thấy rõ ánh mắt bất lực của những người khác khi nhận được tín hiệu này. Liệu đây có phải là thứ khơi nguồn cho một cuộc đấu tranh mới?

"Tôi sẽ đi xem xét."

Steve đứng dậy khỏi ghế bành, thuận tay vớ lấy chiếc khiên đặt trên bàn rồi rời khỏi phòng. Lúc này ngoại trừ hắn ra, không ai có đủ sức để gánh vác trách nhiệm này nữa.

"Anh sẽ cần một phi công đó..."

"Và vài người trợ giúp nữa."

Phía sau vang lên tiếng bước chân, vài tiếng bước chân nữa, Nat, Bruce, những người còn lại từng người một đuổi theo Steve, cùng hắn bước lên con tàu bay.

.

Vật thể nọ đáp xuống ngay bìa rừng, Nat cho máy bay thám thính vài vòng để đảm bảo không có vấn đề gì, rồi mới đáp xuống.

Ngoài dự liệu của bọn họ, đây chẳng giống với một vật thể ngoài hành tinh nguy hiểm nào đó cả. Chỉ đơn giản là một con tàu vũ trụ. Một con tàu vũ trụ tàn tạ, mất lái vì vượt qua tầng khí quyển trái đất, cứ thể đâm thẳng xuống Wakanda.

Steve ra hiệu cho những người khác đi sau lưng, bản thân hắn dè chừng bước tới trước thân tàu, dùng chiếc khiên đập gãy cánh cửa tàu.

Ngay khi hắn vừa định bước vào trong, thì từ bên thân tàu, một cơ thể đổ ập xuống người Steve khiến hắn quên mất cả việc phải cảnh giác. Hơi ấm quen thuộc trong vòng tay khiến Steve không kìm được mà ôm lấy dáng người kia. Bộ quần áo đầy bụi bặm, khuôn mặt tiều tụi hốc hác không giống như trong trí nhớ, nhưng Steve có thể nhận ra rõ ràng, đây là người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn chờ đợi.

"Tony..."

Hắn siết chặt Tony lại, cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người này đang rất yếu ớt.

"Chúng tôi cạn thức ăn đã 4 ngày rồi, thiếu chút nữa oxi cũng cạn kiệt."

Từ trong khoang tàu, một cô gái cyborg (?) mà bọn họ chưa từng gặp xuất hiện, có vẻ chính là người đã cùng Tony suốt hành trình dài tìm về Trái đất. Steve vội bế Tony lên đưa về tàu bay của Wakanda, gã đã ngất từ lúc nào không hay.

.

Khi Tony Stark tỉnh dậy, vũ trụ mênh mông rộng lớn nhìn từ khung cửa kính của phi thuyền, sàn nhà kim loại lạnh lẽo, cơn đói cồn cào cùng với nỗi cô đơn đón chờ cái chết, tất cả đã không còn. Thay vào đó là trần nhà trắng tinh đập vào mắt, chiếc giường êm ái và cảm giác thanh mát trong cổ họng. Và một kẻ đang ngủ bất chấp tất cả bên giường mình.

Mấy năm qua trông lão già này có vẻ tàn tạ đi nhiều rồi, đến ngôi sao trên bộ đồng phục cũng biến mất. Dáng vẻ chính nghĩa năm xưa cũng chẳng còn sót lại là bao nhiêu, trên mặt lại có thêm một bộ râu rậm rạp.

Tony chưa bao giờ suy tính đến chuyện ngay khi vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với người này, gã vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần đâu. Chỉ là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, gã đưa tay sờ sờ lên bộ râu của người kia. Ừm, xúc cảm rất tốt.

Steve cảm thấy có gì đó trên mặt mình nhột nhột, vốn dĩ hắn cũng ngủ không sâu, vì thế nên ngọ nguậy quyết định tỉnh dậy. Hắn bật dậy, trong khi đó, Tony cũng chưa rời tay khỏi khuôn mặt của Steve. Cứ như thế hai kẻ này, mắt đối mắt, nhìn nhau trân trối, thiếu chút nữa là bắn ra tia lửa điện.

Tony rời tay khỏi mặt Steve, máy móc quay lưng nằm xuống giả vờ chết.

"Tony, em tỉnh rồi!"

"..."

"Tony?"

"..."

"Em có muốn uống nước không?"

"Cút ra!" Tony đột nhiên bật dậy, mặt đỏ như cà chua, quyết định đuổi Steve ra ngoài. Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng theo lời các cụ bảo, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, thế nên hắn lủi thủi bước ra.

Không ngờ Steve thật sự chui ra ngoài, Tony cạn lời.

"Tony này."

Đột nhiên hắn quay đầu lại.

"..."

"Em đang giận tôi sao?"

"..."

Tony đóng sập cửa lại, để lại một dấu đỏ trên mũi của Steve. Gã định nói rằng mình đã nguôi giận rồi, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy mặt hắn, Tony lại quyết định không tha thứ cho tên này dễ dàng như thế.

Vài năm xa nhau, nói tha thứ dễ dàng thế sao?

Ừa, dễ dàng thế đấy.

.

Mấy ngày sau đó, Steve cứ luôn theo đuôi Tony từ nơi này đến nơi khác. Rồi thì Tony giả vờ bơ hắn. Chung quy là cũng chỉ có mỗi hắn mới chịu nổi tính tình Tony thôi.

Cứ như thế này thế kia thế nọ, vờn nhau qua vờn nhau lại. Cũng nhờ hai người này mà cung điện Wakanda mới có thêm chút sức sống.

"Tony nè."

Steve đây cửa bước vào phòng, đặt khay đồ ăn lên bàn. Mấy ngày nay Tony đúng là không khác gì ông hoàng, cơm nước tới tận miệng, việc gì cũng có Steve hầu hạ, chẳng phải động tay động chân gì.

Steve thì vẫn như thế, lặng lẽ theo sát Tony nhưng không làm ra bất kì hành động nào quá trớn. Vừa đặt khay thức ăn xuống đã lủi thủi ra ngoài.

"Này." Tony gọi, bước chân của Steve chậm lại. "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Steve không quay lưng lại với Tony, nhưng chẳng hiểu sao từ những chuyển động cơ thể nhỏ nhặt của hắn, gã lại nhận ra một niềm vui sướng đang lan tràn trong từng mạch máu.

"Tôi đang đợi em mà." Hắn nói. "Đợi em tha thứ cho tôi."

Rồi không để Tony nói thêm lời nào nữa, Steve đóng cửa phòng, bước ra ngoài.

Tony nhìn theo dáng hắn rời, đi, bực bội ném cái gối xuống đất, rồi cũng chẳng thèm nhặt lên mà thẳng thắn nằm xuống giường.

Tên ngốc này, nếu chưa tha thứ cho hắn, làm gì có chuyện Tony để hắn theo mình mãi như thế chứ. Chẳng biết có phải do đầu óc Steve làm từ bã đậu hay quá lạc hậu hay không nữa.

Cuộc đời dài như thế, bọn họ cũng nên có được hạnh phúc rồi chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info