ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[Starmora] Tăng cân, điệu nhảy, cái tát

atropicalpenguinnn

Đó là một vùng không gian kì lạ, mà Peter chắc chắn hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Hay ít nhất là trong trí óc của hắn chẳng có tí nhận thức nào về nơi này. Đây không phải ngoài vũ trụ, cũng không phải là bất kì hành tinh nào. Không gian này bao phủ bởi bề mặt là nước, trải dài vô tận, cùng với một bầu trời mang một màu sắc lạ kì. Peter ước hình có thể biết điều gì đó về nơi này, hay tại sao hắn lại đến đây, nhưng tất nhiên chẳng có ai ở đây để đáp ứng điều ước của hắn.

Peter hướng tầm nhìn ra xa, nhưng nơi này chẳng có một giới hạn, hay bất kì vật thể nào, ngoại trừ nước. Hắn cảm thấy khó chịu với cái mớ ướt át này, nhưng hắn chẳng tìm được chỗ nào khô ráo để đặt mông.

Đám người còn lại đâu rồi? 

"Drax? Mantis?"

Tất nhiên là chẳng ai đáp lại hắn.

Peter quyết định đứng dậy, ít nhất cũng phải kiếm chỗ nào đó không có nước.

Nhưng chẳng hiểu sao vừa đứng lên đã chao đảo, kết quả là ngã xuống ngay lập tức.

"Tuyệt thật."

Hình như trọng lực ở đây có hơi nặng nề so với trọng lực nhân tạo trên tàu, Peter tự nhủ. Cộng thêm việc ướt sũng và trơn trượt làm hắn gặp khó khăn trong việc đứng dậy. Peter ngồi xuống thở một lát, rồi lần này mới thực sự lết cả người dậy. 

Lúc này hắn có tầm nhìn cao hơn, xa hơn một chút. Peter phát hiện ra có gì đó.

Hóa ra ở đây không phải chỉ có mình hắn. Mặc dù khá xa, nhưng Peter đã xác định được có vật thể gì đó. Hắn quyết định đến gần.

Ít nhất, Peter cũng tìm được một khoảng trống khô ráo giữa nơi này. Không cần biết tại sao lại có khoảng trống ấy, hắn cứ thế mà đi đến. 

Ở đó có người. Là một cô bé.

Quái lạ, tại sao một đứa bé có thể ở đây. Nhưng hôm nay đã là một ngày kì lạ rồi, nên việc cô bé kia xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này, cũng không ảnh hưởng gì cho lắm.

"Chào em."

Cái tính lắm mồm của Peter đúng là không bỏ được. Nhưng cũng đành chịu, nơi này chỉ có hai người, và hắn thì chẳng biết tại sao mình ở đây.

"Xin chào?"

Không nghe được đáp án, Peter tiếp tục gọi. Cô bé kia nhắm mắt ngồi yên, chẳng đả động gì tới lời chào của Peter.

Da xanh à? Trông thật giống Gamora, Peter thầm nghĩ.

"Này, anh đang gọi em đấy, nhóc!"

Hắn một lần nữa gọi, tưởng chừng như cô nhóc kia sẽ tiếp tục làm ngơ. Ai ngờ, nhóc da xanh mở mắt, một bàn tay tát thẳng vào mặt Peter.

Peter lập tức ngớ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bé tát mạnh tới nỗi trên mặt Peter đã in một dấu tay. 

Không ngoài dự đoán, hắn nổi điên.

"Này, lần đầu gặp mặt đã tát người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy!"

"Đồ ngốc."

Cô bé lúc này mới mở miệng, chất giọng non nớt, nhưng ngữ điệu chẳng khác gì Gamora, cả khuôn mặt cũng y hệt, Peter lập tức quên cả giận.

"Gamora?"

Rốt cục thì Gamora đứng dậy, lần này lại là cô nổi giận, hét thẳng vào mặt Peter.

"Anh là đồ ngốc!"

Gamora bé nhỏ nổi giận rồi. Peter thì còn chẳng biết lí do tại sao cô nổi giận, và hơn nữa, tại sao cô chỉ có chút xíu thế này.

Nhưng ít nhất hắn cũng biết được đây là Gamora.

"Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Và tại sao em lại bé xíu thế này?"

Gamora ngồi bệt xuống bên cạnh Peter, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, không thể tiếp tục đánh hắn nữa.

"Đây là... nơi anh sẽ tới sau khi chết."

Một khoảng trầm mặc ngắn. Chỉ một câu nói mà có quá nhiều thông tin để tiếp thu.

"Vậy là anh chết rồi sao?"

"Ừm."

"Vậy cũng được, ở bên cạnh em."

Hắn ngả người xuống tận hưởng sự khô ráo của nền đất, dường như cái chết chẳng phải là một vấn đề to lớn gì đối với Peter.

"Nhưng không phải lúc chết thì mọi thứ sẽ nhẹ hơn sao? Anh cảm thấy nặng nề quá."

Gamora liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ. Khinh bỉ nhất có thể.

"Đó là do anh béo lên."

"Cái gì chứ? Làm sao có thể như thế được!" Peter kéo áo. "Em nhìn đi, cơ bụng này. Ồ khoan đã, hình như cũng không có cơ."

"Em đã nói rồi." Giọng điệu khó chịu không khác gì Gamora lúc lớn.

"Anh cũng đâu nặng tới mức đó."

"Có đấy."

"Không có."

"Chắc chắn là có. Thêm một cái bánh nữa thì mỡ thừa sẽ tràn ra cho mà xem."

Peter ôm mối đau khổ vì vừa mất đi cơ bụng vừa bị bạn gái đả kích, ngồi co lại một góc.

"Suýt chút nữa..." Gamora lại lên tiếng, nhưng câu tiếp theo lại nghiến răng. "Anh đã có thể cứu được thế giới rồi."

Peter hiểu cô đang nói tới điều gì. Khoảnh khắc nhìn thấy mình tan biến, hắn cũng biết được. Trận chiến này Thanos đã thắng, và thế giới đang lâm nguy.

"Anh đã đồng ý là sẽ giết em, không phải là để hắn giết em." Thỉnh thoảng Peter cũng biết cách sử dụng não mình, nói được vài câu dễ nghe.

Thế nhưng Gamora lại càng bức bối hơn.

"Anh vì em mà..."

"Thôi nào." Đột nhiên Peter bật dậy, trong chiếc túi bên hông, bị rơi ra chiếc máy nghe nhạc không rời tay. Peter cầm lấy nó, hắn cắm tai nghe rồi bật nhạc, đưa một bên tai nghe cho Gamora.

"Tạm quên đi, được không? Nhảy với anh một điệu nào."

Chỉ là chút ngẫu hứng nhất thời. Peter nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gamora kéo cô bé dậy. Ban đầu Gamora chỉ muốn thoát ngay khỏi sự dở hơi này, nhưng dần rồi, cô cũng hòa vào tiếng nhạc. Gamora quá nhỏ so với Peter, thế nên hắn phải cúi xuống khá nhiều. Nhưng Peter vẫn ổn với điều đó.

Bản nhạc vẫn tiếp diễn, hai người vẫn tiếp tục điệu nhảy của họ.

"Thật may vì được gặp lại em." Peter thì thầm.

Hai tay của hắn nắm lấy tay Gamora, điệu nhảy của hai người chẳng có chút trật tự nào, thế mà lại hòa hợp tới lạ thường.

Nhưng em lại không muốn anh đến đây chút nào. Gamora cắn môi, nhưng cô không nói ra.

Giữa nơi tăm tối này, có hai người đang tận hưởng thế giới của họ.

"Ồ, nhảy đẹp đấy." Peter tự khen chính bản thân mình, Gamora lườm mắt, nhưng cũng không buông tay hắn.

Chỉ là khoảnh khắc lãng mạn chẳng kéo dài quá lâu.

Đột nhiên Peter chẳng thể nắm lấy tay Gamora được nữa, hai bàn tay hắn xuyên qua cả người cô. Gamora mất đà ngã xuống.

Peter cố gắng kéo Gamora lên, nhưng hắn lại không thể nắm lấy.

"Làm sao vậy?"

"Anh sắp, có lẽ là, sắp trở về." Gamora cũng muốn thử nắm tay hắn, nhưng không được. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có giả thiết. "Hay đúng hơn là, được hồi sinh."

Peter ngạc nhiên nhìn hai tay mình, hắn cũng chẳng tin lắm việc sắp xảy ra. 

"Vậy còn em?" Lúc này hắn mới nhận ra, hình như Gamora không gặp phải chuyện tương tự hắn.

Gamora không trả lời, cô tháo nhẹ nhàng tai nghe ra, và đặt nó lại cùng với chiếc máy nghe nhạc của Peter.

"Em nghĩ là, Peter, em không trở lại được."

"Gì chứ??"

Peter ngay lập tức kéo tay cô, nhưng quên mất chuyện hắn chẳng thể chạm vào Gamora. Cả người hắn đang mờ dần, như thế sắp biến mất.

"Không được, em phải đi cùng anh, Gamora."

"Xin lỗi, Peter, nhưng em không thể." Hơn ai hết, Gamora biết rõ việc Peter không "chết" hoàn toàn, và cô cũng hiểu rõ, sinh mệnh của mình đã chấm dứt.

Âm thanh của Gamora nhỏ dần trong tai Peter, hình ảnh của cô cũng mờ dần, và cho dù, hắn có cố gắng như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nắm được bàn tay Gamora. 

Peter cố gắng, dùng hết sức của mình, đi tới trước mặt Gamora, đặt lên trán cô một nụ hôn vô hình. Gamora cố gắng kiềm chế không bật khóc, nhưng một giọt nước mắt lăn trên gò má đã tố cáo tâm tình cô lúc này.

"Anh sẽ tìm em."

Peter muốn nói gì đó, để xoa dịu Gamora, cũng là xoa dịu bản thân mình. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là một cái lắc đầu thật nhẹ.

Peter biến mất. Gamora lại một mình, đối mặt với khoảng không gian vô tận của Thế giới linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info