ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderIron] Mr Stark, kid, tro bụi.

atropicalpenguinnn

"Chú Stark ơi!!!"

"Nhóc!!"

"Chú Stark ơi!!"

"Nhóc!!"

"Chú Stark!!!"

"Thằng nhóc!!!!!!!"

Bùm, Peter biến thành tro.

"..."

"Lắm mồm." - Đây là Thanos.










Chúng ta không nên bắt đầu một câu chuyện bi kịch bằng sự nhảm nhí trên được. (Không, hình như là vẫn được chứ nhỉ...)

Và thật ra thì câu chuyện này cũng không có bi kịch lắm đâu.

MÀ LÀ CỰC KÌ CỰC KÌ BI KỊCH LUÔN.

...

Đùa đấy.

.

Tony Stark hốt hẳn một cái lọ đựng đầy 'tro' của thằng nhóc từ Titan về. Ngoại trừ lúc đi đánh nhau, thời gian còn lại hắn dùng để ôm cái lọ tro kia, rồi nghĩ về đứa cháu đáng thương của mình.

Trông cũng tội thật đấy.

Nhưng mà không ai làm gì giúp hắn được.

Thế nên trong một khoảng thời gian dài, Tony vẫn cứ như thế. Dần dần cái lọ tro trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Thậm chí Tony còn đặt tên cho cái lọ nọ là K.I.D. và dùng kĩ thuật đặc biệt để khắc tên lên nó nữa cơ. Thật kì lạ. Đoạn này thì đám người kia cũng phải bó tay lắc đầu chẳng biết phải làm sao.

Cho tới một ngày, nhóc Peter Parker xuất hiện trước mắt Tony bằng xương bằng thịt.

Chẳng hiểu Tony lúc đó nghĩ gì nữa, nhưng đại loại là hắn chỉ lo đánh Thanos trả thù cho Peter thôi, vì vô thức hắn đã coi cái lọ kia là Peter rồi.

Thế nên khi Peter xuất hiện trước mặt, việc đầu tiên mà Tony làm không phải là dang rộng vòng tay ra ôm lấy thằng nhóc, mà là yêu cầu F.R.I.D.A.Y. xác nhận K.I.D. của mình có còn ở nhà không.

"Vẫn còn ạ."

F.R.I.D.A.Y. trả lời kèm với hình ảnh trực tiếp của cái lọ, hiện đang cực kì an toàn ở nhà. 

Tony thở phào nhẹ nhõm tắt máy, rồi mới quay lại nhìn người đứng phía trước mình. Lúc này thì Peter đã nước mắt nước mũi tùm lum. Thằng nhóc nhớ chú Stark của nó lắm, nó không thể chịu đựng được mấy con người khác lúc ở trong Soul Stone nữa. (Bọn họ cứ suốt ngày tổ chức pặc ty linh đình ầm ĩ, TẠI SAO KHÔNG CÓ Ý THỨC CHÚT NÀO VỀ VIỆC MÌNH CHẾT CHỨ HẢ?)

Vừa thấy Tony là như trút được gánh nặng, Peter quyết định quên đi tất cả mà ôm chú ấy một cái.

"Chú Stark!!!"

Ai ngờ đâu lúc chạy lại gần, Tony mặt không cảm xúc né sang một bên rồi bỏ đi không quay đầu lại. Peter thiếu chút nữa là cạp đất.

"Haha."

Từ phía sau vang lên tiếng cười, là tiếng của Rhodes. Anh ta lại gần vỗ vai thằng bé với một đống dấu hỏi trên đầu, mắt thì trợn ra.

"Hắn ta dạo này có chút không ổn lắm." Không phải là "có chút" đâu. "Dù sao thì, chào mừng nhóc trở về nhá. Tên này nhớ cháu lắm đấy."

Peter không chắc định nghĩa "nhớ" của Rhodes là gì đâu, nhưng nó khá chắc là chú Tony vừa mặt lạnh không thèm ôm nó đấy. 

Không lẽ chú ấy có cháu khác rồi? Hay là đẻ luôn rồi? Hả tại sao mình không tìm cách về sớm hơn chứ? Có phải cái thằng nhóc gì kia từng gặp chú ấy không? Nhưng lúc nhỏ mình cũng gặp chú ấy mà? Nhưng thằng đấy có bay màu không ấy nhỉ? AAAAAAA chú Stark ơiiii  ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Cháu nó hoảng loạn rồi.

Tony một mình lượn về rồi, Rhodes đành phải tự mình xách nó theo vậy.

.

Lúc đáp xuống tòa nhà của mình rồi, Tony mới thấy có gì đó sai sai. Nhưng mà bộ não thiên tài của hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là sai chỗ nào.

Tony quyết định đi tắm một cái, chẳng hiểu sao gã rất buồn ngủ, giờ chỉ muốn bay thẳng lên giường thôi. Nhưng trước đó, phải đi ngang qua phòng mình nghía thử, xác định K.I.D. còn ở đó mới yên tâm bước vào phòng tắm.

Hắn không để ý tới một cái đuôi lẽo đẽo theo mình từ lúc nãy đến giờ.

.

Peter được Rhodes xách về tháp Stark. Cả người nhóc dơ bẩn lộn xộn, từ trên xuống dưới chẳng có thứ gì nguyên vẹn, nhưng thay vì quyết định tẩy rửa từ trên xuống dưới, nó lại quyết định làm cái đuôi theo sát chú Stark của mình.

Dường như mọi hành động của Tony đều đã được lập trình sẵn, mỗi bước đi đều như cái máy. Lúc Peter nhìn thấy Tony có chút cảm xúc của người là khi hắn ló đầu vào trong phòng nhìn thứ gì đó. Mặc dù rất tò mò đó là gì, nhưng chung quy là chú Stark quan trọng hơn. Thế nên Tony bước bao nhiêu bước, Peter cũng bước bấy nhiêu.

Mãi tới khi tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Peter mới nghe lời Rhodes đi tẩy rửa một chút.

Nó chẳng hiểu việc gì đang diễn ra với chú Stark. Thế nên tâm trạng vui vẻ vì được trở về cũng vơi bớt một nửa.

Phòng của chú Stark khóa cửa, nhưng Peter lại vào được, Tony đã cài sẵn dấu vân tay cho nó, kể cả khi nó không ở đây. 

Có vẻ một lần tẩy rửa cũng khiến đầu óc Tony thoải mái hơn nhiều. Vì thế hắn cũng chẳng dành nhiều thời gian suy nghĩ mà trực tiếp lên giường đánh một giấc. Khi Peter bước vào, Tony đã say ngủ mất rồi.

Nó nhìn qua chú Stark một chút, cảm thấy từ trên xuống dưới vẫn ổn, lén lút thở ra. 

Thế rồi, Peter bị thu hút sự chú ý bởi chiếc lọ mà Tony ôm. Chiếc lọ làm từ loại chất liệu gì nó không rõ, trong suốt, và rất bền. Trên đó chỉ khắc ba kí tự, có vẻ là "K" "I" "D", nó không nhìn rõ vì cánh tay Tony đã che mất rồi.

Peter cẩn thận từng chút gỡ cánh tay Tony ra, hắn lại càng ôm chặt hơn. Nó ngừng lại, dùng một bàn tay mình nắm lấy tay Tony, để hắn cảm nhận được hơi ấm của Peter.

Chiếc lọ này khiến Peter cảm thấy có chút kì dị.

"Là nhóc đó." Cánh cửa phòng để hé của Peter đã khiến Rhodes chú ý, quả nhiên khi anh ta bước vào, đã nhìn thấy cậu nhóc cầm cái lọ để xem xét. "Là Peter Parker, nhưng cũng không hẳn là nhóc. Hắn gom từ Titan về đấy, ngày nào cũng ôm đi ngủ."

"...Dạ?"

Peter dường như không tin vào tai mình nữa.

"Nhớ đóng cửa cẩn thận." Rhodes cũng không nhiều lời thêm nữa, lặng lẽ lùi ra ngoài bỏ mặc đứa nhóc bối rối với "tro cốt" của mình.

Thật ra tới lúc này Peter cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nó lại có chút trách móc bản thân, tại sao nó lại nỡ để con người này cô đơn như thế này chứ?

Peter đặt chiếc lọ lên cái bàn đèn ngủ. Rồi nó rón rén nhẹ nhàng chui vào vòng tay Tony.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội ngắm chú ấy thật kĩ. Đây là Tony Stark của Peter Parker nè.

.

Thế nên buổi sáng nọ, khi thức dậy, Peter đã nhìn thấy Tony Stark mặt đầy bối rối. Hắn dùng cả hai tay áp lấy mặt Peter, xoay một vòng, ngắm nghía từ đầu tới chân.

"Nhóc?"

"Chú Stark!"

"Làm sao nhóc biến lại thành người được vây?"

Rõ ràng hôm qua ôm lọ tro đi ngủ, sao bây giờ lại là con người bằng xương bằng thịt thế này aaaaa?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info