ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderIron] Bệnh viện, nhật kí, lần đầu

atropicalpenguinnn

Xin chào S.A.D.

Ta là Tony Stark đây. E hèm, tất nhiên là chủ nhân của ngươi đó. Từ hôm nay ngươi sẽ ghi chép nhật kí của ta. Ta biết ngươi không thể trả lời. Nhưng đây không phải là cách mấy tên nhóc hay chào nhật kí của mình sao? Kiểu "Nhật ký thân mến,"...

Chậc, sao mình lại bắt chước đám con nít chứ?

Dù sao thì, hôm nay ta phải cho ngươi biết một chuyện trọng đại. Suỵt, đừng nói cho Peter biết nhé.

Thật ra là ta cũng có chút sốc đấy. Nói ra đừng bất ngờ nhé. Ta bị ung thư rồi.

Đấy, thấy chưa, đã bảo mà. Bất ngờ lắm đúng không? Nhớ nhé, đừng để Peter phát hiện ra ngươi, không thì thằng bé sẽ lo lắng lắm đấy, không để yên cho ta đâu.

Ấy, ta sẽ chữa trị mà, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan lắm. Vả lại nếu hiện tại nhập viện thì biết ăn nói với Peter như thế nào đây? 

Ta sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ đợi một thời gian thôi, giải thích tường tận với thằng bé đã.

À quên mất, hôm nay trời nắng.

Tại sao viết nhật kí cũng phải có mấy cái thủ tục như giới thiệu ngày tháng với thời tiết nhỉ?

.

Xin chào S.A.D.

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa.

Vì là lần đầu đụng tới mấy thứ như nhật kí, mà ngươi biết đó, ta bận lắm, nên quên là chuyện bình thường thôi nhỉ. Chỉ mới hai ngày ta không thu âm thôi mà?

Lại nói về lí do lần trước khi ta phát hiện mình mắc bệnh nhé.

Chỉ là ban đầu ta bị đau dạ dày, Peter lại nằng nặc khuyên ta đi khám, không ngờ lại chẩn đoán ra bệnh. Mặc dù ta không nói, nhưng Peter hai ngày nay cứ bám víu lấy hỏi ta có vấn đề gì.

Dù đã nói với thằng bé rằng ta vẫn ổn, nhưng dường như Peter không tin. Chẵng lẽ ta nói dối tệ đến thế sao?

"Chú Stark! Cháu đem thuốc tới, chú mau uống đi."

Đấy, thằng bé lại tìm ta rồi, mau trốn đi, bay vào góc nào đấy cũng được, đừng để Peter tìm thấy ngươi.

"Vào đi Peter."

.

Xin chào S.A.D.

Gần nửa đêm rồi. Hôm nay Peter đã cùng ta ngắm hoàng hôn.

Bầu trời lúc chiều tàn đúng là rất đẹp. Tại sao trước giờ ta không nhận ra điều đó nhỉ? Có lẽ ta nên dành nhiều thời gian cùng Peter ngắm hoàng hôn hơn đúng không?

Không biết còn kịp không.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng ta muốn nói với ngươi hôm nay.

Quan trọng là, Peter, thằng bé nói thích ta.

Không, đừng hiểu nhầm, ta không phải là không thích Peter. Chỉ là nó làm ta có chút bất ngờ. 

Lần đầu tiên gặp Peter, thằng bé vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Hóa ra đã lâu như vậy à. Ta còn tưởng mới như ngày hôm qua.

Bây giờ Peter đã là thanh niên rồi, thậm chí hình như còn cao hơn ta. Không nên gọi nó là 'thằng bé' nữa nhỉ.

Ta nói với Peter rằng ta muốn dành chút thời gian suy nghĩ. Nhưng có vẻ ngươi cũng rất hiểu ta nhỉ, ta vốn đã có đáp án rồi.

.

Xin chào S.A.D.

Hôm nay ta đã nhận lời Peter. Ngay lúc đó, ta nhận ra, bác sĩ đã nói rằng ta nên nhập viện trong một tuần nữa. Và điều quan trọng nhất là ta vẫn chưa nói với thằng bé điều đó.

Nếu lỡ như ta chết đi, Peter phải làm sao đây?

Thời hạn một tuần chỉ còn lại 3 ngày.

Sau này dù không chết, thì sau khi nhập viện thì ở bên cạnh nhau cũng khó khăn.

Không, giờ đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phải nói như thế nào với Peter đây, liệu thằng bé có giận ta không?

Mà không được, nếu lỡ chết thì không phải Peter sẽ rơi vào tay của con hồ ly nào khác à? Nuôi lớn nó như vậy thì thật không cam tâm.

Này, S.A.D.

Ta quyết định rồi.

Nói ra cái này thật giống ông chú biến thái. Cơ mà ta phải cướp đi lần đầu của Peter, có chết cũng phải khiến thằng bé ấn tượng sâu sắc.

Còn chuyện nói thật với Peter á, tính sau đi.

.

Này, ngươi tên là gì ấy nhỉ? S.A.D. à? À ừ...

Bị đè cũng tính là cướp đi lần đầu nhỉ?

.

Chào S.A.D.

Hôm nay là ngày cuối rồi. Dù không muốn thì cũng phải vì Peter, mai ta sẽ làm thủ tục nhập viện. Hắn là cũng không lâu lắm đâu.

Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi nhé. Nếu ta không qua khỏi, thì ngươi hãy giúp ta gửi lời nhắn này tới Peter.

'Ta xin lỗi vì đã giấu cháu lúc trước. Nhưng mà khi cháu tìm được thứ này, thì cháu đã biết tất cả mọi chuyện rồi nhỉ. Đừng trách ta.

Mặc dù ta cướp đi lần đầu của cháu, nhưng dù sao cũng là cháu đè ta, nên cũng gọi là có qua có lại rồi nhé. Vả lại, Peter, đừng làm vẻ mặt như thể ta mới là người giở trò đồi bại với cháu!!

Tài sản của ta là của cháu hết, ta cũng là của cháu. Đừng ai mơ tưởng vớ được một xu nào. Hãy yên tâm.

Ta biết cháu tự bảo vệ được bản thân mình. Nhưng ta vẫn phải nhắc cháu một câu. Ta đi rồi thì phải biết tự bảo vệ bản thân mình đấy. Cháu cũng là của ta, mà đồ của ta thì không ai được đụng vào.

Học hành cho tốt. Tìm người yêu mới thì phải tìm người nào như ta này, vừa phải giàu vừa phải đẹp trai vừa toàn tài.

Không biết ta còn quên dặn cháu thứ gì không nhỉ? Mà thôi, lớn rồi tự lo liệu nhé.

Đúng rồi, bình thường ta sẽ không nói đâu, nhưng coi như là lần cuối rồi, ta sẽ nhớ cháu lắm.

Và Peter, ta cũng yêu cháu. Cháu là người quan trọng nhất của ta.

Tạm biệt.'

Ngươi đã thu được chưa, S.A.D.?

Trước tiên cứ giấu đã, nếu ta có chuyện gì thì tính sau.

Còn hiện tại, có lẽ nên đi nói với Peter về căn bệnh.

.

"Chú Stark ơi có điện thoại này. Điện thoại từ bệnh viện, có vấn đề gì không ạ?"

Lúc nào Peter cũng lắm lời như thế này cả, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng khiến nó lo loạn xạ cả lên. Tony khua tay tỏ vẻ chẳng có chuyện gì, chạy tới bắt máy.

"Xin chào, chúng tôi gọi từ bệnh viện XX. Ngài là Tony Stark?"

"Là tôi."

"Chúng tôi muốn tạ lỗi với ngài. Đã có chút nhầm lẫn."

"..."

"Chúng tôi nhầm lẫn kết quả chẩn đoán của ngài với một người tên là Tony Stank. Giấy xét nghiệm của ngài hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện, ngài có muốn đến lấy không ạ?"

"..." Tay Tony hơi run. "Không cần đâu. Chỉ cần cho tôi biết kết quả."

"Ngài chỉ bị đau dạ dày nhẹ, uống thuốc theo đơn của bệnh viện không lâu sau sẽ khỏe hẳn."

"Bốp."

Peter đang nghiên cứu cuốn sách nấu ăn trong bếp, vừa nghe tiếng đã chạy vội ra ngoài. Kết quả là nhìn thấy cái điện thoai của Tony đã vỡ thành vài mảnh.

"Chú Stark, có chuyện gì vậy? Chú có sao không?"

Tony cười méo xệch, không đáp lời Peter, một đường lượn vào trong phòng làm việc khóa trái cửa.

"Chú đang làm gì vậy?"

Không lâu sau, Peter nhìn thấy khói tỏa ra từ phòng làm việc của Tony.

"Đốt nhà!"

Phải tiêu hủy, tuyệt đối không thể để Peter nghe được mấy lời xấu hổ kia. KHÔNG ĐƯỢC!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info