ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderIron] Ác mộng, sự chăm sóc, Daddy

atropicalpenguinnn

"Ngài Stark..."

"Ta ở đây, nhóc."

Ánh nắng tràn vào căn phòng, mờ mờ ảo ảo tựa mộng. Người đầu tiên Peter nhìn thấy khi mở mắt ra là Tony. Tony đang cau mày ngồi ở bên giường, tay nắm chặt tay Peter.

"Ngài Stark ạ?"

"Ừm."

"Tại sao cháu lại ở đây? Sao ngài cũng ở đây? Đây là đâu vậy ngài Stark? Cháu tưởng..."

"Nhóc, từng câu một thôi."

Đó là một nơi hoàn toàn xa lạ với Peter. Không phải phòng nhỏ của cậu trong căn nhà ở Queens, cũng không phải tòa nhà Stark, hay bất kì nơi nào Peter từng biết. Căn phòng này không quá lớn, được bài trí rất đơn giản, còn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thì đẹp như mơ.

Ở đây không có ai ngoài Peter và Tony. Tiếng nhạc trong chiếc đài cũ kĩ nghe thật hoài niệm.

"Cháu có bỏ lỡ gì không ạ?"

"Nhiều lắm. Đó là một câu chuyện dài. Nhưng bây giờ trên hết là ta cần nhóc tĩnh dưỡng, được chứ?"

Tony đè Peter nằm yên trên giường, không cho phép cậu động đậy, như thể Peter là thứ gì đó rất mỏng manh. Sau khi Peter đã ngoan ngoãn, Tony dém chăn lại cho cậu, rồi đứng dậy. Peter vội vàng bắt lấy tay hắn.

"Ngài Stark, ngài sẽ không bỏ cháu lại chứ?" 

Tony không trả lời, nhướn mày nhìn Peter.

"Cháu sẽ không làm phiền gì đâu. Nhưng khi ngài xong việc hay trở lại thăm cháu được chứ?"

Cái nhìn của hắn làm Peter lo lắng, cậu hạ giọng xuống, mặc dù tay vẫn nhất quyết không chịu buông.

Tony đành gỡ tay Peter ra, cậu nhóc cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.

"Ta đã ngồi đây 4 tiếng đồng hồ rồi. Cái lưng già của ta cần được giãn gân cốt. Và ta sẽ không đi đâu hết, nhóc đã vừa lòng chưa?"

Peter ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn Tony.

"Nếu, nếu ngài muốn, có thể nghỉ ngơi ở đây. Giường này rộng lắm."

Cậu nhóc dịch sang một bên, giơ tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Tony chần chừ một lát, rồi thở nhẹ ra, nằm xuống phía bên giường Peter đã chừa ra.

"Ngài Stark."

"Ta mệt rồi. Nhóc, im lặng để ta nghỉ."

Cậu nhóc hiếu động ngay lập tức ngậm mồm. Tony có vẻ đã rất mệt, thế nên chỉ một lát sau đã thở đều đều trong giấc ngủ. Nếu như hắn còn thức thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu nhóc kia với một vẻ mặt nhộn nhạo sắc xuân, đang nhìn mình đắm đuối.

"Ngài Stark."

"Ngài Stark... Ngài ngủ chưa?"

"Ngài Stark này, cháu muốn gọi ngài như thế này lâu rồi..."

"Ngài Stark. Daddy."

Thằng nhóc ngốc. Chẳng lẽ bây giờ Tony lại bật dậy bịt miệng nó hay sao?

.

Kể từ khi tỉnh lại, Peter chưa bao giờ ra khỏi căn nhà này. Ở đây dường như có tất cả mọi thứ, chỉ cần Peter muốn, Tony nhất định sẽ lôi được từ đâu đó ra.

Ngoại trừ Tony, Peter cũng chưa từng gặp ai khác.

Cậu vẫn luôn luẩn quẩn trong căn nhà này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì, chỉ cần là với Tony, Peter đều chấp nhận.

Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn đẹp đẽ như vậy. Một bãi biển xanh biếc, không khí trong lành. Nhưng chẳng có một bóng người. Và dường như không hề có một chút chuyển động nào. Nếu không phải Peter từng đưa tay ra ngoài cửa sổ thì cậu cũng đã ngỡ đó là một bức tranh sống động như thật.

Làn sương sớm cứ vẩn vơ ở ngoài kia mỗi khi Peter tỉnh giấc. Mở mắt ra là khuôn mặt của Tony, quen thuộc vô cùng, thế nhưng không bao giờ Peter cảm thấy chán ngắm nhìn nó.

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Peter sẽ chờ Tony ngủ, sau đó nhẹ gọi Tony bằng cái cách gọi mà cậu nhóc tự nghĩ ra, "Daddy.", sau đó sẽ hí hửng yên giấc. Mà chẳng biết được, có khi nào Tony thực sự ngủ đâu.

"Ngài Stark, ngài không ngủ ạ?"

Hai mí mắt Peter tưởng chừng như sắp sập xuống rồi. Thế nhưng nếu không hoàn thành cái "nghi lễ" mỗi tối, thì nhóc tự cảm thấy mình không thể yên giấc. 

Vấn đề là Tony chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ cả.

"Sao nào?"

Tony nhướn mày, ánh mắt làm Peter cảm thấy hình như mình đã bị nhìn thấu từ đầu tới chân rồi.

"Không gọi nữa sao?"

"Sao ạ, ngài Stark...?"

"Cái cách gọi mà tối nào nhóc cũng gọi ta đấy."

Giữa ánh đèn ngủ mờ mờ, mặt Peter đỏ bừng lên. Có tâm tư là một chuyện, bị đối tượng phát hiện tâm tư lại là chuyện khác. Nhóc nghĩ nếu Tony nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà này nhất định sẽ cười nhóc mất.

"Ngài biết ạ?"

Giọng cậu nhóc bắt đầu run run rồi.

"Ngày nào ta cũng cùng nhóc nằm trên một cái giường đấy."

"Nếu, ngài không thích, cháu, cháu sẽ không làm như vậy nữa đâu. Ngài đừng bỏ cháu..."

Peter vội chụp tay Tony, tay cậu nhóc run cực độ, như là sợ Tony sẽ thực sự bỏ mình đi vậy.

"Thật ra thì, " Tony hạ giọng "Nếu muốn, nhóc có thể gọi như vậy. Ta không phiền lắm đâu."

Cứ ngỡ sẽ bị Tony đuổi đi ngay, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Peter vui không để đâu cho hết.

"Daddy."

Thật là một tên nhóc nhanh mồm nhanh miệng. Tony không đáp lại tiếng gọi của Peter.

"Daddy."

Chết tiệt. Rõ ràng là Tony bảo nó gọi, thế nhưng khi thốt ra từ miệng Peter, không hiểu sao lại thành một ý vị khác. Mặt già của Tony đỏ bừng lên.

"Daddy."

"Được rồi, được rồi. Đi ngủ đi."

"Ngài sẽ ngủ cùng cháu chứ?"

Peter vẫn không chịu bỏ cánh tay đang cầm tay Tony ra, Tony đành đứng dậy kéo cậu đi về phía giường, đẩy thằng nhóc nằm một bên, mình thì chiếm bên còn lại.

Peter rón rén đưa tay muốn ôm Tony. Cậu nhóc bị Tony kéo vào lòng, hai tay hắn vỗ về sau lưng Peter.

"Ngài Stark, cháu tưởng cháu đã mất ngài rồi..."

"..." Tony trầm mặc vài giây. "Ngủ đi nhóc. Vẫn còn dài lắm."

.

"Cậu ta tỉnh rồi..."

"Gọi bác sĩ..."

Bên tai Peter vang lên nhiều âm thanh hỗn độn. Đôi mắt cậu mở ra, từ từ làm quen với ánh sáng đã lâu ngày không thấy.

Không phải chiếc giường hai người. Không phải căn phòng đơn điệu. Không có bãi biển ngoài cửa sổ. Không có làn sương mờ ảo.

Thay vào đó là một đám dây nhợ chằng chịt, phòng bệnh trắng toát. Peter cảm thấy cả người đau đớn không thể tưởng tượng nổi.

Trước khi đám người bác sĩ ùa vào kiểm tra thân thể Peter, cậu nghe thấy tiếng bản tin, ngỡ như không thực.

"----tỷ phú Tony Stark đã mất trong một tai nạn giao thông. Peter Parker, người bên cạnh Tony Stark lúc đó, vẫn đang được cứu chữa tại bệnh viện XX."

Giá mà có gì đó diễn tả được tâm trạng của Peter lúc này. Cậu muốn gào thét, nhưng càng gào thét lại càng đau đớn.

"Peter, cháu có sao không?"

"Dì May, cháu đã mơ thấy một giấc mơ."

"Ác mộng sao?"

"Không, giấc mơ đấy đẹp lắm." Peter nhìn về hướng cửa sổ phòng bệnh, không có gì khác ngoài khuôn viên bệnh viện, đầy bệnh nhân, người thăm bệnh, tất bật hối hả. Giá mà được nhìn thấy bãi biển kia một lần nữa, cậu thầm nghĩ. 

"Hiện thực này, mới chính là ác mộng."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info