ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[IronWidow] Những đêm mất ngủ, mèo và Jarvis

atropicalpenguinnn

"Sir, đã 72 tiếng rồi ngài không ngủ đó."

Mặc dù Tony là người đã lập trình cho Jarvis nhưng chính hắn, đôi lúc cũng không hiểu tại sao Jarvis lại nhiều chuyện như vậy, cứ một tiếng là lại báo một lần.

"Ta biết. Ta biết."

Nhưng dù vậy, nghe Jarvis lải nhải quen rồi, Tony cũng chẳng thèm nói nữa.

"Ngài phải nghe tôi nói, nếu ngài không đi ngủ thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy."

"Bla bla bla... Ta còn phải cứu thế giới đấy, thời gian đâu mà ngủ cơ chứ."

Tony ngắt lời Jarvis, làm trợ lý thông minh của mình sắp tức chết tới nơi. Jarvis còn định nói gì đó, đột nhiên chỗ bàn làm việc của Tony phát sáng, người vừa ngồi đó 2 phút trước, đã biến mất tăm.

Tiêu rồi. Jarvis cảm thấy mình tiêu rồi. Nếu chủ nhân mệt tới ngất đi thì ít nhất người vẫn còn, chứ hiện tại, đến người cũng biến mất tăm thì làm sao ăn nói với cô Natasha?

 Kết quả vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo tới.

"Tony?"

Đã mấy ngày rồi hắn ta không ngủ chút nào, lần này Natasha quyết tâm đánh ngất Tony, chẳng thèm thương lượng gì nữa. Chẳng ngờ vào tới tầng hầm thì chả thấy Tony đâu.

"Jarvis? Tony đâu rồi."

"Lúc nãy tôi vừa lơ đãng một lát thì sir biến mất rồi."

Natasha nhíu mày nghi ngờ, siêu trí tuệ Jarvis mà cũng có lúc lơ đãng hả?

Nhưng quả thật là tìm khắp phòng cũng chẳng thấy Tony đâu cả.

"Meow." Đột nhiên một tiếng kêu thu hút sự chú ý của Natasha. Cô cúi người xuống, đón được một chú mèo béo lông đen.

"Tony nuôi mèo từ khi nào vậy?" Nhìn bộ dạng con mèo này thì chắc chắn là cũng được ăn no, hơn nữa toàn là ăn mấy thứ lặt vặt không có dinh dưỡng như Tony thôi.

"Sir chưa bao giờ nuôi mèo."

Jarvis trả lời. Thực ra là Tony còn chẳng thích mấy thứ như mèo ấy, chứ nói gì mà nuôi.

Thế thì lạ thật, vì nó chả giống mèo hoang tí nào, hơn nữa, làm gì có con mèo nào mà chui được vào tầng hầm nhà Tony.

Con mèo giơ móng vuốt của mình lên, quơ quật hai cái.

"Meow, meow." (Natasha, anh là Tony đây.)

Nhưng tất nhiên là chẳng có cơ may nào Natasha hiểu được tiếng mèo đâu, thế là mặc cho mèo béo Tony có quơ hai cái chân trước của nó như thế nào, thì Natasha cũng chẳng đoái hoài tới.

"Yên nào," Natasha vuốt bộ lông đen của nó. "Để ta tìm chủ của nhóc."

Dứt lời, cô ôm cả cái thân béo ục ịch của nó lên.

"Meow." Mèo đen muốn kháng nghị, nhưng chợt nhận ra, nếu mình là Tony, thì đời nào Natasha lại cho mình ụp mặt vào ngực cô ấy như thế này, vậy là lại ngoan ngoãn nằm yên.

Rốt cuộc thì Natasha vẫn đi một vòng quanh tòa nhà, nhưng như cũ, làm sao mà tìm thấy Tony, cuối cùng đành phải ôm con mèo về nhà. Dù sao cũng không thể để nó ở lại một mình, đúng chứ?

Mấy ngày rồi không ngủ, cộng thêm Natasha ấm quá, chẳng hiểu sao mèo béo lim dim mắt một chút, rồi gục mất lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy đã về tới nhà Natasha mất rồi.

"Meow, meow." (Em còn chưa cho anh về lần nào, vậy mà dám dắt một con mèo lạ mặt về.)

Tony đang bận ghen tuông với chính mình.

Natasha đặt con mèo lên ghế, rồi cũng ngồi phịch xuống.

Không biết gã Tony này đang làm cái trò gì nữa. Ba ngày rồi, ngày nào cô đến cũng nhìn thấy hắn đang chú tâm nghiên cứu cái gì đó, có nói gì cũng không ngừng lại. Bây giờ chẳng biết làm xong chưa, lại đùng cái biến mất, thật không khiến người khác hết lo được.

Điện thoại Natasha từ nãy đến giờ vẫn cố gọi cho Tony, nhưng chẳng có ai bắt máy.

"Rốt cuộc là anh đi đâu vậy hả?"

Cầm điện thoại lẩm nhẩm, Natasha thực sự rất không yên lòng, đột nhiên gấu quần bị con mèo béo vừa mang về kéo một cái.

"Meow." (Anh ở đây.)

"Đói à?"

"Meow, meow."(Không phải, là anh đây.)

"Được rồi, đợi một lát." Natasha tưởng rằng con mèo đang đồng tình với mình, bèn đứng dậy đi lấy hộp sữa tươi ra, đổ vào một cái chén cho nó.

Ai ngờ mèo béo không thèm uống, còn đẩy chén sữa ra thật xa.

Không lẽ con mèo này ăn đồ đại gia quen rồi, không uống sữa bình dân? Đúng là kiêu ngạo. Không khác gì anh ta, Natasha thầm nghĩ.

Mèo béo chẳng thèm kêu nữa, duỗi người ra tỏ vẻ mình buồn ngủ.

"Được rồi, được rồi, đúng là ở chung với Tony có khác, một khuôn đúc ra."

Natasha dọn một cái ổ êm tạm thời cho nó. Trời cũng đã khuya, cũng nên đi ngủ rồi. Có lẽ Tony đã đi ngủ nên không bắt máy của mình, Natasha nghĩ.

Cô nhắn một tin nhắn tới hắn.

"Gọi lại cho em."

Rồi cũng trùm chăn chìm vào giấc ngủ sâu.

Tony đợi Natasha đã say ngủ rồi, hai mắt mèo vẫn còn sáng rực, hắn lê cái thân béo của mình rời khỏi cái ổ, nhảy thẳng lên giường của cô, cuộn mình nằm ngay trước mặt Natasha. 

Như cảm nhận được cái gì đó, Natasha vươn tay ra, bắt được một vật thể lông xù, bèn ôm ngủ tiếp.

Mèo béo mệt rồi, vòng tay Natasha lại ấm áp như vậy, cứ thế mà chìm sâu vào trong giấc ngủ êm đềm.

.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy không được êm đềm cho lắm.

Cái thứ lông xù ôm ngủ cả đêm chẳng biết đã biến đâu mất rồi, mà trước mặt Natasha lại là người mà cả đêm qua khiến cô lo lắng.

"ANH.LÀM.GÌ.TRÊN.GIƯỜNG.EM?"

Thỉnh thoảng mới có được một giấc ngủ ngon, thế mà lại bị đánh thức ngay sáng sớm. Tony định vươn tay xoa dịu người yêu, lại phát hiện móng mèo biến thành tay người rồi.

Vội nhảy xuống giường, né xa cơn thịnh nộ của Natasha.

Tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết mình là con mèo đó mới được.

Tony trầm mặc một lát.

"Tối qua anh mệt quá, ngủ chẳng biết gì. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Anh vô tội."

Vẻ mặt đó chẳng có gì là vô tội cả. Dù nghi ngờ nhưng ai lại tin được câu chuyện người biến thành mèo cơ chứ, vậy nên màn này cứ thế bị bỏ qua.

Chỉ là Tony nói mình không nuôi mèo, sáng nay con mèo béo kia cũng biến mất, làm Natasha tiếc hùi hụi.

Đột nhiên Tony cảm thấy giường của Natasha êm thật, kéo cô nằm xuống.

"Urgh, anh mệt quá, cho anh ngủ tí đi."

"Ngủ thì ngủ đi, liên quan gì đến em."

"Nhưng ôm em thì anh mới ngủ được."

Hết cách, Natasha đành nằm yên. Được một lát lại quay sang chọt chọt chóp mũi Tony.

"Mà mấy ngày nay anh làm cái gì mà không chịu ngủ."

Tony thở đều đều, khiến Natasha tưởng hắn ngủ mất rồi, đột nhiên lại mở miệng.

"Nat, lấy anh nhé?"

"Hả?"

"Nếu anh nói, chúng ta có thể có con thì sao?" Đột nhiên Tony mở mắt, nhìn thẳng vào cô.

Natasha ngơ ngẩn cả người, như có chút không tin vào lời Tony nói, nhưng hắn chỉ cười, cái nụ cười thiếu đánh đó lại như chứng thực tất cả mọi nghi ngờ.

"Đồ ngốc, ai lại cầu hôn vào lúc này cơ chứ?"

Cô lấy cái gối đánh một phát đau vào Tony, thế nhưng biểu cảm của cô lại cho thấy, Natasha đồng ý mất rồi.

--------------

Thông báo nhỏ để đảm bảo chất lượng và để mọi người không phải chờ lâu (tới mức quên luôn mình có req) thì tôi ngừng nhận req nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info