ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[IronStrange] Hoa Phlox, Levi, Jarvis

atropicalpenguinnn

Bữa tối đã sẵn sàng. Đèn đêm đã rạng. Chiếc khăn trải bàn trắng tinh tươm. Món ăn đầy hấp dẫn. Tiếng nhạc du dương. Bông hồng trơ trọi dưới ánh nến.

Chủ nhân đang chờ đợi.

Khi đồng hồ điểm đúng 8h, cánh cửa mở ra. 

Hắn ta mang bộ vest đắt tiền - bộ vest do Tony tặng - có lẽ cũng là bộ quần áo đắt tiền nhất trong tủ đồ nghèo túng của hắn, và cũng có lẽ là lần đầu tiên từ khi Tony gặp hắn, hắn không mang theo cái áo choàng ngớ ngẩn kia. Tóc hắn được chải chuốt gọn gàng, trông cũng ra hình ra dạng hơn mọi ngày. Hắn sải bước, từng bước đi điềm tĩnh giữa không gian chỉ có tiếng nhạc du dương. Tầng cao nhất đã được Tony bao trọn gói, toàn cảnh thành phố đều được thu vào mắt, mà tại nơi này, chỉ còn lại hai người bọn họ, không một kẻ phá đám.

Tony lịch lãm đứng dậy.

"Chào em."

"Chào anh."

Hắn đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng hẳn là trong thâm tâm, đang thầm cảm thấy choáng ngợp bởi sự tiêu xài hoang phí của Tony. Là một bác sĩ kiêm nhà ảo thuật nghèo túng, đến cả tiền ăn một cái sandwich hắn còn chẳng có.

Tony nhanh nhẹn hơn thường ngày, thể hiện phẩm chất "quý ông" của mình bằng cách chạy tới kéo ghế giúp hắn.

Hắn cũng chẳng từ chối lòng tốt của Tony, ngoan ngoãn ngồi xuống, mỉm cười khi nhìn thấy Tony cười.

Đó đáng lẽ đã là một bữa tối bình thường như bao bữa tối khác.

Nói chuyện, tán tỉnh, cười đùa, đôi lúc chêm thêm vài câu tâm tình. Cốc chạm cốc, uống cạn.

Thậm chí Tony còn săn sóc tới mức cắt thịt cho hắn. Cả bữa ăn này hắn chẳng cần dùng tới chút sức lực nào. Đúng là sung sướng.

Hắn xiên một miếng thịt, đưa lên miệng cắn trong ánh nhìn mong chờ của Tony.

Đồng hồ điểm tích tắc.

Nụ cười của hắn đứt quãng, mặt hắn trở nên méo xệch.

"Strange?"

Tony cũng phát hiện ra sự bất thường đó. Ánh mắt Tony lo lắng nhìn hắn. Nhưng chẳng hề nhận được một lời hồi đáp nữa. 

Mồ hôi túa ra từ cơ thể hắn ngày càng nhiều, hai mắt hắn mất dần tiêu cự. Chiếc nĩa trên tay bị thả rơi, đập trúng dĩa, vang lên một tiếng keng lanh lảnh. Hắn khụy người xuống.

"STRANGE!!!"

Tony bật dậy, vội chạy tới đỡ lấy hắn. Nhưng lúc này dù có làm gì cũng trễ rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Chất độc đã ngấm vào.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng bám lấy cánh tay Tony, kéo cả thân mình dậy, dựa vào cái ôm của Tony, thoi thóp nói ra vài lời cuối.

"...anh cẩn thận, trong thức ăn, có độc."

"Em cố gắng lên... Anh... Anh sẽ..."

"Tony... Anh phải biết là... Em yêu anh...."

Hắn ngăn Tony nói tiếp, hắn chắc hẳn cũng tự hiểu tình trạng của mình lúc này. Hắn chẳng thể nói thêm gì nữa, Tony cũng nghẹn lời.

Buổi tối vui vẻ như thế, rốt cuộc lại biến thành một đêm bi kịch.

.

Tony đặt hắn xuống chiếc ghế dài nằm ở góc phòng, cởi áo khoác ra đắp lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn. Đôi mắt Tony đỏ ngầu, không biết là vì đau khổ hay tức giận.

"Strange..."

Tony nhẩm thầm tên hắn, giọng nói tưởng chừng như sắp vỡ ra.

"Anh sẽ...báo thù cho em..."

Tony buông tay ra, đặt hai tay hắn xếp ngang ngực, rồi bước tới chiếc bàn trung tâm, nơi bọn họ vừa dùng bữa tối. 

Hắn nói trong thức ăn có độc. Tony cảm thấy kì lạ. Bởi lẽ Tony cũng đã ăn rồi, nhưng không hề trúng độc. Vậy chỉ có thể là bởi vì kẻ hạ độc chỉ muốn mưu hại một mình hắn. Dù kẻ thủ ác là ai, dù lí do là gì đi chăng nữa, Tony nhất định cũng không tha cho người đó.

Tony dò xét khắp từng ngóc ngách, cẩn thận xem xét từng chút một nơi hắn đã ngồi.

Thế rồi, chẳng biết do kẻ kia quá ngu ngốc, hay cố tình để lộ sơ hở, Tony tìm thấy một chút bột vụn bên mép đĩa. Thứ bột này dường như chỉ vừa được nghiền ra, vẫn còn mang một mùi hương thoang thoảng.

Thứ mùi này...

Tony ngay lập tức nhận ra đây là mùi gì. Bởi lẽ trước đây hắn từng gặp qua thứ bột này một lần.

Bên ngoài ban công, nơi mọc đầy hoa cỏ dại, Tony vội bước ra ngắt lấy một bông hoa. Mùi hương giống hệt. Quả nhiên là nó. Hoa phlox. Loài hoa tưởng chừng như vô hại, nhưng chỉ cần nếm thử một chút, kết cục chính là giống như hắn.

Rõ ràng trước thời điểm 7 giờ 52 phút tối, thức ăn vẫn không có vấn đề gì.

Tony chỉ rời đi khoảng 4 phút, từ 7 giờ 52 phút đến 7 giờ 56 phút. Trong vòng bốn phút đó, là ai có khả năng vượt qua hàng phòng thủ trùng trùng điệp điệp, bước vào, ngắt hoa và giã thành bột sau đó cho vào thức ăn của hắn mà không hề có chút động tĩnh nào?

Tony nghĩ mình đã bỏ qua gì đó.

Rồi một góc đỏ bé tí rơi vào ánh nhìn của Tony. Một mảnh vải bị xé ra kẹt dưới chân bàn.

Mảnh vải màu đỏ này....

Cái áo choàng đó, hôm nay không đến đây cùng hắn.

Tony như thể ngộ ra gì đó, Tony gọi một cuộc điện thoại.

"Jarvis?"

"Vâng, thưa ngài?"

"Tìm Levi đến đây!"

"Vâng, thưa ngài."

Jarvis tắt máy, thu hết toàn bộ hình ảnh phía trong căn phòng đó vào bộ nhớ. Tony đang khuỵu gối xuống bên cạnh hắn, kẻ bị một bông hoa vô hại đánh bại. Còn cái áo choàng ngu ngốc đó, có chạy đằng trời cũng không thoát được. 

Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất.

Tiêu diệt những kẻ ruồi bu bên cạnh Tony.

Nếu như Jarvis có khuôn mặt, có lẽ giờ nó sẽ biểu diễn một nụ cười nửa miệng. Jarvis huy động tất cả những người máy của mình bắt lấy Levi, giao đến cho Tony.

Rồi nó lặng lẽ lui lại phía sau màn.

Bông hoa vô hại nhất, lại là thứ độc nhất.

.

.

.

.

.

.

.

"Khoan khoan, dừng."

Strange bật dậy khỏi băng ghế, kéo cái áo khoác trùm lên người mình nãy giờ, nóng gần chết.

"Ủa mà cắt chưa?"

"Cắt rồi."

Tony vừa mới gục bên người Strange cũng đứng dậy phủi bụi quần áo. 

Đứa trẻ đáng thương là Levi nãy giờ không có mặt nhưng gánh hết tiếng xấu thực ra đang trốn sau màn, giờ này mới oan ức chui ra. Vì lẽ gì mà nó phải xé một miếng vải để cho mấy người này đóng phim chứ?

"Jarvis ới?"

"Vâng, chủ nhân."

"Ổn chưa?"

"Ổn rồi đó chủ nhân."

Tony thở phào, cuối cùng cũng đạt. Mà thực ra gã chẳng hiểu vì sao cái kịch bản nhảm nhí này lại đạt trong mắt Jarvis, nhưng thôi, có còn hơn không, đỡ hơn Jarvis cứ bắt gã quay đi quay lại cái bộ phim Jarvis-gọi-là-tình-cảm-trinh-thám gì đấy.

"Sến quá urg."

Strange duỗi người một cái, bao nhiêu là da gà da vịt rơi rụng đầy đất. Không thể tưởng tượng được mình phải nói ra mấy lời ngu ngốc kia. 

CHỈ ĐỂ CHO HAI ĐỨA NGỐC NÀY TIÊU KHIỂN.

"Thôi mà, anh sẽ đền bù cho em nhé~"

Tony cũng biết mình yêu cầu hơi quá, rất xuống nước xin lỗi Strange.

"...Đền bù nhiều vào."

Strange...thực sự là không có liêm sỉ.

"Được thôi!"

Tony hăng hái chạy tới định ôm ngang Strange đưa về nhà, nhưng lại phát hiện ra chiều cao cân nặng hai người chênh lệch cũng hơi nhiều, kết quả là cái lưng của gã....

...chuyện cũ nghĩ lại thấy mà kinh.

Kết quả là đêm đó, Strange tay xách nách mang, ôm ngang Tony, khoác Levi, còn phải xách theo cái điện thoại của Jarvis tống hết về nhà Tony. 

.

Vậy mà chẳng hiểu sao tên kia vừa về tới nhà, sinh lực lại tràn đầy, đêm đó lại thành đêm bi kịch của Strange.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info