ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[IronStrange] Ghen tuông, cãi nhau, hoà hợp

atropicalpenguinnn

"Anh đừng vô lí như thế nữa." Strange chống tay lên trán trước điệu bộ cãi cùn cãi cố của Tony khi hắn quấn quýt với áo choàng của mình. Vấn đề ở đây là có khi nào Strange không khoác áo đâu, giờ Tony lại giở thói ghen tuông.

"Anh bảo không được là không được, em với nó mau cách xa nhau ra!" Tony chỉ cần nhìn thấy cái áo choàng có chút hành động thân mật với Strange là lại lập tức ghen tuông lồng lộn lên, chẳng hiểu ở đâu học được cái thói như thế. Strange cũng đành bất lực, nhưng nói thế nào thì nó cũng là một cái áo thôi, hắn thật sự không hiểu tại sao.

Vậy mà Tony vẫn cứ giận đùng đùng lên, dù Strange đã tìm mọi cách để vuốt lông gã. "Levi là cộng sự của em, dù như thế nào thì cũng phải ở bên cạnh nhau." Hắn cố giải thích, nhưng dường như chẳng có từ nào lọt vào tai Tony.

"Em chẳng hiểu gì cả!"

Rốt cuộc thì chính Tony cũng nổi đóa lên, gã còn chẳng thèm tiếp tục cãi nhau mà trực tiếp bước vào phòng ngủ khóa trái cửa. Bỏ lại Strange bơ vơ giữa phòng khách.

Bọn họ dạo gần đây cứ như thế, dăm ba ngày lại có một trận cãi nhau, từ chuyện nhỏ là vỡ cái cốc, tới chuyện lớn là cứu thế giới. Không biết vì lí do gì mà Tony tính tình ngày càng khó chịu, khiến Strange cảm thấy không chỉ có hành động của mình, mà đến cả bản thân mình cũng khiến Tony không vừa mắt. Tóm lại là một hồi bế tắc.

Lần đầu cãi nhau, Strange nhịn. Lần thứ hai cãi nhau, Strange nhịn. Lần thứ ba cãi nhau, hắn lại tiếp tục nhịn. Rồi lần thứ tư, lần thứ năm, không có lần nào mà hắn không nhịn. Nhưng con người cũng có giới hạn chứ, đến cả pháp sư tối thượng cũng không thể nhịn mãi được.

Thế là Strange cũng bùng phát nốt, cóc thèm đi xin lỗi Tony nữa mà mở cửa bỏ nhà đi.

.

Strange chẳng thể biết được vấn đề bắt nguồn từ đâu nữa. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Thật ra lúc bỏ đi Strange cũng chẳng biết là nên tới đâu, mà chỉ là bước đi trong vô định thôi.

Hắn quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, bỏ quên luôn cả Tony và cơn giận ở nhà. Strange quyết định dành cả buổi chiều cho một lượt dạo phố.

Là một bác sĩ trong quá khứ và là một pháp sư ở hiện tại, Strange hiểu rõ hơn ai hết là mình phải luôn hết sức lãnh tĩnh, dù trong tình huống nào cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Chính vì thế nên tình trạng nóng giận như thế này thường không xảy ra trong cuộc sống của hắn. Có lẽ Tony là người duy nhất kích phát được cái sự "đanh đá" của Strange để hai người họ cãi nhau suốt ngày. (Ít ra với đám người khác, cùng lắm thì Strange xỉa xói mấy câu mà thôi.)

Chỉ là cãi nhau bông đùa thì là tình thú, chứ ngày nào cũng giận dỗi thì thực sự Strange cũng chẳng thể chịu nổi. Ấy thế mà dạo gần đây Tony lại chẳng yên ngày nào.

Đang mải mê suy nghĩ về mối quan hệ của mình, Strange bị thu hút bởi mùi của đồ ngọt. Ngay bên cạnh hắn là tiệm bánh quen thuộc mà Tony thường tới để mua donut. Đấy, lại nhớ về Tony rồi, Strange thầm nghĩ rồi mau chóng bước chân rời đi.

Khi hắn đi dạo ra tới công viên, không khí mát lành dường như làm cho tâm hồn của Strange tĩnh lặng hơn một chút. Bởi bộ quần áo trên người khó chịu nên hắn quyết định không chạy bộ, thay vào đó là kiếm một cái ghế ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Chỗ này cũng khá lí tưởng để đọc sách, tiếc là giờ lại chẳng mang theo sách để đọc. Strange chặc lưỡi tiếc nuối. Nhưng không sao, chỉ cần có chút không khí thanh bì.....

Khi Strange đang cảm ơn mẹ thiên nhiên vì khung cảnh hữu tình như thế này, thì gã cảm thấy có gì đó ươn ướt bên phần má trái. Strange mở mắt ra, nhìn thấy một con chó lông vàng ngu ngốc.

"..."

Cái của nợ gì đây?

"Hey ông bạn!"

Rồi một tên còn ngốc hơn con chó lông vàng kia xuất hiện. Strange vẫn không hiểu lắm. Tên ngốc đó tính ra là gia thế cũng không tệ, còn có đứa em ăn diện hết sức, mà sao lúc nào trông cũng như người vô gia cư thế kia? Cả cái đầu kia nữa, để tóc dài mà mấy ngày mới gội một lần đấy?

"Hey tôi bảo này, Strange." Không đợi Strange nói gì, Thor tự nhiên đặt mông xuống kế bên hắn rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Ông biết không dạo này Loki khó tính chết đi được em ấy còn không cho tôi chạm vào người em ấy cơ đến cả Valkyrie bước vô nhà thôi cũng đã bị ghen tóe khói rồi này nhiều khi cảm thấy ẻm thương con chó hơn cả tôi nữa cơ mà ông biết không tôi không làm gì cũng bị mắng đấy cơ mà bị mắng mãi cũng quen rồi thật là có phải tôi chiều Loki quá không nhưng em ấy đáng yêu như thế không chiều sao được?"

"Ờm..." Hơi choáng với khả năng nói không ngắt nghỉ của Thor, Strange chẳng biết phải đáp lại thế nào cho hợp lí.

Nghĩ lại thì, Tony nhà mình cũng giống như thế. 

"Thế ông yêu đương sao rồi?"

"Ờm..."

"Nhìn mặt là biết không ổn lắm chứ gì nói gì chứ tính của tên đó y hệt tính Loki nhà tôi lúc nào cũng khó chịu ấy nhưng mà ẻm vẫn đáng yêu đến chết."

"Ờm..."

"Hôm nay ẻm vừa quát tôi vì không cho chó ăn."

Nghe cũng như mấy lí do mà Tony hay dùng để kiếm chuyện cãi nhau với hắn nhỉ?

"Sau đó ẻm quát con chó vì dám chống đối tôi."

"..."

Strange thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của tên này. Ấy vậy mà cái kiểu cười của Thor lại khiến hắn thấy có chút chói mắt.

Đáng lẽ nên cảm thấy tức giận hay buồn cười gì đó, nhưng trong mắt Thor chỉ toàn là sự dịu dàng thôi.

"Loki thì đúng là hay ghen thật đó nhưng mà em ấy vẫn tốt tính lắm luôn có lần khi say Loki đã ôm tôi và nói em ấy không muốn mất tôi vào tay người nào đâu nên phải giữ kĩ thật kĩ nghĩ lại thì Loki thật ra cũng rất ngây thơ đó chứ vì thế nên tôi sẽ không giận em ấy đâu."

Lại nói nhiều nữa rồi.

Nhưng mà  Strange cũng không nghe hắn nói gì. Đột nhiên Strange nghĩ rằng hình như rất lâu rồi Tony không được ăn donut, do lượng đường trong máu quá cao nên phải ăn kiêng, hiện tại đã ổn định nhưng hắn cũng không dám cho gã ăn nhiều. Rồi đột nhiên hắn nghĩ dạo này Tony đang gặp nhiều vấn đề với đống nghiên cứu của mình, ăn không ngon ngủ không yên. Rồi Strange lại nghĩ, hình như Tony có hơi gầy đi một chút rồi.

Gió hiu hiu thổi, hoàng hôn vẫn chưa kịp buông xuống đã thấy Thor tung tăng dắt chó về nhà, Strange nghĩ mình cũng nên về sớm.

Đi ngang qua tiệm donut lúc nãy, hắn lại không kiềm được mua hai cái. Chỉ ăn một chút thôi hẳn là không sao.

.

Nhà có vẻ đã gọn gàng hơn so với lúc Strange rời đi, có lẽ Tony đã chạy ra dọn dẹp bớt đống đồ đổ bể. Strange nghĩ mình cần phải dịu dàng hơn một chút nữa thôi.

Hắn bước đến phòng, vặn nhẹ cửa, chợt nhận ra cửa phòng không khóa.

Strange điều chỉnh lại nét mặt, định tạo ra một bất ngờ cho người yêu khó tính của mình.

Thế là...

.

Giờ thì tất cả đều êm đẹp rồi, ai ai cũng hạnh phúc.

Trừ Stephen Strange.

Chuyện cũ nghĩ lại, Strange vẫn còn cảm thấy sốc. Trong đầu hắn giờ chỉ quanh quẩn câu nói cuối cùng mà bọn họ nói với nhau.

"Strange, xin lỗi, người tôi yêu thật sự là Levi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info