ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[IronFrost] fanfic, donut và rắn

atropicalpenguinnn

Sau một đêm kịch liệt, Tony tỉnh dậy. Đêm qua đấu vật, mấy người đừng hỏi tại sao kịch liệt.

Có một điều mà Tony luôn trăn trở, đó là việc Loki là thần. Mà bọn thần đứa nào cũng sức trâu...

Nói thật một câu, Tony trút hết hơi sức cũng không đủ 'thỏa mãn' Loki.

Thỏa mãn, ý là đấu vật không có vui như đánh nhau với tên trâu bò như Thor. Xin đừng nghĩ nhiều.

Vậy đó, nên việc sau một đêm hộc hơi 'đấu vật', thì việc Loki tỉnh dậy trước lượn qua lượn lại chẳng còn gì là lạ. Đôi lúc Tony còn tự hỏi thật ra mình có phải là người đè hắn ta không nữa.

Tony day trán, kéo người ra khỏi chăn. Quả nhiên là Loki dậy trước rồi. Thế thì chắc ngủ thêm chút nữa cũng không sao nhỉ?

Gã lật người, lăn qua lăn lại một lát, phát hiện trên bàn đèn ngủ có một cuốn sách mỏng. Chẳng có bìa sách lung linh, chỉ có một dòng chữ FrostIron.

FrostIron là cái gì? Nghe có vẻ bất thường.

Chắc chắn là đêm qua chưa có cuốn sách này. Thứ này từ đâu ra? Trò chơi khăm mới của Loki à?

Tony nhìn cuốn sách với khuôn mặt cực kì cảnh giác. Gã chẳng mong muốn có thứ gì đó sẽ chui ra nhai đầu mình đâu.

Dù nghĩ vậy, nhưng hình như logic của Tony cũng có chút vấn đề. Sợ bị chơi khăm nhưng vẫn mở sách ra đọc.

Ngoài dự đoán, hoàn toàn bình thường. Chẳng có cái gì chui ra để phá rối Tony.

Đang định cười vì cuối cùng Loki cũng trưởng thành một chút xíu, thì gã mới biết cái nỗi. Những dòng chữ trong cuốn sách dần dần sáng lên, chỉ nghe thấy một tiếng 'vút', người đang ngồi trên giường đã biến mất không dấu vết.

Ở chung với nhau bao lâu mà vẫn mất cảnh giác như thế này, tên đó sẽ cười vào mặt gã cho coi. Đó là những điều cuối cùng Tony kịp nghĩ trước khi hắn bị biến thành một cái donut.

Theo nghĩa đen.

Với suy nghĩ và thân phận của một cái donut, Tony cho rằng mình ăn rất ngon. Được rồi, kể cả có biến thành donut thì cái tính cao ngạo cũng không bỏ được.

Cái donut thơm ngon đó (chẳng hiểu sao) đang nằm trên một cái đồng cỏ trải dài. 

"Phí phạm đồ ăn." Tony mắng thầm. Cái donut như thế này mà các người dám vứt lung tung sao.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Tony bật cả người, không, cả bánh dậy, lăn lăn lăn trên đồng cỏ nọ, mặc dù chẳng biết làm thế để làm gì. Nhưng Tony không thích ăn donut không còn nóng tí nào. 

Trên đầu Tony đột nhiên hiện lên một dòng chữ.

---Tôi là một cái donut bé nhỏ.

Kể cả có không nói thì Tony cũng tự biết mình là donut.

Sống trên một đồng cỏ mênh mông

Khoan đã, donut sống trên cỏ? Tác giả viết cuốn sách này não bị gặm mất rồi hả?

Tên tôi là Tony.

Sao tên lại giống gã... Có mùi không ổn ở đây...

Việc tôi thích nhất là lăn.

Chính xác là thứ Tony đang làm luôn. Chẳng biết sao, nhưng cứ theo cốt truyện đi.

Một ngày nọ...

Đoạn truyện bị cắt tại đây. Tony ngừng lăn. Đợi câu tiếp theo hiện lên, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Thế là gã lại lăn, vui mà.

Tất nhiên là chẳng bao giờ mọi thứ đơn giản như vậy rồi. Tony cứ lăn mãi lăn mãi, đụng phải chướng ngại vật. Một hòn đá nằm tuốt trong bụi rậm. Thậm chí gã cũng chả biết tại sao mình lăn được tới đây luôn.

Tony định bẻ lái ngược hướng, thì phát hiện đầu bên kia cũng bị chặn. Nếu thứ chặn Tony là mấy thứ vô hại như cục đá ban nãy, thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng không, là một con rắn.

Được rồi, một cái donut sống trên đồng cỏ gặp một con rắn, đủ kì lạ chưa?

Được rồi, con rắn có hai cái sừng màu vàng, còn thứ gì kì lạ hơn nữa không?

"Xin chào, Tony."

Được thôi, rắn mở miệng nói chuyện, chắc là không còn gì kì lạ hơn được nữa rồi.

Tôi có một người bạn, cậu ấy tên là Loki. Cậu ấy là một con rắn.

Dòng chữ dẫn truyện lại lần nữa xuất hiện. Nếu có cái bàn ở đây thì Tony sẽ lật một phát.

Một cái donut làm bạn với một con rắn?

Mấy người điên hết rồi à?

Hơn nữa con rắn kia rõ ràng có ý xấu kìa các người có thấy không?

Nó đang cười kìa! Rắn đang cười đó mấy người có thấy không? Tên nó còn là Loki cơ!

Chơi với cậu ấy rất vui.

Vui gì cơ chứ? Tony thấy nó đang có ý định cạp một cái cho mình vô bụng luôn. Sao có thể chơi cùng nhau được hả tại sao??

Con rắn với cái nụ cười kinh dị kia tiến lại gần Tony. Nụ cười đó trông hệt như nụ cười của Loki khi có ý xấu với gã. Thật bất an.

"Tony nè ~"

Gọi cái gì? Đây không muốn nghe cái gì hết, tránh xa tôi raaaaaa.

Tony muốn giả vờ mình bị điếc. Nhưng mà donut có bị điếc được không ấy nhỉ?

"Chúng ta chơi cùng nhau đi."

Đấy, lại cười. Lại cái giọng điệu đó.

Con rắn trườn lại gần Tony. Cái đuôi của nó giơ lên. Sau đó...

Tony xin thề đó là hành động thô bỉ nhất mà gã từng thấy trong cuộc đời mình. Xin thề. Kể cả khi hắn làm mấy trò không cho con nít biết cũng chẳng được thô bỉ như vậy.

Cái đuôi con rắn sau khi giơ lên, chọt ngay vào cái lỗ trên bánh donut.

...

Chắc cả cuộc đời Tony cũng chưa bao giờ có cảm xúc kinh hoàng như thế này. Như thể là gã sẽ tiêu tùng ngay lúc ấy.

Đúng là chưa tiêu, cơ mà cái chỗ phía dưới thì cảm thấy sắp tiêu rồi.

Tony mở choàng mắt ra, phát hiện mình vẫn ngồi trên giường, tay vẫn cầm cuốn sách mỏng nọ, tái xanh mặt.

Tony bàng hoàng nhìn nó, quyết định đóng sách lại, nhưng vẫn còn liếc thấy được dòng chữ.

Và từ đó rắn và donut hạnh phúc tới cuối đời.

HẠNH PHÚC CON KHỈ!

Tony vứt thẳng cuốn sách xuống dưới đất. Quyết tâm sẽ chẳng bao giờ nhìn lại nó một lần nữa.

Gã đứng dậy, mặc quần áo, xông xáo chạy ra ngoài, nhìn thấy kẻ bày trò đang ung dung uống trà sớm.

Thậm chí Loki còn tặng cho Tony một nụ cười cực kì dụ dỗ nữa cơ. Đây chẳng phải là chê gã 'yếu' hay sao?

Tony tiến lại gần, giật lấy cả tách lẫn dĩa trên tay Loki, đặt xuống một cách cực kì mạnh bạo.

"Thế nào?"

Hắn nhếch môi, nụ cười cùng câu hỏi cực kì gợi đòn.

Tony đầu bốc khói, đẩy Loki xuống sô pha. Loki mặc kệ gã đẩy mình, vẫn cười khúc khích.

Sau đó?

Sau đó làm chút vận động giảm mỡ buổi sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info