ZingTruyen.Info

[MCU] Truyện tam đề

[Cap Hydra x Bucky] Nhớ, Bóng tối , Hoa

atropicalpenguinnn

"Là cậu hả Steve?"

Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài, đến cả ánh sáng cũng trở nên xa lạ.

Lúc vừa mở mắt ra, người kia ở ngay trước mặt gã. Mặc dù ngược sáng nhưng Bucky vẫn nhận ra được mái tóc vàng đó. Quen tới mức không thể lờ đi.

Người kia, kể từ lúc Bucky hơi cựa quậy cho đến lúc gã tỉnh hẳn, chưa một giây phút nào rời mắt khỏi gã. Người đó không trả lời câu hỏi của Bucky, chỉ là khi nghe thấy giọng gã, khuôn mặt hắn có chút biến đổi.

Trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện của Bucky, Steve lao tới ôm lấy gã vào lòng. Bucky to lớn là thế nhưng bằng cách nào đó lại lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, Bucky."

"Steve?"

"Tớ nhớ cậu lắm."

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Bucky vẫn đáp lại cái ôm ấy từ Steve. Gã cảm thấy hắn ta đang rất bất an, biết đâu cái ôm của mình có thể khiến Steve dễ chịu hơn thì sao?

.

Thật ra Bucky không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra với mình, tất cả những gì gã biết cũng chỉ là nghe qua từ miệng Steve. Điều duy nhất Bucky vẫn còn nhớ là lần cuối gã vẫn còn tỉnh táo, cũng là khi gã rơi khỏi đoàn tàu đó, chạm vào lớp băng lạnh lẽo nơi vực sâu thăm thẳm.

Steve nói rằng hắn chính là người đã tìm thấy Bucky, tốn không ít nhân lực và công sức. Quả thật Bucky không quá ngạc nhiên với điều đó, chỉ cần tên ngốc này còn sống, nhất định hắn sẽ không để Bucky rời xa mình quá lâu. Cứ như giữa bọn họ có một sợi dây định mệnh nối liền không thể tách rời được vậy.

Mải suy nghĩ, Bucky không hề để ý tới Steve đã đứng phía sau lưng từ lúc nào, vòng tay ôm lấy eo gã.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

"Cũng không có gì."

Dù cho trước đây bọn họ có thường ôm ấp tới mức nào thì cái ôm này cũng không khiến Bucky cảm thấy thoải mái. Gã đáp qua loa rồi lách người ra khỏi vòng tay của Steve. Hắn cũng không quá cố chấp với việc ôm Bucky, Steve tự biết mà lùi lại.

"Bao giờ cậu định rời khỏi đây?"

"Khi nào cậu cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Nơi Bucky tỉnh lại là một căn nhà gỗ đơn sơ nằm ở một vùng biệt lập nào đó, xung quanh chẳng có gì ngoài cây với cỏ. Kể từ lúc đó đến bây giờ bọn họ vẫn luôn ở đây, chưa rời đi dù chỉ một chút.

"Tớ biết cậu rất nôn nóng ra ngoài rồi, nhưng cậu thực sự vẫn chưa khỏe đâu, Buck."

Nói rồi nhìn về phía cánh tay Bucky, nơi đó trống rỗng. Phải rồi, gã đã mất đi một cánh tay sau tai nạn đó. Đúng là thoạt đầu Bucky đã có một chút sốc, nhưng gã lại rất nhanh chóng chấp nhận thực tại của mình.

Ánh nhìn của Steve có chút ái ngại kèm theo lo lắng, khiến cho tim Bucky mềm nhũn ra một chút. Tên ngốc này lúc nào cũng lo lắng cho mình cả.

"Không sao, tớ ổn mà. Nhưng nếu cậu vẫn chưa muốn đi thì ở lại đây một thời gian nữa cũng không sao."

Quả nhiên, Bucky vừa dứt lời, Steve liền cười hài lòng.

"Lúc còn chưa khỏi hẳn thì cậu nên nghe lời tớ, Buck."

Steve quay mặt đi, đặt một bông hoa hái từ ngoài vườn vào chiếc lọ trước mặt. Lúc quay lại, khuôn mặt đã mang đầy sự cưng chiều đối với Bucky.

.

Cuộc sống của bọn họ ở đây nhàn rỗi đến mức Bucky dường như quên mình từng là một người lính. Mặc dù chiến tranh đã sớm kết thúc, nhưng gã vẫn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định mình sẽ đánh mất hết kĩ năng trực giác gì gì đó.

Không cần làm bất kì việc gì, Steve chỉ cho Bucky hoạt động trong phạm vi căn nhà này, tất cả mọi việc hắn cũng dành làm, dường như muốn vỗ béo gã để ăn thịt.

Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi sớm Steve đều chọn cho mình một bông hoa đẹp nhất ở ngoài vườn, vẫn còn vương chút sương sớm, đem cắm ở ngay chiếc tủ đầu giường của Bucky. Mùi hương hoa nhẹ nhàng khiến cho tâm trí của Bucky cũng thả lỏng phần nào.

Lúc mới tỉnh lại, Bucky vẫn còn mơ mơ màng màng, nên hầu như mọi việc cá nhân đều là do Steve chăm lo, mãi về sau mới tự mình làm được một số chuyện. Vì thế nên chính gã cũng không quá để ý tới việc Steve thân cận với mình.

Cũng không để ý tới sự kì lạ của hắn.

Steve thỉnh thoảng lại ôm Bucky mà nói nhớ gã.

Steve thỉnh thoảng lại ngăn cản Bucky khi Bucky nói nhớ cuộc sống ngoài kia.

Steve thỉnh thoảng lại lặng lẽ ngắm nhìn Bucky ngủ.

Mặc dù rất lạ, nhưng chỉ cần Steve nói "Tớ nhớ cậu" thì dù hắn có làm gì, Bucky cũng chẳng truy cứu quá sâu.

Chỉ là cũng có một lúc nào đó, tất cả những bí mật nho nhỏ của Steve từng chút từng chút một bị bóc trần.

Đó là khi cốc nước của Bucky bị gã lỡ tay làm rơi vì nghe được câu nói "Tớ yêu cậu" của Steve.

Một thứ gì đó thực sự đã vỡ vụn trong tâm trí của Bucky. Không hẳn là ghê tởm hay xa lánh, chỉ đơn giản là gã dường như nhận ra điều gì đó.

Hóa ra đó là lí do Steve luôn tìm cách để ôm Bucky. Hóa ra đó là lí do Steve luôn nói nhớ gã. Hóa ra đó là lí do mà mỗi ngày đều có một cành hoa tắm sương sớm đặt trong căn phòng của Bucky.

Gã chẳng thể nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào nữa.

.

Bucky mơ thấy ác mộng. 

Gã mơ thấy gã đang quằn quại dưới nền tuyết trắng, máu không ngừng chảy ra, còn một bên cánh tay thì đã mất đi cảm giác.

Gã mơ thấy mình bị vây quanh bởi một đám người lạ mặt, cơ thể run lên từng đợt vì đau đớn, cơn đau theo dòng điện lan tràn khắp cơ thể.

Gã mơ thấy bàn tay mình nhuốm máu.

Gã mơ thấy mình phản kháng, nhưng gã không đủ sức.

Bucky đã mơ thấy chúng, một đoạn kí ức mà gã không hề có.

Trong màn đêm sâu thẳm, Bucky vươn người dậy, thoát khỏi cơn ác mộng triền miên kia. Cả cơ thể gã gồng lên vì một cơn đau không có thật, nhưng dường như lại thấm sâu vào tận xương tủy. Từng giọt mồ hồi lạnh chảy ròng, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Và rồi gã nhìn thấy người đó ngồi bên giường mình.

Steve Rogers.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Steve tựa như phát ra một loại ánh sáng khiến Bucky phải rùng mình. Giống như mọi khi, ánh mắt ấy chưa bao giờ rời khỏi Bucky.

"Steve?"

Bucky khẽ gọi. 

"Buck."

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Bucky."

Steve có gì đó lạ lắm, lạ hơn thường ngày rất nhiều. Hắn không mặc bộ đồ rộng nhìn như nông dân, không có dáng vẻ nhàn hạ cưng chiều Bucky thường ngày. Ngược lại, cơ thể Steve được bó buộc bởi bộ quần áo chiến binh, nhưng nó không có ngôi sao trên ngực, cũng chẳng có màu xanh, đỏ hay trắng tượng trưng cho nước Mỹ. Chỉ là một màu sắc xám xịt.

Bàn tay Steve bấu lấy cánh tay Bucky, gã cảm thấy một thứ gì đó nhớp nháp còn đọng lại, rút tay ra, lại nhìn thấy một màu đỏ gai mắt.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, Bucky."

Bên trong căn phòng phảng phất mùi hương của loài hoa nở vào sáng sớm. Nhìn ra ngoài trời lại một mảng tối đen, ngay trên bàn cũng chẳng có một bông hoa nào.

"Chỉ duy nhất cậu." Steve đột ngột tiến tới ôm lấy Bucky. Hắn chôn đầu vào hõm vai gã, không để cho Bucky có chút cơ hội né tránh nào. "Chỉ duy nhất cậu, không ai được chạm tới."

"Steve...?"

Mùi hương kia dường như lại thêm chút nồng khiến đầu óc Bucky chẳng còn tỉnh táo được nữa, thụ động đón lấy cái ôm của Steve. Lần đầu tiên gã không tránh né nó.

"Bucky, nghe tớ nói."

"...?"

"Phục tùng sẽ được tưởng thưởng."

Phục tùng sẽ được tưởng thưởng. Phục tùng sẽ được tưởng thưởng. Phục tùng sẽ được tưởng thưởng.

Dường như trong giấc mơ kia, gã cũng từng nghe nói những lời này.

Tác động của mùi hương kia lại càng mạnh mẽ hơn nữa, đầu óc của Bucky sắp không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi.

"Bucky. Phục tùng sẽ được tưởng thưởng."

"Phục tùng..."

Bucky khẽ nhắc lại lời nói của Steve.

"Đúng vậy."

Hai mắt gã mờ dần, mọi thứ dường như trở thành hư ảo, thứ duy nhất gã thấy được chính là ánh mắt sáng rõ của Steve trong bóng đêm.

Gã cần phải phục tùng.

Gã chỉ cần nghe lời người này.

Chỉ cần như thế

Sẽ được tưởng thưởng.

Bucky chỉ còn kịp nhìn thấy cái nhếch môi lạnh lùng của Steve, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Vậy, Bucky, nói cho tớ biết."

Steve lại càng ôm chặt gã, thì thầm từng lời từng lời một vào tai gã.

"Cậu có yêu tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info