ZingTruyen.Info

❝ ᴀʟʟᴋᴏᴏᴋ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ ❞ ➻ Máu

Chương 9

-Thachy2511

Chính Quốc mặc dù chưa hề làm gì cũng đã tự động bị xếp vào hội những Vampire yếu nhất lớp S, vậy nên trong cuộc đấu lần này, Chính Quốc chỉ được xếp vào phe tấn công dự bị, còn việc tấn công chia nhánh lại được phân về phía bọn Kim Thạc Trấn.

Đây là S - lớp đào tạo loại đặc biệt nhất học viện, nếu Vampire đã là những Vampire giỏi nhất thuộc các dòng quý tộc nhất, vậy tại sao Hunter lại không?

Đây là trường đào tạo cả Vampire và Hunter vậy nên phía Hunter cũng chẳng thua kém gì Vampire, đặc biệt là lớp S - lớp tập hợp những người giỏi nhất. Hunter trong lớp S vô cùng cục súc và cực đoan, cách ra tay lạnh lùng và tàn nhẫn, tại vì bọn họ là những người được đào tạo để trở thành những thợ săn, những người săn Vampire, đây có thể là một cơ hội để diệt trừ lẫn nhau, vậy nên tại sao bọn họ lại phải nương tay?

Những người tấn công chủ yếu là bọn Thạc Trấn, còn người yếu đuối như Chính Quốc sẽ ở bên cạnh chờ thời cơ để tiến lên, nói thẳng ra chính là một cái khiên hỗ trợ bọn họ. Đối với việc bị coi thành khiên, Chính Quốc rất rất chi là bất mãn, nhưng mà cậu có thể quyết định được gì sau khi vừa đụng vào đẩu sỏ của lớp 12S - Kim Thạc Trấn?

Hunter không phải người thường, họ có những kỹ năng đặc biệt của họ, nếu nói ma pháp của Vampire bắn ra cực kỳ mạnh, vậy thì mấy thứ vũ ký được đặc chế kia hoàn toàn có thể đối ngược lại bọn họ. Để ngồi vào trong chiếc ghế của lớp S, thậm trí còn là lớp 12, không thể không nói đến, bọn họ đã trải qua rất nhiều cuộc đào tạo kinh khủng nhất.

Kim Thạc Trấn dẫn đầu tiến lên, phía sau là cô em gái Kim Thạc Yên và Kim Tại Hưởng, các nòi giống mạnh nhất của gia tộc họ Kim đang xông lên một cách nhanh chóng, mỗi chỗ họ lướt qua chỉ để lại một tia gió nhỏ cuốn theo bụi, khiến người khác nhìn vào kinh ngạc vì tốc độ không thôi. Thân ảnh Tại Hưởng mờ nhạt như có như không, bám sát lấy Thạc Trấn rồi vượt lên, Tại Hưởng trở về hình thể của mình, nước da nhợt nhạt gần như trong suốt mờ nhạt như đám sương khói, Quarreller có năng lực là tàn hình trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy nên lựa chọn ẩn thân ngay lúc này của Tại Hưởng là hoàn toàn hợp lý, nhưng nhanh chóng bị đám Hunter chặn lại.

Nam Tuấn lại khác với bọn họ, anh nổi tiếng với bộ não thông minh tột đỉnh, có thể thiết lập ra một phương án hoặc kế hoạch cụ thể trong thời gian ngắn nhất, để có thể thắng một cách dễ dàng, Nam Tuấn cho rằng không cần hấp tấp như Tại Hưởng. Mắt lạnh nhìn lên, quan sát thật kỹ từng người ở bên Hunter, cái nhếch môi đầy nhẹ nhàng như lúc anh giết một con mồi, vừa đầy mị hoặc lại vừa nguy hiểm.

Thạc Trấn không hấp tấp như Tại Hưởng, anh ổn định lại tốc độ của mình, răng nanh phía sau lớp môi dày đầy quyến rũ nhe ra, rục rịch theo bản năng muốn hút máu đối phương, khiến cho Hunter phía trước mặt nhịn không được lạnh gáy một phen.

Chính Quốc đứng phía sau nhìn họ, mâu sắc tím nhạt lóe lên một tia thú vị, không ngờ anh em họ Kim này lại hợp nhau đến như vậy, không phải bọn họ đang đấu tranh ngầm sao?

Thanh kiếm của một Hunter vang lên, báo hiệu cho cuộc đấu sức bắt đầu, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng vũ khí cận chiến loại nặng vang lên, chém đứt theo mọi thứ sinh vật xung quanh, cái thứ vũ khí ấy lạnh lẽo đến vô tận, không hề quản thác xung quanh mà thể hiện mình, mũi kiếm sắc ngọt như muốn đâm vào da thịt đối phương, tương đối dọa người.

Tiếng đánh nhau chí chóe vang lên, trong không gian bắt đầu tràn nhập mùi nguyên tố sức mạnh, tiếng gió mạnh tới mức đem người thổi bay đi. Trong dàn hỗn chiến ấy, phía sau lưng Chính Quốc có tiếng bước chân, tiếng bước chân dẫm đạp trên cỏ, vừa nặng lại vừa nhẹ, không hiểu sao lại đem đến một cảm giác rợn người.

"Anh là quả thực đến đây?" Giọng nói của một nữ nhân vang lên, giọng nói mị hoặc ngọt ngào chết lòng người, nhanh chóng khiến người đối diện xa vào nó.

Chính Quốc quay đầu lại nhìn, người vừa nói với cậu là Khương Sáp Kỳ, một nữ nhân xinh đẹp tinh xảo, khí chất kiêu ngạo mà lại u ngoan, khuôn mặt thanh tú hoa lệ với làn da nhợt nhạt - đang đứng cách đó không xa, trên người cô mặc bộ đồng phục quen thuộc của học viện, màu trắng tô điểm thêm vẻ kiêu sa trời sinh của cô - như mọi khi, cái khí chất thanh lãnh ấy không thể nào dấu được. Khương Sáp Kỳ thuộc loài Vampire thuần chủng, đẳng cấp thuộc loại A++, nữ nhân này bản tính trời sinh khí chất lấn áp người đối diện, quanh cô như phủ lên một lớp hào quang đen tối tựa như lớp sương khói dày đặc.

Ngón tay trắng nõn quấn lấy lọn tóc dài màu đen bồng bềnh, mắt ngọc nhìn về phía cậu, tràn đầy tiếu ý lạnh nhạt, môi mỏng màu đỏ ấn lên chiếc răng nanh đang rục rịch, dáng người thon nhỏ điệu đà, khoác lên người bộ y phục màu trắng bạc ngoại lệ lại vô cùng nổi bật, váy ngắn xẻ tà đến bắp đùi, khoe ra cơ thể quyến rũ chết người.

Mâu sắc tím lạnh khẽ liếc một cái, tựa như nhìn không khí, đôi bông tai thạch anh hơi lung lay theo chuyển động, môi mỏng cười đáp trả: "Sao lại không chứ?"

"Vẫn muốn tìm nữ nhân kia? Không phải đã lan truyền là chết rồi ư."

"Không. " Chính Quốc chậm rãi lắc đầu, mắt đẹp nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không tìm thấy mục tiêu mình cần thì lại cụp xuống: "Là tìm đứa con của bà ta."

"..." Bàn tay đang quấn lấy lọn tóc bất chợt dừng lại, Sáp Kỳ khẽ cau mày, giọng điệu cô không còn cợt nhả nữa: "Việc này không liên quan đến đứa con ấy"

"Là đang bảo vệ à? Thật hiếm thấy đấy, em chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ ai cơ mà. À không, là đang lên tiếng thanh minh dùm đóa hoa xinh đẹp Hunter kia của em?"

"Chính Quốc, đừng lôi chị ấy hay anh ta vào chuyện này, anh ta cùng kẻ giết phu nhân không có quan hệ" Sáp Kỳ mắt đẹp hơi nheo lên, bỏ qua cái dáng vẻ cao ngạo ban nãy, thay vào đó là một sự cảnh giác nặng nề. Nếu cô không ra tay, với bản tính của Chính Quốc, việc ra tay lấy mạng cả hai người bọn họ không phải không thể. Nhưng không phải chị ấy mang họ Kim sao? Nếu đã là một thành viên của Kim gia, chắc chắn không thể nào dễ bị tấn công như vậy được, kể cả anh ta, đẳng cấp cũng đâu có vừa đến nỗi Chính Quốc một tay muốn giết là giết?

Vậy thì còn lại là cô ta, An Hỷ Nghiên, tự cầu nguyện đi.

"Ừ, anh là loại như nào, em phải là người biết rõ nhất chứ?" Chính Quốc cũng chẳng phải loại không não muốn đánh thẳng một hướng, con đường đi thẳng chẳng bao giờ là an toàn cả, đi đường vòng tuy mất thời gian nhưng lại có thể đến sớm nhất.

"Em không có đủ khả năng để ngăn cản anh, nhưng em chỉ muốn nói.. Nếu anh động đến chị ấy, em sẽ không vô tri đứng đấy mà nhìn đâu" Đôi mắt của Sáp Kỳ trở thành màu đỏ đặc đặc trưng của Vampire, răng nanh nhanh chóng nhô ra, nhọn hoắt,  sự lạnh lẽo vô tận trong đáy mắt ấy làm người ta run sợ, cái khí chất ấy làm người ta cung kính, Khương Sáp Kỳ là như vậy, cô có đủ bản lĩnh để làm tất cả, vậy nên những thứ cô đã cảnh báo, đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của cô đến lần thứ hai.

Đối với sự uy hiếp ngoan độc của Sáp Kỳ, Chính Quốc chỉ lẳng lặng nở một nụ cười, mà Sáp Kỳ lại sợ nhất nụ cười này - nụ cười rét lạnh đến cực điểm; cậu làm như không sao cả, đánh nhẹ vai một cái, thu lại tiếu ý trong ánh mắt kia, đáp lại: "Anh hiểu rồi."

Sáp Kỳ kinh ngạc nhìn Chính Quốc, lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy?

Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên đang có âm mưu!

Cuộc trò truyện sẽ tiếp tục trước khi có một thứ âm thanh cực lớn lấn áp đi tiếng nói chuyện của họ - sự nổ tung cực lớn của thủy cầu, uy lực khiếp sợ của nó làm bay đi đất bụi ở xung quanh, thậm chí còn khiến một vài người không vững nổi thân mình, hiển nhiên nói rõ lên việc chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, Sáp Kỳ và Chính Quốc đã nhận được combo miễn phí hai quả cầu nước loại cực mạnh bắn đến với tốc độ so với tên bắn còn muốn nhanh hơn.

Sáp Kỳ nhanh chóng lấy đà nhảy lên, tựa như một sợi tơ hồng mềm mại bay lên, uốn lên một khúc cua đẹp đẽ rồi đáp xuống mặt đất cách đấy không xa. Trước khi mũi chân chạm xuống dưới đất, mắt ngọc khẽ liếc về phía Chính Quốc, đầu mi không khỏi không nhăn lại, có thể nói là - sự ngạc nhiên nhiều hơn những thứ gì thấy được.

Chính Quốc từ bao giờ đã không có ở chỗ đấy nữa mà lùi ra sau khoảng một thước, nhìn hai quả cầu nước có thể khiến người ta bong da róc thịt kia một cách cực kỳ thản nhiên, giống như người vừa trở thành mục tiêu không phải là mình. Sáp Kỳ vô cùng tự tin với tốc độ của cô, không ai trong lớp 12S có tốc độ phóng thân nhanh hơn Sáp Kỳ này - kể cả Tại Hưởng. Vì vậy trong học viện Faragonda, Khương Sáp Kỳ nữ nhân này - được mệnh danh là "hoàng nữ gió", với cái tộc độ cực nhanh ấy, cô có thể tấn công con mồi của mình ở bất kỳ thời điểm nào, dùng vận tốc nhanh hơn sức gió của mình - để làm ra chính ảo ảnh của bản thân - khiến con mồi rối loạn, rồi sau đó, một tay bắt gọn.

Vậy mà bây giờ xuất hiện một kẻ còn có thể nhanh hơn cô - đứng cách xa trước khi cô chạm được mũi chân xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info