ZingTruyen.Info

❝ ᴀʟʟᴋᴏᴏᴋ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ ❞ ➻ Máu

Chương 4

-Thachy2511

Sau khi Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn đi, phía sau bức tường màu vàng nhạt hiện lên một bóng người, bóng đó chính là Hứa Chỉ.

Hứa Chỉ quay người dựa vào tường, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, lúc này cô ta đã trở về bản thể của Vampire, đôi mắt đỏ như máu của cô ta cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn tố cáo cô ta.

"Kim Thạc Trấn, tôi xem anh sẽ làm thế nào để tìm được một Vampire quý tộc trước sự can thiệp của Quarreller.. Haha, đến lúc anh không tìm được nó, tôi sẽ cho anh một con, đến lúc đó tôi muốn xem anh cầu xin tôi ra sao?"

Đúng vậy, những Vampire thuần chủng cấp thấp mà Thạc Yên bắt cho Thạc Trấn đều bị Kim Tại Hưởng xử tử trong một đêm, chỉ cần một chút ma pháp của anh ta, chuyện giết chết một người bị nhốt trong lồng tuyệt không phải chuyện khó khăn.

Kim Tại Hưởng đã liên kết với Hứa Chỉ khi cô ta còn là người yêu của Thạc Trấn, cũng chính vì Thạc Trấn biết chuyện này mà đã chia tay với Hứa Chỉ, anh không muốn bên cạnh mình sẽ có một cái camera theo dõi từng cử chỉ để đưa cho địch thù của anh.

Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn không ở chung trong biệt thự với Kim Thạc Trấn và Kim Thạc Yên, mà hai người ở lại trong biệt thự của dòng Quarreller.

...

Buổi tối ở đây thật tĩnh lặng, vầng trắng khuyết trở thành màu đỏ như máu, khuất sau đám mây màu đen mập mờ như ẩn như hiện.

Vầng khuyết trở nên dày đặc, xuất hiện vài đường khắc màu đen, tựa như khắc lên vầng trăng, mang theo khói đen bao trùm lấy đám mây.

Đỉnh núi bao phủ sương mù, ẩn mờ mịt xung quanh, vầng khuyết đứng phía sau cây cổ thủ, che lấp đi hình dáng tĩnh mịch chỉ có một.

Màu đỏ như máu phát sáng, giống như giọt nước, màu đỏ sáng lên, kèm theo hơi khí tinh tưởng hoá xuống cùng căn nhà hoang phía dưới.

Một căn nhà hoang ở giữa khu rừng hiện lên dưới bóng trăng ẩn tà, chiếu rọi lên một màu đỏ, căn nhà xây ở trên đỉnh đồi, mây mù bao quanh nó.

Trên tường xuất hiện vài vết nứt, có một mùi tanh tươi phát ra, tựa như máu, tựa như huyết thanh.

"Hộc.. Hộc..."

Tiếng thở dốc pha lẫn dịch vị tiết ra, mùi của máu càng lúc càng nồng nặc. Bên trong căn nhà có hai bóng người, một người bị treo lên tường bằng xiềng xích, một người ở dưới đang nằm dưới sàn nhà.

Người bị treo trên tường gầm lên một tiếng đau đớn, tựa như bị ngàn cây kiếm xuyên qua cơ thể, thống khổ mà ngẩng đầu hét to một tiếng.

Tiếng hét vang khắp khu rừng, tạo cho vầng khuyết thêm tia âm u, tiếng hét càng lúc càng thấp xuống, cuối cùng là tắt hẳn.

Song xích theo cử động của người nọ mà đung đưa, kêu lên vài tiếng leng keng não nề, người trên xích gục xuống, thả lỏng thân thể, xích bị kéo căng, cả người rơi xuống lại bị kéo lại.

Người trên mặt đất lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng đứng bật dậy, móc ra từ túi áo trong ra một lá bùa có khắc dòng chữ cổ màu đỏ, hướng lá bùa về phía người bị treo, người này lớn giọng nói:

"Ngoạt Giam"

Một tiếng kia hét lên, lá bùa theo đó mà tan biến, hoá thành một làn khói bụi bay về phía người bị treo, chỉ thấy khói bụi chui vào bên trong dây xích, từng chút từng chút một, dây xích tựa như sắp đứt lại lành, toả ra màu bạc nhàn nhạt.

Người trên dây xích đung đưa một chút, ho ra một bụm máu, mệt mỏi khuỵ xuống, dây xích lần nữa bị kéo căng.

Đôi môi Y nở ra một nụ cười nhạt, máu theo khoé miệng chảy xuống dưới cằm, trong đêm tối, bóng trắng chiếu qua song sắt in lên trên người Y.

Đôi mắt màu đỏ như máu như toả trong đêm đen ấy, một tia ánh sáng màu đỏ bị cắt từ song sắt chiếu vào đôi mắt Y, bên trong tựa hồ linh động, tựa mặt nước khuấy đảo, lung linh.

"Phục hồi đan!" Người nọ nói một tiếng, đưa tay lên đỉnh đầu Y, từ lòng bàn tay người nọ toát ra mộ tia sáng màu trắng nhạt, bao trùm cả người Y.

"A a a a a!!" Người bị treo lại thét lên một tiếng, thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, từ khoé mi trào ra một dòng máu đỏ, lăn dài trên má rồi rớt xuống đất.

Mâu chảy từ đôi mắt càng ngày càng nhiều, thoáng cái đã làm cho mặt đất có cảm giác ẩm ướt, thứ mùi tanh ấy lại bốc lên, ánh sáng trong khe cửa nhàn nhạt chiếu vào.

"Cố gắng lên, chủ nhân, sắp xong rồi!" Người nọ thoáng cái tự dưng bị một sức mạnh vô hình ẩn ra xa, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, một tay bám xuống nền đất, một tay dơ lên duy trì dòng ánh sáng màu trắng đang chiếu lên con người kia.

Y mở ra đôi mắt của mình - một đôi mắt đã nhiễm đầy máu, cả con ngươi và lòng đều có màu đỏ, còn thấy được những sợi tơ thịt từ đôi mắt đấy, máu vẫn tiếp tục chảy xuống, giống như thác nước.

"Băng linh chủng" Người nọ thu hồi bàn tay đang dơ lên, xoay khuỷu tay một vòng, trong lòng bàn tay xuất ra một cỗ khí lạnh như băng màu xanh lam, từng hơi nước ấy tạo thành từng cây ghim bằng băng sắc bén.

'Phập.. Phập.. Phập'

Làng loạt tiếng xé thịt vang lên, những cây ghim bằng băng ấy chuyển mình, đâm thẳng vào bên trong người Y.

Y trở mình ho ra một ngụm máu, đôi mắt hơi mờ đi, nhưng không chảy ra máu nữa. Thở hổn hển vài cái, sau đó Y mới nói.

"Cảm ơn.. An Hỷ Nghiên..."

"Không có gì, đó là nghiệm vụ của tôi" Người nọ từ dưới mặt đất đứng dậy, nở một nụ cười nhàn nhạt, dùng tay phủi đi lớp bụi bẩn dính ở đầu gối, mái tóc vàng nhạt xoã xuống "Chủ nhân, ngài sẽ quyết định làm gì tiếp theo đây?"

"Làm gì tiếp theo? Chuyện này mà ngươi còn phải hỏi sao? Hỷ Nghiên?"

An Hỷ Nghiên giống như không nghe rõ, nhún nhún vai, bộ dạng vô tội "Chủ nhân, ma pháp của ngài chưa phục hồi, kiểu cách đánh nhanh thắng nhanh của ngài quá nguy hiểm. Vì điều đó mà năm xưa, bọn chúng có thể dễ dàng đụng đến bà ấy như vậy đấy"

"Hừ! Đừng nhắc tới bà ta ở đây" Y đảo mắt, không chú ý tới bóng dáng của An Hỷ Nhiên, giống như tự độc thoại một mình "Ngươi cũng biết ta sẽ làm gì, nếu ngươi muốn, ngươi cứ đi theo bọn họ, ta không vì dòng máu của ngươi mà tha cho một ai cả!"

"Dòng máu này? Haha..." An Hỷ Nghiên cười ngoặt nhìn Y, giọng nói có chút lạnh đi "Chủ nhân, tôi sẽ không phản bội ngài"

...

Thạc Trấn ngồi trên một chiếc bàn bằng gỗ thạch cẩm, một tay anh chống lên cằm, một tay để thả xuống, đầu ngẩng lên nhìn qua ô cửa sổ, bộ dáng nhàn nhạ của anh ta toát lên một vẻ sang trọng quý phái.

'Cộc cộc'

Có tiếng gỗ cửa nhè nhẹ, Thạc Trấn hoàn lại tinh thần, lúc nãy anh có chút mất tập chung.

"Vào đi"

Ở bên ngoài như nghe được sự cho phép, cánh cửa hơi nhé mở, là Thạc Yên.

"Anh Thạc Trấn..."

"Thạc Yên? Đêm thế này em còn qua đây làm gì? Anh nghĩ rồi, về hôn lễ của chúng ta, anh sẽ suy nghĩ" Thạc Trấn có chút mệt mỏi, phất nhẹ tay, anh gần đây rất hay đau đầu vì vấn đề này.

Theo truyền thống từ thế hệ 2 dòng Medicarelet, 2 đứa con thuộc chủng tộc song sinh sẽ phải kết hôn với nhau, mà chính bản thân anh lại có một tâm tư khác.

"Kia Thạc Trấn... Về chuyện hôn lễ... Em nghĩ không cần cũng được..." Thạc Yên bước chân hơi dừng lại, sau đó quyết tâm một cái, cả người bước vào sau cánh cửa, trên tay cô là một cốc nước bằng máu đỏ tươi.

Thạc Yên đến bên người Thạc Trấn, ngươi tay đưa cốc nước cho anh, Thạc Trấn cũng không kiêng nghị mà nhận lấy, uống một hơi nhẹ.

"Anh a, cái thủ tục này thật điên rồ, sao song sinh lại có thể kết hôn với nhau được chứ... Huống chi... Huống chi..."

Thạc Yên không dám nói tiếp, không phải là sợ, mà là xấu hổ, xấu hổ khi nói ra thứ chuyện ấy.

"Thạc Yên em... Haiz.. Thôi bỏ đi, chuyện này anh sẽ lo, em không cần để tâm đến" Thạc Trấn nhịn không được liếc mắt nhìn Thạc Yên, trong mắt có một tia bất đắc dĩ khó nói.

"Với lại... Em cũng không muốn cưới anh... Em có người để em thích rồi..." Thạc Yên có chút xấu hổ cúi đầu xuống dưới, ngón tay vân vê vạt áo, giống hệt như một cô gái nhỏ bẽn xin bố mẹ.

"Em có rồi?!" Thạc Trấn hơi mở mắt nhìn Thạc Yên, trong tâm hơi trấn động một chút, sau đó lại trở lại.

À.. Đúng rồi, em ấy cũng đã trưởng thành... Có người để thích là đúng rồi..

Nhưng tự nhiên sao trong tâm anh lại xót đến như vậy? Lại đau đến như vậy?

Lẽ nào đây là thứ tình cảm phát ra từ tình anh em? Một em gái nhỏ nhắn luôn luôn trốn tránh phía sau nhưng mình, bỗng nhiên bây giờ đã đủ lông đủ cánh để bước ra thế giới bên ngoài.

Phận là người anh trai, anh đáng lẽ phải vui mừng khi thấy đứa em hái của mình trưởng thành chứ? Tại sao anh lại cảm thấy chua xót đến như vậy?

Thạc Trấn tạm thời không thể hiểu nổi tâm tình của chính bản thân, nặng nề trong tâm như vậy, thật khó trốn tránh mà.

"Ừm... Được rồi Yên Yên, em đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đến học viện nữa đấy, em nhớ chứ?"

"Uh, được rồi, chúc anh ngủ ngon" Thạc Yên không nhìn thấu tâm tình Thạc Trấn, cũng không thấy biến đổi mất tự nhiên của anh, nhẹ nhàng xoay người ra khỏi cửa, cánh cửa đóng một tiếng, Thạc Trấn mới thả lỏng dựa người vào ghế sau.

"Thạc Yên, anh phải làm sao với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info