ZingTruyen.Info

Mau

Trong không khí truyền ra một mùi huyết tinh nhàn nhạt, đậm ngọt mà tanh tưởi, nhưng dường như trong sân cỏ khô này - không ai có tâm tình chú ý đến nó cả, bọn họ thề với chúa, những thứ ngày hôm nay bọn họ vừa thấy, đem lại kích thích kinh hoàng đến nhường nào đâu. Một trong những người giỏi nhất học viện Faragonda này, vừa bị một học viên mới đả thương ! Không ai không biết, người có thể đánh thắng Phác Chí Mẫn kia, trừ một số cá thể trong lớp S không nhắc đến, cả trường này, ai có thể đánh tay đôi lại tam thiếu gia nhà họ Phác chứ? Điều này thật điên rồ, chỉ vì bọn họ quá tôn vinh hắn ta mà bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, hay là vì bọn họ đã quá coi thường những người như Điền Chính Quốc rồi?

Phác Chí Mẫn hơi khụy người xuống, mắt đẹp mang theo sát khí điên cuồng giờ đây chỉ còn là một mảng yên lặng, theo độ ẩm nơi lòng bàn tay kia, từng giọt máu xuyên qua từng ngón tay rơi xuống thảm cỏ khô héo dưới chân. Từng sợi tóc màu nâu nhạt rơi xuống gò má sắc lẹm, thấm theo máu tươi giờ đã bết khô lại. Phác Chí Mẫn bỗng nhiên muốn cười lớn, thật không ngờ hôm nay hắn lại được mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ tên khốn dòng Sorthropods kia, ai có thể làm cho hắn lưu lại máu được chứ? 

Hắn không phủ nhận cơn đau xót truyền đến nhè nhẹ trên mặt mình, nhưng hắn cũng không đồng tình với việc chàng trai trước mặt này - có thể đấu tay đôi với hắn. Đúng rồi đấy, con người luôn luôn là động vật mâu thuẫn, chỉ cần một hành động nhỏ đánh vỡ sự kiêu ngạo trước giờ của họ thôi, tất cả mọi thứ xung quanh bấy giờ, đều hết thảy trở nên vô nghĩa, nhất là với những người luôn dùng nắm đấm giải quyết mọi thứ như Phác Chí Mẫn, đây quả thực là một sự sỉ nhục từ rất lâu rồi hắn không được nếm trải qua. Nhưng thứ gì càng thử thách hắn, Phác Chí Mẫn càng muốn lao theo vào, đây không phải là một điều tốt sao?

"Xem ra, danh dự của tên Phác kia hoàn toàn bị sụp đổ rồi." Kim Thạc Trấn nhịn không được nở một nụ cười, nhưng trái lại với nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt lạnh lẽo kia không hề mảy may đem lại một tia ý cười nào. Kim Thạc Trấn có thể hiểu rõ Phác Chí Mẫn người anh em của mình đến mức nào chứ? Sự hứng thú nhất thời của nam nhân kia, không thể không nói chính là một quả bom nổ chậm, lời nguyền vào chính dòng Natthocloric xưa kia của cụ anh, nói nghe thì có vẻ dễ điều khiển mà thôi, nhưng thứ thật sự kiểm soát họ không ngờ được lại chính là cảm xúc của bản thân họ. Tại sao Kim Thạc Trấn lại có thể quen biết với Phác Chí Mẫn ư? Từ nhỏ mẫu thân đã nói với anh, nếu anh không học được cách kiểm soát cảm xúc của Phác Chí Mẫn - người thậm trí còn chưa được sinh ra, không ngờ đến, chính là một con dao hai lưỡi với anh. 

Kim Thạc Trấn lúc đấy còn muốn cười nhạt nhẽo một trận, cái gì mà có hại cho anh? Chỉ vì một thằng oắt con còn chưa được ra đời? Không thể nói đến, chính là một câu chuyện cười điềm nhiên không chút thú vị đối với Kim Thạc Trấn - người bước trên máu của người thân để đến với vị trí người thừa kế lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ quyết định bỏ mặc Phác Chí Mẫn chính là quyết định sai lầm thứ hai trong cuộc đời hắn, và, cái giá hắn phải nếm trả, hắn cũng đã nếm qua rồi.

"Kim Thạc Trấn, tôi có thể ngửi thấy mùi của sự tức giận rồi." Kim Tại Hưởng một tay đút túi nhìn chàng trai ở phía cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh đến kinh người kia có thể bắt lấy bất kỳ một tia tâm tình nào còn sót lại trong ánh mắt người đối diện, thật không có gì có thể thắc mắc khi Kim Tại Hưởng để ý đến Phác Chí Mẫn đến như vậy, tất cả đều bắt nguồn kể từ khi Phác Chí Mẫn - một kẻ không biết từ đâu nhảy ra, đánh vỡ nát lòng tin của người nọ dành cho hắn. Đem Kim Tại Hưởng quay thành một vòng trong mớ hỗn loạn do chính gã bày ra, khiến hắn hận không thể một lần giết chết gã ngay tại chỗ. 

"Đó không phải việc của cậu." Kim Thạc Trấn lạnh mặt liếc nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi xem trò vui bên kia một tia cảnh báo, nhắc hắn đừng có làm loạn mà xông vào. Kim Tại Hưởng nhún vai không để ý, dù sao đối thủ của mình, hắn muốn chính bàn tay mình cướp đi mạng sống thoi thóp của gã ta, chứ không phải một thằng nhóc con không biết lai lịch ở đâu, còn rất nhiều chuyện mà Kim Tại Hưởng muốn tính sổ với Phác Chí Mẫn nên muốn hảo tâm nhắc nhở Kim Thạc Trấn ra tay ngăn cản, nhưng không nghĩ tới việc Kim Thạc Trấn không những không cảm kích lòng tốt của hắn mà còn cảnh cáo hắn, với những cá thể ngu ngốc không nghe theo lời Kim Tại Hưởng này, cần phải nếm chút ý vị.

"Được rồi Tại Hưởng, tôi sẽ nói chuyện với cậu về biểu hiện ngày hôm nay của cậu." Kim Nam Tuấn làm sao không bắt được một tia tàn nhẫn ẩn trong đôi mắt phượng hẹp tưởng chừng như vô hại kia của Kim Tại Hưởng chứ? Anh nhịn không được lại muốn khinh bỉ Kim Tại Hưởng một trận, tại sao người không biết suy tính đến việc phía trước như Kim Tại Hưởng lại là người thân của anh cơ chứ. Chỉ vì một nam nhân mà thôi, còn muốn lấy ra cái cớ đó để thỏa mãn ý niệm điên khùng của mình đến khi nào, không ai thể hiểu sâu con người của Kim Tại Hưởng như Kim Nam Tuấn anh cả, nhiều khi, anh còn một bước đi trước nam nhân được xưng danh "hồ ly" này.

Nhưng có vẻ như Kim Nam Tuấn à, lần này cậu sai, sai hoàn toàn rồi. Cậu nói với Kim Tại Hưởng rằng, hắn ta thật ngu ngốc khi để ý tới một người sâu như vậy, sao cậu không nhìn đến bản thân cậu sau này đi nhỉ? Bóng ma hoang dại đến xấu xí phía sâu trong tâm hồn cậu, một khi bộc lộ tất cả ra, không phải cậu mới là người hiểu rõ nhất nó ra sao à, nếu không phải vì thế, tại sao cậu lại một mực giam cầm chàng trai đó bên người chứ?

Sở dĩ Tào Tháo không hề can dự đến chuyện này, vì cái ông ta cần chỉ là kết quả, còn quá trình bọn họ chém giết nhau như nào, ông ta không quan tâm, hay có thể nói là, Faragonda không quan tâm. 

Điền Chính Quốc một mặt đứng thẳng lưng kiêu ngạo, nhưng chính bản thân cậu mới biết, thân thể cậu đã sớm không chịu đựng được nữa rồi, dù sao cũng là đối đầu trực tiếp với một vampire hạng S, lại còn phải bảo vệ an toàn cho một nữ nhân chỉ biết kéo chân cậu xuống, bỗng dưng Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này mọi thứ thật vô vị, tại sao cậu lại đồng ý điều này với Sáp Kỳ cơ chứ? Điền Chính Quốc không có ý định dựa dẫm vào bất kì ai để tìm ra cha mẹ mất tích của mình, nhưng cũng không phải là cậu có thể một mình đối đầu với bất kì ai cả, huống chi người thừa kế Sorthropods còn chưa trực tiếp đối mặt với Điền Chính Quốc, không biết tên này mạnh hơn cậu bao nhiêu nữa.

"Xin chào, chắc cậu họ Phác nhỉ, chúng ta đều là đồng loại với nhau, dù sao chỉ là một bài kiểm tra giữa kỳ mà thôi. Tôi chắc hẳn cậu là người thông minh." Điền Chính Quốc nhàn nhạt mỉm cười, đối diện với tầm mắt chứa đầy sát khí của Phác Chí Mẫn lại không một chút ảnh hưởng, dáng người cao gầy hoàn mỹ, mái tóc đỏ rượu không biết vì sao trong khung cảnh hoang tàn này lại chiếu lên một tia sáng kỳ lạ, đem chàng trai diễm lệ kia bao bọc. 

Điền Chính Quốc híp lại đôi mâu sắc tím nhạt, đem theo tiếu ý không nghi ngờ gì chính là đang chọc giận Phác Chí Mẫn, ngón tay thon dài trắng nõn đưa lên, chỉ vào gò má của chính bản thân mình, trong giọng nói nghe sao cũng có một tia nhàn nhạt cảnh báo: "Cậu hiểu ý tôi mà."

Phác Chí Mẫn hơi ngây ra, một lúc sau liền nở nụ cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người - bao gồm cả Kim Thạc Trấn, khôi phục bộ dáng hiền lành 'người ta không đụng, mình cũng không đụng'. Họ là hoa mắt rồi đúng không? Người nam nhân này, vài giây trước còn hoang dã gai góc đến xấu xí, bây giờ liền như nào? Tựa như người tỏa ra sát khí nồng nặc đến điên cuồng lúc nãy hoàn toàn không phải hắn. Thật không thể ngờ tới, nếu họ đối diện với Phác Chí Mẫn, trước mắt họ, Phác Chí Mẫn sẽ rất hòa nhã mà trò chuyện với họ, còn nếu họ xoay lưng đi, Phác Chí Mẫn không chút lưu tình nào mà vươn màng trải sắc ngọt kia xuyên qua người họ.

Phác Chí Mẫn hơi nheo mi, đôi mâu sắc màu hắc thạch kia tỏa ra một tia quang mang sắc lạnh, từ cổ họng thoát ra một trận cười khàn đặc. Đối với người lớn lên trong sự tranh chấp của cả gia tộc, người đã dẫm lên máu của người thân mà từng bước tiến lên đỉnh cao của danh vọng như Phác Chí Mẫn, một chút tiếu ý như vậy, tại sao hắn ta lại không thể nhận ra cơ chứ? Điền Chính Quốc hẳn là đang nhắc cho hắn tới vết cắt tanh tưởi trên mặt, nếu Điền Chính Quốc đã có thể rạch một vệt trên má hắn, thì với tốc độ đó, để lại vài vết trên cổ hắn cũng không phải là vấn đề.

Nhưng Phác Chí Mẫn chán ghét nhất chính là người tỏ ra mình thông minh trước mặt mình, tất cả bọn họ, điều không biết lúc nào biến mất cả. Hắn ta rất ít khi cười, không giống như Kim Tại Hưởng giữ nụ cười thường trực trên môi, hắn cười, khi hắn xác định được mục tiêu tiếp theo.

Sở dĩ tốc độ thay đổi cảm xúc của Phác Chí Mẫn nhanh như vậy, từ khi Phác Chí Mẫn được sinh ra, hắn đã được dạy phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, vì nếu tâm tình của hắn quá mâu thuẫn, không thể ngờ được chính là gốc rễ cho việc tất cả mọi người xung quanh hắn, từng ngày một thoi thóp, trong tay hắn. Phác Chí Mẫn đánh một khóe mắt về phía Kim Thạc Trấn ở phía xa, không bất ngờ khi người bạn của hắn, Kim Thạc Trấn kia, sắc mặt trắng bệch dị thường, một bàn tay đang nắm chặt cổ tay còn lại đến tím tái, dường như rất đau đớn, nếu để hai con cáo già nhà Quarreller thấy được, không thể chối rằng đây chính là một sự phiền phức lớn dành cho hắn lẫn cho bạn hắn.

"Chính Quốc phải không? Chúng ta còn gặp nhau nhiều." Phác Chí Mẫn là người thông minh, hắn luôn biết lúc nào mình cần phải dừng lại. Nhàn nhã bỏ lại một câu, trước ánh mắt xỉa xói của những người xung quanh, Phác Chí Mẫn không đợi câu trả lời từ đối phương, liền lập tức quay đầu đi.

Lần đầu tiên, Phác Chí Mẫn phá vỡ quy tắc tự bản thân hắn đặt ra. Tha cho con mồi của mình.

"Phải, sẽ còn rất nhiều." Trong lễ hiến tế, tôi sẽ gặp lại cậu. Điền Chính Quốc nụ cười càng rạng rỡ, mắt đẹp nhìn theo bóng dáng chàng trai trên thảm cỏ hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info