ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thanh khống ~~~ ( kết )

thanhtuyenmi99

Mấy hộp quà kinh tởm quá rỗi, Chu Văn chán ghét ném đi hộp đang cầm.

Mấy hộp quà này quá đáng nghi, nhìn nhiều hại mắt, hồi nãy anh thấy 1 cánh tay người khá giống thật, cầu mong sau không phải thật a~

- Chu Văn! Anh đã bị bắt, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh giết người dấu xác, mời anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.

1 đội trọng án hơn cả chục cán bộ, như trực sẳn bên ngoài dường như, anh vừa bước ra khỏi nhà kho, họ đã quật anh đo đất, còng tay sát rạt, hét.

Như được sấp đặt từ trước, cha con Trịnh Cao, Trịnh Du ngay trong lúc này điều bận bịu công tác xa, anh bị bắt tin tức không hề tới được nơi họ.

- chào mừng a~ chắc anh không ngờ lắm nhỉ, tại sao tôi lại làm như vậy? Đúng hông nè~

Chu Văn vừa bị án giải tới phòng tạm giam, liền có Uông Chính Duy thong thả uống tách trà, vẻ mặt hồn nhiên bất biến hỏi anh.

Chu Văn khẽ vuốt ngực thầm tha, mai mắn 2 cha con Trịnh gia hảo cảm vừa đầy hôm qua, nhiệm vụ hoàn thành từ sớm, không thì anh bị lần sơ sót, bỏ qua nhân vật nguy hiểm ẩn dấu này, hố cha rồi.

- tôi tự nhũ, tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng, vì sao cậu lại hoa nhiều tâm tư như vậy lên người tôi?

Chính Duy bị anh hỏi ngược lại, ngã ngớn cười lăn lộn như kẻ điên.

- hay cho câu nước sông không phạm nước giếng!!! Mày giành anh Du với tao, mày cướp ánh nhìn của ảnh với tao!!! Mày cướp trái tim ảnh trước tao, mày không có lỗi thì ai có lỗi hả? Thằng chó!!!

Chính Duy mất kiểm soát túm anh đánh tới tấp, đánh đến khi mặt mũi anh sưng phù, đỗ máu mới thôi.

Ngưng tạm thời hành vi bạo lực vì cậu mõi tay , chứ không phải dừng lại vì thấy anh nằm bất động trên đất đâu.

Vì sao anh to con hơn cậu mà không đánh trả, vì sau lưng cậu có 5 cán bộ to con hơn anh đang quan sát với súng đã lên nòng a~

- cậu làm thế với tôi không sợ Trịnh Cao tới cứu tôi sao?

Chưa từng bị dầy vò đau đớn như vậy, Chu Văn không cam tâm hô, đáp trả anh là tràng cười sảng khoái của cậu.

- đợi đến khi họ biết anh ở đây, tôi đã giết anh diệt khẩu rồi, nhà tôi giàu có, quyền uy như thế, tôi nói với bên ngoài anh sợ tội tự sát, họ không muốn tin cũng phải tin!

Mắt thấy Chính Duy không hề có ta muốn đối đầu với nhà họ Trịnh, anh cũng yên tâm phần nào, dùng tất cả sức lực còn lại, anh nhào lên cướp súng, bắn 1 phát vào tim mình, đôi mắt đỏ thẫm gằn từng hơi thở sau cùng nói.

- tôi chết là hết, cậu dám làm thương tổn đến những người không liên quan thêm lần nào nữa, tôi có làm ma cũng quyết bò về bóp chết cậu,...

Hết hơi Chu Văn như dây đàn dứt dây, nằm xuống trong Vũng máu của chính mình.

Chính Duy ngỡ ngàng, không ngờ anh có thể dứt khoát chết đi như thế, coi như 1 ân huệ sau cùng, cậu tận lực không đi ghen ghét muốn giết những ai thân cận Trịnh Du nữa.

Cha con Trịnh gia đúng hạn công tác trở về, đón chờ họ không phải nụ cười quen thuộc của anh, mà chính là hung tin giả của đồn công an thành phố gửi đến.

Trịnh Cao sau có thể tin người cùng chăn gối của mình là kẻ giết người chứ, y như hoá điên kể từ ngày đó, y không ăn không ngủ, ngày đêm thu thập chứng cứ chứng minh Chu Văn bị oan.

1 tuần lễ~ thời gian không quá dài để biến 1 người kiên nghị, mặt màu hồng hào trở nên gầy yếu tang thương đến não lòng như thế.

Trịnh Cao suy yếu đập sấp tài liệu vào mặt Trịnh Du, nước mắt không ngừng rơi ai oán trách.

- nếu mày không chơi đùa tình cảm với Uông tiểu thiếu gia thì Chu Văn đã không chết, tại mày tất cả là do mày, mày phải sống , sống tới trường thọ cho tao!!! Chỉ có tao mới có tư cách bồi em ấy dưới hoàng tuyền, mày không có quyền chen chân vào nữa!.....

Trịnh Cao đau khổ bao nhiêu, Trịnh Du trái tim cũng theo đó mà tan nát bấy nhiêu.

Trịnh Cao không ăn không ngủ mấy ngày thì Trịnh Du cũng y như vậy, lúc hắn tư tình với Uông thiếu, anh vẫn chưa xuất hiện mà, ai biết được đằng sau gương mặt ngây thơ của cậu lại ác độc đến khó tin.

Tổ chức tang lễ cho Trịnh Cao và Chu Văn cùng ngày xong, Trịnh Du dù có không tình nguyện ăn uống đến mấy, cũng ép bản thân phải ăn, phải ngủ!

Hắn thật sự không có tư cách chết....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info