ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thanh khống~ (công lược 2 nam phụ! ) 6

thanhtuyenmi99

- kệ bà nó đi!

Mặc kệ Trịnh Du bên ngoài đập cửa la hét, Trịnh Cao túm chặt lưng quần của anh, kéo xuống, nện trước tính sao.

Chu Văn mạnh mẽ giữ lưng quần lại, trong phòng nhiều 1 người hôn mê anh không chấp, nhưng nhiều thêm 1 tên biến thái ngoài cửa thì không thể hứng nổi.

- chồng à~ con nó đập cửa ồn như vậy, tôi không thích~

Chu Văn lanh lẹ, dùng giọng mũi làm nũng, khiến Trịnh Cao cáo già cũng phải bị dắt mũi tuỳ ý.

Kêu Trịnh Cao ra ngoài đuổi Trịnh Du đi, còn anh trở vô trong, dút vào mồm thiếu niên viên bách thảo đan, anh viên mãn phủi phủi tay, nghĩ bụng, thiếu niên mà tỉnh liền tiễn vong cục nợ này luôn.

- Chu Văn mừng quá anh không sao hết, đâu đâu, lột sạch quần áo ra cho tôi kiểm ra, xem chúng có làm gì anh không?

Trịnh Du nhìn qua khe cửa, thấy bóng anh lấp ló bên trong, liền cha ruột cũng chẳng nể mặt, đẩy Trịnh Cao đang rì chặt cửa ra, phóng thẳng vào luôn, như 1 cơn gió, túm Chu Văn lật qua lật lại, trừng trừng nhìn anh từ trên xuống dưới.

- mày cái thằng mất dạy!! Mày muốn mưu sát cha mày để mày chiếm đoạt thân xác dì ghẻ phải không?!

Trịnh Cao bị xô 1 cú quá nặng, ngã chổng gió, đầu đập nhẹ 1 cái ghế bông, tuy không bị thương tích gì, nhưng y ức Trịnh Du nhào vô phá đám y ân ái với anh, nên lớn mồm mắng cho sướng miệng.

2 cha con nhà này lại như mọi ngày, lời qua tiếng lại, không chăm chọc thì mỉa mai, mỗi người 1 câu, không ai chịu nhường ai, Chu Văn ở giữa vừa khuyên vừa cản, không cho đánh nhau diễn ra.

Thiếu niên bị đôi cha con coi nhau như kẻ thù tự kiếp trước nháo tỉnh, xoa mi tâm, cậu ta khó khăn bò dậy, ngây thơ hỏi.

- xin lỗi, các người là bọn bắt cóc ư?

Nhờ câu nói ngây ngô của cậu, mà không khí náo nhiệt im bặt luôn, Trịnh Du vỗ tay 1 cái như nhận ra điều gì, nói.

- kia có phải là cháu trai đích tử của tập đoàn Uông thị, Uông Chính Duy hoa hoa công tử bột , bị chủ tịch uông phủng trong lòng bàn tay, cầm sợ chảy, ngậm sợ tan đúng không?

Bị ví như bình bông di động, mà Chính Duy vẫn không buồn, gãi cầm gật đầu tỏ vẻ bị Trịnh Du nói trúng rồi.

Chu Văn đánh bậy đánh bạ cứu cháu trai của đối tác quan trọng khỏi hang hùng lang sói, cha con Trịnh gia càng nhìn anh say đắm hơn, với ý nghĩ, 'quả nhiên là nam nhân ta chọn'.

- cũng đã trễ lắm rồi, cậu cứ tạm thời tá túc ở đây 1 đêm, mai ta Sẽ liên lạc với chủ tịch Uông, cùng với đoàn vệ sĩ đưa cậu về tận nhà, hảo không hảo?

Biết được tầm quan trọng của sự việc, Trịnh Cao ra dáng gia chủ hẳn ra, phân phó an bài nhanh gọn, cậu được hầu gái dẫn đi đến phòng khách, từ từ đi qua 3 người.

Chính Duy như có như không, phóng ánh mắt triều miến về phía Trịnh Du, rồi lại nhìn Chu Văn đầy thâm ý.

——-

Như 1 chuyện hiển nhiên, mấy ngày sau, mãng lưới buôn người phức tạp của Hồng bò cạp bị sờ gáy, bà ta bị toà phán tù chun thân không ân xá.

Mọi việc trở nên yên bình hơn ,khi thế giới ít thêm 1 kẻ xấu, hôm nay Chu Văn rất vội, phim anh cộng tác với Trịnh Du chính thức công chiếu, vì được đón nhận rất nồng nhiệt nên anh bắt đầu có rất nhiều fan.

Fan cuồng ở thế giới này, hơi bị đáng sợ tí, quà tặng của fan được gửi đến tận nhà, Chất đầy cả 1 nhà kho lớn cũng chưa thấy đủ, khóc không ra nước mắt , cầm trên tay hộp quà mà anh thấy nể Trịnh Du dễ sợ, hắn đã sống thế nào những năm nay vậy ta?

Vì sao anh nghĩ vậy, bởi ...... anh vừa mở ra thử 1 trong số chúng, thú nhồi bông đẫm máu không đầu, băng vệ sinh đã qua sử dụng, và 1 vài thứ kinh khủng khác,...

Anh đây là đang bị nghiệp quật hay là có ai chướng mắt anh chăng? Cần lắm câu trả lời hợp lý 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info