ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (4)

thanhtuyenmi99




Thấy vẫn anh bất động đứng im, không có giải thích, Nguỵ công công dùng cái trống nhỏ, lắc cốc cốc, khiến cổ trùng trong bụng anh nổi điên, chúng thay nhau cắn lại cắn, Chu Văn đau đớn té ngã.

Ôm bụng phun ra 1 búng máu ,thầm kêu không ổn, y cười lạnh từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi hỏi.

- đứa nhỏ đằng kia, ta nghe Lâm quả gia nói, ngươi là làm bậy với tiện nhân nào ngoài kia, bây giờ ,cảm thấy ái nái mà nhận về nuôi, phủ của ta, là nơi chứa rác rưởi sao? Hửm?!

Mẹ nó Lão quản gia!!! Chu Văn thẻ người tốt, tức quá vứt mẹ vào xó, rủa Lâm quản gia ngàn lần trong tâm, nương theo cạnh bàn bên cạnh, anh nhịn đau đừng dậy, mặt đối mặt với y, trong mắt đầy chua xót nói.

- Lâm quản gia kể chuyện sao không kể cho hết nhỉ? Nam nhân của ngài nữ nhân của ngài ,đốt hết đồ của tôi, ức hiếp tôi, tôi có thể nhịn họ, nhưng đứa nhỏ này đáng thương sắp chết đói ngoài đường, người còn lương tâm như tôi chính là không nhịn được đó!!!

- mấy tháng qua tôi theo bên cạnh ngài sớm tối, con người tôi Sẽ như người khác chỉ chỏ sao? Tôi là đồ ngu mới nghĩ là ngài tin tôi a~

Chu Văn thất vọng nhắm đôi mắt lại, quỳ xuống chờ động tĩnh tiếp theo của y, Nguỵ công công lúc này như bừng tỉnh ngộ sao cơn ghen.

Hậu viện của y lục đục, hơn ai hết y là người hiểu rõ nhất, kinh thành vừa Trãi qua 1 loạt đại dịch bệnh, mất mùa, với tính cách lương thiện như anh, thình lình cưu mang 1 cô nhi tha về, cũng không phải chuyện lạ.

Thất thố vì trách lầm anh, Nguỵ công công ái nái lắm, đỡ anh ngồi dậy, y không keo kiệt lên tiếng nhận lỗi.

Ngân Ưng bị 2 người nãy giờ làm ồn, kéo chân trùm kín mặt , ngáy ngủ than.

- cha!! Ngủ sớm sống lâu cha ơi, khuya mà làm ồn ông kẹ Sẽ đánh vào mông cha đó... khò~~~

Quả nhiên có hiệu ứng cánh bướm, Nguỵ công công nghe giọng nói khả ái của Ngân Ưng, liền cầm lòng không đậu, muốn lại gần bé xem mặt mũi bé như nào.

- cũng không còn sớm nữa, công công chắc cũng mệt mỏi rồi, để tiểu nhân tiễn công công về phòng, dược mà hoàng hậu yêu cầu, ta đã làm xong, mời công công về đấy, từ từ kiểm tra nga.

Tay Nguỵ công vừa vương đến màn ngủ, đã bị anh khéo léo túm lại, anh cười hì hì dẫn y cách xa Ngân Ưng ra, càng xa càng tốt.

Hống hảo Nguỵ công công ngủ ngon giấc, Chu Văn chuồn êm về phòng mình, réo gọi 357 ra bàn chính sự.

- nhiệm vụ A, khó khăn như thế, mi phải miễn phí cho ta cái tính năng, che chắn hào quang vai chính của Ngân Ưng lại, đứa nhỏ mới bình an trưởng thành được, chứ sống mà đau tim kiểu này, ta đình công cho mi coi!!!

Chu Văn nói văng nước miếng, đau rát cuống họng, mới thuyết phục được 357 phong ấn cái hiệu ứng, cánh bướm chết tiệt kia lại.

Mệt rãi rời, anh theo thói quen thoát y mới ngủ được, cởi sạch bò lên giường ngủ ngon lành.

——

Vẫn không mấy yên tâm về chuyện anh nhận con nuôi, Nguỵ công công trước khi vào cung, có ghé nhẹ vô phòng anh nhìn 1 cái.

Không ngờ anh vô ý mặc ít vải, ôm Ngân Ưng ngủ cũng khiến y ghen đến mắt nổi đóa, 1 tay lôi anh xuống giường, tay kia chỉ thẳng vào Ngân Ưng ngủ say hơn cả anh, ra lệnh.

- Ngân Ưng đã đến tuổi đọc sách, không thể tối ngày dính với ngươi như sam, làm sao tương lai tươi sáng cho nổi, thân là chủ tử của ngươi, ta quyết định điều nó đến thư phòng, để phu tử của bọn nghĩa tử ta, dạy bảo nó, ngươi ấy, dám có ý kiến gì không?

Ngụy công công nheo mắt đầy nguy hiểm, giống như anh dám nói không, Sẽ phanh thây anh cho chó ăn tức khắc, y không chừa đường lui cho người ta, anh phản bác được mới lạ, chuyện cứ như thế định xuống.

Ngân Ưng vừa thức giấc, đã bị anh quay vòng vòng chuẩn bị hành trang, 1 cuốn y độc, 1 cuốn bí tịch võ công thất truyền, kéo tai bé nói nhỏ, bảo bé lén lút học hết mớ này, tương lai nhất định ngẩn cao đầu làm đại anh hùng.

Bé thập phần phản đối, cuồng khóc níu kéo anh, Ngân Ưng ôm cột thề chết không buông.

- có phải ta bỏ con luôn đâu, trừ lúc con không ngủ cùng ta, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp mà, con nếu học tập tốt, thành tài sớm chút, 2 cha con mình Sẽ lại đường hoàng bên nhau liền hà, nếu biết con hư như vậy, cha đã không cần con rồi.

Trẻ nhỏ dễ gạt, Ngân Ưng như bị anh tẩy não, buông cột ra, hô lớn đầy quyết tâm, nhất định sớm nhất có thể, thành đại anh hùng khiến anh tự hào.

Bé ôm 1 gói to tai nãi, không dám quay đầu nhìn lại anh, bị Lâm quản gia dẫn đi, tiếng khóc của bé cách anh càng lúc càng xa...

—-

Hậu viện của Nguỵ công công, y vẫn chưa xử lý tốt, bị y vắng vẻ quá lâu, bọn họ lại cuống cuồng không an phận lên, nhân lúc hôm nay trong cung có yến tiệc lớn.

Ngụy công công dù ít dù nhiều, cũng say đôi phần, thần trí không anh minh như lúc bình thường, công công thời xưa thị tẫm, rất khác thường nga.

Cái đó không thể đứng lên, thể xác không thể đạt đến thỏa mãn, họ chuyển sang tinh thần an ủi, họ lấy hành hạ thân mình bạn tình làm niềm vui, người kia càng đau đớn, thì họ càng hài lòng.

Biết rõ Sẽ bị thiệt thân, nhưng vì tham luyến tiền tài của y, họ đánh bạo hạ xuân dược và trà giải rượu mang đến cho y, rồi uốn éo lượn quanh y chờ kì tích.

Nhưng họ tính sai rồi, 5 cá thể đồng loạt bị thị vệ đá văng ra ngoài, Nguỵ công công bây giờ đối anh đã động tâm đôi phần, muốn thị tẫm, thì cũng mang anh trói lại, thị tẫm chứ nị, bọn họ à, y nhìn thôi cũng thấy chán ghét, nói gì đến chơi tính tình trên giường nga.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info