ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (2)

thanhtuyenmi99



Thân thể Chu Văn tính ra, cũng mấy hôm chưa tắm rửa gì ráo, ngâm mình trong chậu gỗ, ấm nóng thơm tho, anh thở dài 1 hơi đầy thỏa mãn.

Vai chính bấy giờ hẳn còn nhỏ tuổi, đàn hậu viện của Nguỵ công công, chắc vẫn chưa có người nào đâu, hiện giờ hoàng đế vẫn còn tại thế, tham quan hãi còn ít, thế lực trong tay y chưa kinh khủng đến nổi, bất khả chiến bại.

Từ tù nhân thành thuộc hạ, rồi từ thuộc hạ thành thân thuộc, coi bộ hơi bị khó với kẻ đa nghi thành tính như y quá, pư pư bong bóng nước, Chu Văn càng nghĩ càng thấy đầu đau khinh khủng.

Cốc cốc!!!

Tiếng thị vệ ngoài cửa gọi vào, kêu anh mau lệ thay xiêm y, rồi đến hầu hạ Nguỵ công công.

Dựa theo sở thích tìm tình nhân của y, theo cốt truyện miêu tả, anh quyết định nhập vai 1 kẻ ôn nhu, đoan chính gương mặt, tài ăn nói tốt như Dương Liên Đình, là hoàn mỹ a~

Vừa lú mặt đến sân của Nguỵ công công thôi, anh đã bị thị vệ canh cửa, hung bạo ép uống 1 viên thuốc đắng nghét, rồi mới cho vào trong, so với Đông Phương Bất bại, vị Nguỵ công công này, đa nghi hơn y nhiều lắm.

Lúc anh ra khỏi ngục tù, y đã cho vài cao thủ âm thầm giám sát anh, để cho chắc ăn hơn nữa, viên thuốc anh bị bắt ăn này, là cổ độc miêu cương nga, lợi hại không kém cạnh " tam thi não thần đan" là mấy.

- công công tối hảo a~

Chu Văn gặp y đang dùng bữa, liền đánh tiếng chào hỏi ngay, Nguỵ công công đầu khẽ gật 1 cái, 2 tỳ nữ liền đem anh, bắt ngồi ngay bên cạnh y, như được ra lệnh từ trước vậy.

- quỷ y sư phụ của ngươi, nổi danh chế dược dưỡng nhan tốt nhất thiên hạ, làm đệ tử của hắn, ngươi chắc cũng biết chút gì về kia dược đúng không?

Vị hoàng hậu hiện tại, là chủ tự Nguỵ công công đang theo hầu trong cấm cung, bà rất yêu thích làn da trẻ trung, nếu ai trong đám thuộc hạ của bà tìm được thánh dược, trẻ mãi không già về biếu bà.

Ngàn lượng vàng rồng, bà không tiếc mà ban thưởng cho, ngàn vàng đối với Nguỵ công công bây giờ rất cần thiết nha, y sau có thể bỏ qua được chứ.

- này dược, đối với tôi tạo ra nó không khó, nhưng tôi có 1 thỉnh cầu nho nhỏ không biết, thỉnh công công cho phép ạ.

Nghe anh nói có điều kiện đi kèm, mài y khẽ nhăn, anh hiện đã là thuộc hạ của y, mà dám mở miệng đòi điều kiện sao, Nguỵ công công, dù tâm không vui, nhưng vẫn cho phép anh nói tiếp, nếu còn làm y phật lòng, anh bị cổ trùng cắn lủng bụng, là điều hiển nhiên nha.

- vốn ân sư sai xử tôi đến, là lấy mạng công công, nhưng lòng tôi chót lỡ, ngưỡng mộ ngài mất rồi... nên thất thủ, ngài có thể cho tôi cơ hội được làm bạn kề cạnh bên ngài được không, dù là người hầu cả đời cũng được.

Quỳ xuống dưới gối y, anh chân thành ánh mắt, đầy mặt thâm tình, đột ngột tỏ tình với y, bị anh hành động gây bất ngờ, đũa y cầm trên tay, rơi thẳng xuống đất.

Mặt y ngàn năm bất biến, nay vì lần đầu tiên có kẻ to gan, đối y tỏ tình nên thoáng đỏ, cơm bị nghẹn sặc ra hết ráo.

Chu Văn ôn nhu cấp cho y cái khăn lau, mắt long Lanh óng ánh, khẩn cầu câu đáp trả từ y, sự nghiệp trả thù của y chưa đâu vào đâu, nên chưa bao giờ y nghĩ đến việc yêu đương nhăn nhích cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, nắm trong tay, tâm của tên y dược tinh thông, có lời nhiều hơn lỗ, nụ cười hồ ly lại xuất hiện y đáp.

- ngươi nói nghe thật hay nha, nhưng ta thích những ai dùng hành động để chứng minh hơn, nếu ái ta như vậy, thì từ thuộc hạ biến thành nha hoàn đi, ta đi đâu ngươi phải ở đó, dám rời khỏi ta nửa bước, ta chặt dứt 2 chân ngươi.

Nói làm ngay, Nguỵ công công viết liền 1 tờ khế ước bán thân, bắt anh kí vào, giấy trắng mực đen, anh đời này đôi cánh, coi như triệt để bị bẻ gãy.

Phận là nha hoàn của người ta, khuya đến nào được ngủ nghỉ gì, Chu Văn vừa đàn vừa hát ru, cho ai đó giấc ngủ, càng thêm ngon ngọt.

Số làm con ở, đeo bám anh mấy cái thế giới, vẫn chưa thể nào đổi nghề nổi.

———

Xoàng xoạc tiếng quét rác, Chu Văn khẽ lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, đã 2 tháng trôi qua, kể từ ngày tỏ tình hôm đó, khi nào dược anh làm ra, khiến cho hoàng hậu vui vẻ, thì Nguỵ công công Sẽ đối tốt với anh 1 chút.

Nhưng hể mà có cô nha hoàn nào á, chót lỡ say mê tiếng đàn giọng hát của anh cất lên mỗi đêm ru y ngủ, thì y như rằng, hôm sau anh Sẽ bị phạt quét tước toàn bộ phủ đệ của y.

Ngụy công công là hoạn quan duy nhất, được thánh thượng đặc ân, ban cho phủ đệ, cuộc sống xa hoa chẳng khác gì 1 vị quan tay to mặt lớn, thì anh bị phạt cũng không nhẹ nhàng đâu.

Rầm!!!! Xoạc !!! Chát !!!

Ngụy công công hậu viện có cả nam lẫn nữ, không an phận nhất chính là nữ nhân a~ , không biết ai đồn ai nói, Nguỵ công công bị anh quyến rũ, sắp đem hậu viện giải tán hết.

Nam nhân thì bị biến thành nô tài, nữ nhân thì bán đi kĩ viện, không thể ngồi yên chờ chết, 1 đám người, nhân lúc Nguỵ công công vào cung đưa dược cho hoàng hậu.

Bọn họ muốn xử đẹp anh, 2 tên nam nhân liễu yếu đào tơ đem sọt rác, anh cực khổ cả buổi, mới gôm lại hảo đỗ trở lại đất, dùng rìa chém nát cái sọt đáng thương, 3 vị nữ nhân còn lại, không biết từ lúc nào.

Có được tất cả quần áo của anh trên tay, hung hăng ném xuống đất, đỗ dầu đốt sạch, nữ nhân xuất thân kĩ viện hoa khôi, tự cho là được Nguỵ công công sủng ái nhất, tát anh 1 cái cảnh cáo, rồi chanh chua mắng anh.

- 1 tên Giang hồ tay chân thô cứng mà cũng đòi tranh sủng với bọn ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đừng có mà ỷ bản thân có ích cho ngài ấy 1 chút mà làm kiêu nhá.

- thứ tiện nhân không biết liêm sỉ, hôm nay chút này chỉ là cảnh cáo nhẹ, dám tố cáo lại với công công, bọn ta không để yên cho ngươi đâu! Hứ~

Cả bọn đồng loạt hất mặt lên, ngạo kiều bước đi, Chu Văn ở lại cười khổ, Nguỵ công công ơi Nguỵ công công, hậu viện của ngài cực phẩm như vậy, hèn gì đám con nuôi của ngài, sau này lớn lên, bị ngài đói quá ăn quàng, ăn bậy a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info