ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Người cá kìa (nam phụ này thật bá) [6]

thanhtuyenmi99



Ân Trúc sau khi nổi giận đùng đùng, tự mình từ biển sâu trở về đất liền 1 cách bình yên, khi về tới biệt thự mọi buồn bực, áp lực dần tan hết, tất cả cơn giận trong mình y lắng xuống.

Đến lúc này, Ân Trúc mới nhận ra y có lỗi 1 phần, định bụng rằng nếu anh chịu xin lỗi y trước, y Sẽ đại nhân đại lượng 1 lần ,mà tha thứ anh.

Không còn áp lực tin thần, Ân Trúc ăn uống ngon miệng hơn thường ngày rất nhiều, ăn xong bữa tối, y liền tắt đèn ngủ sớm.

Y hôm nay ngủ sâu, mộng mị hơn thường ngày, y bắt đầu chìm vào 1 cơn mơ kì lạ, mọi thứ y cảm nhận rất chân thực, như chính y thật sự trải qua vậy, Ân Trúc thấy 1 bãi biển xinh đẹp, bao la ruộng lớn.

Có 1 nam nhân ăn mặc cổ kính, bị người đẩy xuống nước, hắn không biết bơi, nên bị chìm rất nhanh, có 1 thực thể lạ trồi lên từ biển, cứu hắn thoát chết.

1 con bạch tuột có độ to, bằng với 1 người bình thường, hình như nó biết nói, nó nhẹ nhàng quật ngã tên xấu xa kia, cứu sống người nam nhân nọ, rồi lại nhảy xuống biển sâu mất hút, cảnh vật chuyển nhanh đến thời điểm khác.

Người Nam nhân giờ trông đã già dặn hơn, con bạch tuột thì đã thành 1 nửa là con người như Chu Văn hiện tại, mặt của nó cũng trông giống anh như tạt, có điều nó gương mặt, mĩ lệ hơn anh.

1 người 1 bạch tuột, yêu nhau rồi lấy nhau lúc nào không hay, bạch tuột còn vì người nam nhân, mà hoài thai bảo bảo, trông nó cười hít mắt hạnh phúc, làm y có chút tâm động.

Bạch tuột không thể ở mãi trên bờ, còn vị nam nhân, không thể thở được dưới nước, nên bọn họ cùng nhau dựng 1 căn nhà tranh, cạnh biển gần sát, bạch tuột bụng to mà phải đi đi về về, giữa đáy biển và đất liền, rất cực khổ.

Ngày sinh bảo bảo đã đến rất gần, bạnh tuột không thể lên bờ thường được nữa, nó cuốn mình trong hang tối chuyển dạ sinh con.

Bãi biển này, có 1 ngôi làng chày sinh sống, họ rất không thân thiện, luôn chướng mắt người nam nhân, vì chứa chấp 1 con vật, người không ra người, thú không ra thú.

Họ luôn để mắt tới ngôi nhà nhỏ của người nam nhân, phát hiện ra con bạch tuột đã nhiều hôm không ở, dân làng liền ác độc ra quyết định, đem người nam nhân ra xử chết, vì nghi là phù thủy.

Ngôi nhà bị đốt trụi, khi bạch tuột ôm con trai, bạch tuột nhỏ còn đỏ hỏn, lên bờ khoe với chồng của nó, thì than ôi, bọn dân làng cho nó 1 cái bất ngờ.

Họ treo cổ người nam nhân, ngay trên ngôi nhà bị đốt, xác của anh ta nay đã khô hoắc, khó coi.

Nhẹ nhàng thả con xuống, nó rống lên 1 tiếng thật đau thương, ai hoán, mưa bắt đầu rơi, nặng hạt dần, biển nổi lên từng cơn sóng dữ dội.

1 trận sóng thần kinh khủng, nhấn chìm cả ngôi làng của bọn người xấu, không 1 ai sống sót sau trận đại hồng thủy này, trừ kẻ tạo ra nó, và đứa con lai giữa con người và phù thủy biển cả.

Bạch tuột ôm xác chồng trở về hang tối, an táng tại 1 căn phòng Ân Trúc từng đi vào phá phách, mất chồng, con thì còn quá nhỏ, bạch tuột sống thêm 200 năm, nuôi con khôn lớn rồi, nó tự giam mình trong căn phòng kia, rồi chết dần trong đó.

Mất cha mất luôn cả mẹ, bạch tuột con trở nên lạnh nhạt với đời, lấy hành hạ người cá làm niềm vui, khiến cả đại dương phải dè trừng sợ hãi anh.


Đoạn cuối của cơn mơ kìa lạ, là gương mặt đáng sợ của bạch tuột lớn, ông ta cảnh cáo Ân Trúc, nếu dám hại con ông đau lòng, thì ông thành quỷ rồi cũng Sẽ đến bóp chết y.

Ân Trúc ngồi phắc dậy, mồ hôi đầm đìa, tỉnh mộng ngay khi bị hồn ma bạch tuột bóp cổ xém chết, nhìn lại thì trời cũng đã sáng rồi, y cố gắng quên đi những gì đã nhìn thấy.

Nhưng càng cố quên thì mọi thứ càng hiện rõ trong đầu y, Ân Trúc như bị ma đuổi dường như, y chạy vội đến công ty, hăng hái làm việc mong rằng Sẽ quên được, lời cảnh cáo đáng sợ.

- ký chủ, không ngờ ngài thật sự có tiến bộ nga~ thực biết cách dùng quá khứ của nguyên chủ, để dọa đối tượng công lược, lần này chúng ta ăn chắc rầu!

Chu Văn từ đầu chí cuối, vẫn luôn đi theo sát bên cạnh Ân Trúc, chỉ là ẩn mình không cho y thấy được mà thôi, anh đâu có bất tài lắm đâu, chỉ tại 357 hệ thống quá toàn năng, khiến anh dựa dẫm, ỷ lại thôi.

357 bổng nghĩa ra ý ác, rằng là những thế giới sau, nó Sẽ mặc kệ anh lăn lộn, chọn nhiệm vụ khó 1 chút, để anh càng sắc xảo, gian manh hơn.

- ngừng xe!!! Ân Tổng anh mau xuống xe cho tôi!!!

Ngạn Trạch không biết bằng cách nào, đã trốn ra được khỏi đồn cảnh sát, hắn lẻn vào hầm giữ xe của công ty, khi Ân Trúc tan tầm, tính táo lên xe về nhà, thì bị hắn hung hăng, đập cửa kính, đe dọa đòi gặp y.

Hắn ngày qua, rất khốn khổ, bị công an không ngừng điều tra ra việc xấu của hắn, mọi dư luận của xã hội, điều như chỉa con dao sắc bén về phía hắn.

Hắn không chịu nổi nữa, quần áo xóc xếch, tóc tay rối loạn hắn lôi Ân Trúc ra khỏi xe, dí con dao rọc giấy cứa nhẹ 1 vết lên cổ y, khẩn cầu nói.

- Ân Tổng!!! Tôi với cậu thân thiết như thủ túc, cậu phải cứu tôi, tôi không muốn ngồi tù, tôi kiếm nhiều tiền cho cậu như vậy, tôi mà chết cậu cũng đừng mong sống yên.

Không phải vì vụ lùm xùm của hắn, y và anh Sẽ không cãi nhau, y còn chưa tính toán với hắn, hắn lại dám dùng dao uy hiến y ư.

Ân Trúc 1 tay bẻ gãy 2 ngón tay của hắn, 1 tay gật lấy con dao kia, nhất chân đạp lên giữa hán của hắn, hắn trở tay không kịp, bị y cho đo đất, nằm quỳ run như cầy sấy.

Ân Trúc ra tay nhanh gọn, Chu Văn không có đất diễn làm anh hùng, đành đứng 1 góc xem diễn.

Cốp, cốp ,cốp!!!

Ngạn Trạch đến được đây, đương nhiên không tới 1 mình, 1 nhóm 3 tên to cao, không biết từ đâu xuất hiện, dùng côn đập xuống nền đất từng nhịp từng nhịp.

Như ta đây là lão đại, Chu Văn đang chờ lúc gây cấn mới xuất đầu, trước anh gọi báo nguy với công an cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info