ZingTruyen.Info

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Nam phụ là đông phương bất bại! (3)

thanhtuyenmi99



Đông phương bất bại, sau lần thử lòng kia thì đối với anh, buông lỏng đôi chút, đem 1 số việc linh tinh cho anh làm, đôi khi y sẽ mượn danh thần tiên kia, cũng cố 1 số giáo chúng không an phận.

Chẳng hạn như những tên thuộc hạ dưới trướng hướng vấn thiên, kẻ từng là cánh tay phải đắc lực của tiền nhiệm giáo chủ.

Y làm vậy, vô tình khiến hướng vấn thiên ghi thù anh, lão âm thầm sai người ám sát Chu Văn mấy lần, mai mắn có hệ thống bên mình cảnh báo, giúp anh thoát nạn không ít.

- giáo chủ, hình như hướng tả sứ không ưa tiểu tiên, người của lão đêm qua chém rách chăn niệm trong phòng, khi ta đang ngủ a~

Chu Văn hầu hạ đông phương bất bại, vỏn vẹn cũng đã 2 con trăng rồi, y bị anh thu phục bởi tài ăn nói, cùng trù nghệ xuất chúng, nên khi trò chuyện với y.

Anh không cần phải khiên dè như thuở mới đến nữa, dâng lên đĩa điểm tâm y thích nhất, Chu Văn cáo trạng lão đầu kia với y.

Vốn coi trọng anh, đông phương bất bại an bài rất nhiều tay mắt, quan sát anh 24/24. hướng vấn thiên ra tay, sao y không biết cho được.

y là muốn nhìn xem, năng lực trong anh vi diệu đến đâu, quả nhiên anh không làm y thất vọng, anh bị hạ độc không thuốc vẫn khỏi, bị đao chém ,mưa tên vẫn sống sót nhăn răng.

Sâu chuỗi lại từng hung cảnh, Chu Văn từng trãi qua, y càng thêm tin tưởng anh là thần tiên sống, (hệ thống chảy huyết lệ vì phải chi trả, tiền mua dụng cụ hổ trợ, giúp anh sống sót qua ngày, tội nó chưa!!)

Nghĩ đến anh hoàn mĩ như vậy, lòng y có chút nhói, dưới lớp tay áo, y âm trầm nắm chặc tay thành quả đấm, chua sót cười, có lẽ đã đến lúc cho anh biết bí mật của y rồi...

Nếu anh dám tỏ ra ghê tởm y dù chỉ trong ánh mắt, y sẽ.... y sẽ tự mình, bóp chết anh như bóp chết 1 con kiến!!!

Rùng mình, Chu Văn không hiểu gì ớn lạnh 1 trận, anh tự hỏi, mình cáo trạng với đông phương bất bại, y không trả lời trả vốn gì suất, ngược lại còn cực kì nguy hiểm nhìn anh chằm chằm, có phải chăng anh đã làm sai gì đó?

- Hướng vấn thiên xưa nay chán ghét ai giỏi hơn hắn, Chu tổng quản không cần lo lắng, ngày sau đích thân bổn tọa sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.

- bổng dưng bây giờ bổn tọa muốn tắm gội, mau gọi người đến chuẩn bị, còn ngươi... ở lại hầu hạ ta tắm rửa.

Nói câu cuối, giọng giáo chủ đại nhân có nhè nhẹ run rẩy, 357 quan sát mà âm thầm cầu phúc cho anh, đừng out quá sớm.

Giáo chủ đại nhân hít 1 hơi thật sâu, chuẩn bị tin thần cho những tình huống xấu nhất, có thể diễn ra, rồi mới bắt đầu cởi y phục.

Chu Văn mỉm cười nhẹ nhàng, che lại đôi tay đang run rẩy của y, nói.

- nếu ngài muốn cho ta biết bí mật của ngài, thì cũng không cần làm như vậy, ta đã nhìn thấy từ lâu rồi.

Đông phương bất bại từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc, anh biết từ lúc nào, và tại sao anh biết , vậy từ nãy cho đến bây giờ, y đang làm trò hề sao?
tính đa nghi lại giấy lên 1 lần nữa.

Đôi tay bị anh nắm, giờ đây đã nằm gọn trên cổ anh tự lúc nào, hơi siết lại, y lạnh lùng nói.

- ngươi biết quá nhiều về bổn tọa, bổn toạ không thể để kẻ như vậy tiếp tục  sống trên đời.

Lực đạo trên tay trọng thêm 1 chút, trước khi giáo chủ đại nhân kịp bẻ gãy cổ anh, Chu Văn gọi hệ thống tiến hành dịch chuyển tức thời.

Không đâu nguy hiểm bằng sống bên cạnh đông phương bất bại, nhất là khi y chưa đem mi để trong trái tim mình, Chu Văn cay đắng nhận ra.

Xém chết trong tay y, Chu Văn thấy cách công lược, lạc mềm buộc chặt anh hay dùng, có lẽ sẽ hữu dụng trong lúc này, Chu Văn biến mất như chưa hề tồn tại , trên tay đông phương.

Y kinh ngạc 1 lúc, liền gọi tất cả ám vệ trong giáo đến, lục tung hắc mộc nhai lên, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Kết quả thu lại, sau 1 hồi huyên náo, là tất cả đồ dùng cá nhân ,sinh hoạt của anh tại biệt viện, cũng giống như anh ,không cánh mà bay, khiến đông phương bất bại giận tím mặt.

Dưới chân núi hắc mộc nhai, tại 1 ngôi làng nhỏ thưa thớt dân cư, Chu Văn lau mồ hôi sắp xếp lại ngôi nhà tranh, cũ kĩ của nguyên chủ.

Nhảy mũi vài phát vì bụi bẩn, u buồn nhìn lên đỉnh núi trên cao, e là anh phải ở lại đây hơi bị lâu rồi đây, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Sẽ không ai nghĩ rằng anh sẽ trở về đây đâu, nhà cửa sống không thoải mái, mà anh không dám dọn đi đâu xa lạ, đem hết buồn bực hoá thành động lực.

Chu Văn vạch ra 1 kế hoạch lớn, tìm cách chế 1 loại độc, ngay cả bình nhất chỉ danh tiếng lẫy lừng cũng bó tay, giết nhậm ngã hành, hạ độc nhậm doanh doanh rồi vu cáo cho hướng vấn thiên.

Tiêu diệt những kẻ có thể làm hại đến đông phương bất bại, công lược y cũng an toàn hơn, đó là kế sách ban đầu của anh.

Nhưng không có tiền mua tiên chẳng được, không 1 xu dính túi, Chu Văn không thể chế kịch độc, đành ra hạ sách, trét lọ nồi lên để người ngụy trang.

Buổi sáng dùng tính năng âm dương bát quái để xem bói, lúc ế khách thì đến làm thêm tại 1 tửu lầu, buổi tối mệt rã người không đi ngủ.

Lại về hắc mộc nhai ,mang điểm tâm tự làm để trước phòng giáo chủ, soát điểm tồn tại cảm ,cũng như dè chừng , cảnh cáo những kẻ có tâm địa giống dương liên đình, thừa cơ hội y cô đơn, dùng hư tình giả ý lừa gạt y, khi đạt được mục đích rồi, thì tổn thương y không chút tiếc thương.

Tuy chưa từng thừa nhận thích anh, sinh hoạt hằng ngày của giáo chủ đại nhân, vì không có anh mà trở nên ảm đạm, sáo rỗng đến đáng sợ.

Y ăn ít hơn, dễ nổi nóng không lý do, thường thường sẽ nhớ đến 1 tên đẹp như thiên tiên, tối ngày lẻo đẻo bên cạnh y, vắt óc nghĩ cách chọc y vui, nấu ăn ngon cho y.

Tối nào y cũng nhận được điểm tâm thơm ngọt ngoài cửa, hương vị không thể nhầm lẫn là do tên kia làm, bị y suýt giết mà còn mang đồ ăn đến, nể tình anh to gan như vậy.

Đông phương bất bại tự nhũ, nếu bắt được anh, sẽ tha anh 1 mạng, còn hào phóng ban cho ân huệ, bị y giam cầm cả cuộc đời, không cho rời khỏi y dù chỉ nữa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info