ZingTruyen.Asia

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em


- 2 em ăn miếng bánh tráng miệng, rồi hả học tiếp, vừa ăn vừa cười đùa như vậy còn ra thể thống gì!

Chu Văn dùng giằng giọng đầy uy nghiêm của bật trưởng bối, miệng thì nghiêm túc răng dạy, còn ánh mắt vẫn luôn bất mãn trừng cánh tay, không biết xấu hổ của lâm linh trên người lục nghiên.

Nữ chủ cười tinh nghịch, thè lưỡi đáng yêu nói đã biết, hứa sẽ không có lần sao.

[ thân ái kí chủ, hãy nhìn sự lỳ lợm la liếm của nữ chính mà học hỏi đê, trong khi độ hảo cảm của kí chủ sau 2 tuần ở đợ, cẩn thận chăm sóc, nam phụ chỉ bố thí cho ngài 40 điểm.

Nữ chính thì sao, mỗi nụ cười mỗi cái khoát tay đầy thân thiết của nàng, là tăng 1 , đến 2 điểm, nay đã hơn 60 điểm.

Gần kề yêu thích không còn xa, nhiệm vụ C cấp lần thứ 20 này, ngài mà thêm lần nữa thất bại, 357 liền đập đầu vào tàu hủ, chết cho ngài xem. ]

Chu Văn công nhận, về mặt làm nũng trang đáng yêu, anh không đủ tầm so sánh cùng nữ chủ.

Sau 2 tuần tiếp xúc, kẻ ngốc 500 năm như anh cũng nhìn ra được, nữ chính là siêu cấp ngụy bạch liên, gặp tận mặt mới biết cô ta không phải loại ngây thơ ,hiền lành như trong nguyên tác.

Thật chân tâm yêu thích nam phụ, cô chỉ là yêu cái gia sản thừa kế kết xù của cậu, cùng vẻ ngoài tuấn mỹ lạnh lùng, thách đố mọi ánh nhìn đến chinh phục.

Vừa nghe Lục Nghiên vô ý tiết lộ, nhà cậu cha mẹ đi công tác xa, sẽ vắng nhà nữa năm hơn, Lâm Linh thấy rằng cơ hội trèo cao, làm dâu nhà giàu của mình đến rồi.

Nam phụ tính cánh ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lạnh nhạt, mà bên trong thâm tình, tuy nhiên vì quá xuất chúng, lại không biết cách ăn nói kết giao.

Thiệt tình thân thiết bằng hữu, lục nghiên chẳng có bao nhiêu, ngây thơ thiếu niên, bị bụng xấu lâm linh dụ dỗ, trang khả ái nói không hiểu bài ,1 sống 2 chết muốn đến nhà cậu ôn tập.

Cô ta nghĩ rằng, người lớn không ở, lục nghiên lại đang ở độ tuổi thanh xuân hiếu thắng, lửa để gần rơm như vậy, thể nào 2 người họ cũng sẽ thăng tiến thành người yêu của nhau.

Nhưng xui cho nữ chính, Chu Văn 1 cái bóng đèn lớn như có như không, chắn ngang kế hoạch của cô.

Chu Văn là người hiền lành, chứ không phải thánh nhân, nguyên chủ trong nguyên tác chỉ là 1 pháo hôi, nữ chính lại không thuộc lớp của hắn dạy, nên cô ta chưa hề gặp mặt anh.

Anh sinh hoạt ở nhà họ lục, cần mẫn chăm sóc lục nghiên chu đáo y như bà bảo mẫu, khiến lâm linh tưởng nhằm Chu Văn, thực sự là người ăn kẻ ở trong nhà.

Trước mặt Lục Nghiên, cô ta lễ phép vâng vâng, dạ dạ với anh, nhưng khi cậu quay lưng đi 1 chút, liền lồi ra bản chất thật, tạo dáng cô chủ tương lai sai khiến anh làm cái này, khiêng cái kia.

Đối với sự diễn xuất non nớt của nữ chủ, Chu Văn nụ cười trên môi lạnh dần, thầm than.

- nữ chủ, cô không nên thân thiết như vậy với người tôi để ý, tôi lỡ tay giết chết cô thì làm sao bây giờ?

[ nữ chủ mà chết, nhiệm vụ coi như thất bại, kí chủ lão đại, ngài làm người tốt thì phải làm cho trọn chớ!! Anh anh anh!! ]

Hệ thống cảm nhận sát khí Chu Văn, sợ hãi nhảy ra ngăn cản kí chủ hắc hoá, 1 sát mà 2 mạng nga~ 357 hảo khổ tâm.

- không giết cũng được, nhưng để nữ chính sống quá thoải mái, tổn thương lòng tự tôn của ta, chủ nhân của mi cũng rất có cá tính nha.

[ kí chủ thân yêu, ngài bị tình yêu che mù mắt chó rầu sao?

Chỉ cần lấy cắp cái lá bùa hộ mệnh của nữ chính, cô ta còn sẽ sống yên được nữa không? ]

Bao năm có bùa hộ mệnh bên mình, nữ chủ mới sống 1 cuộc sống bình thường, nhờ hiệu ứng cánh bướm, vừa đụng phải nam chính bùa bảo mệnh kia liền hư mất.

Cảm thấy có lỗi, nam chính ngày đêm bên cạnh nữ chủ bảo hộ, nam nữ chính lâu ngày thu hút lẫn nhau, ân ân ái ái đến cuối truyện.

Giờ nếu bùa kia bị Chu Văn tóm, hào quang nữ chính sẽ không để cho lâm linh chết dễ dàng đâu, e là cô ta sẽ nhanh chóng được ai đó giúp đỡ, thoát nguy.

Từ lúc bị mất bùa đến lúc được cứu, khoảng thời gian ấy, chắc hẳn cô ta sẽ nếm trãi không ít cay đắng đâu.

Nam chính rất có khả năng xuất hiện sớm gây nhiều phiền toái hơn, nhưng chỉ cần nhìn trước mắt ,nữ chính ân ái thân thiết với nam phụ, Chu Văn sôi máu xông tận não, mặc kệ thế nhân luôn.


- tiểu thư lâm linh, lá bùa trên cổ cô thật đẹp mắt, có thể cho tôi mượn ngắm 1 lát không?

Chu Văn vì đại sự cao cả, cố gắng tỏ ra hèn mòn nhất có thể, trang đáng thương để xin xỏ cô ta, hừ mũi kinh thường, lục nghiên giờ không ở, lâm linh cóc cần giả nai tơ nữa, mắng.

- đúng là người thiếu hiểu biết gặp cái gì cũng tò mò hết, lá bùa này là tôi đeo từ nhỏ đến giờ, nhỡ anh thích quá ăn cắp luôn thì sao!! Nằm mơ cũng đừng mong nghĩ đến!

Xin không cho thì cướp, anh đây chướng khí lắm rầu! Chu Văn sùng máu nhào tới cướp bùa của nữ chủ.

Phặt 1 tiếng! Dây bùa bị anh tóm đứt, để cho cô ta không có đường lui, Chu Văn lấy bật lửa bản thân chuẩn bị từ trước, đem bùa đốt trụi.

Lâm linh ngốc đần người trước loạt hành động này, cô ta định hét lớn cáo trạng anh với nam phụ, nhưng đã muộn, ác linh không biết ở đâu, nhập vào người cô ta trước khi cô ta kịp thực hiện ý đồ.

Ngoài dự tính của anh, ác linh kia không la hét, gầm rú như trong phim ảnh, hắn chỉ cười u ám, lịch sự cúi người cảm tạ anh đã giải thoát cho hắn.

Xong ~~ bỏ đi trong lặng lẽ lạnh người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia