ZingTruyen.Info

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 8: Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (8)

Huan_Bach

Tiểu nữ hài vận bạch y thêu mẫu đơn kiêu ngạo đứng ở vị trí đầu tiên bên cạnh nữ hoàng, hướng mắt về phía xa.

Quân Âm có chút không kiên nhẫn,tên quốc sư này bò à? Chậm như vậy!

Cố ý sao?

Sổ đen im lặng mở ra,tên quốc sư chiễm chệ nằm bên trên.

Cố Uyên môi mỏng mím lại,bàn tay gắt gao níu chặt ống tay áo nàng.

Quân Âm ném suy nghĩ ra sau lưng, cúi đầu ôn hoà hỏi:

"Không thoải mái sao?"

Cố Uyên nương theo ống tay áo nắm giữ bàn tay nàng, đầu nhỏ gật gật, hắn có chút không thích ứng được, ở đây quá nhiều người, cơn cuồng bạo từng chút nổi lên.

Rất khó chịu.

Khoé môi khẽ nhếch, đáng đời.

Ta cho ngươi đi theo!

Này thì đòi đi theo!

Trách mắng thì trách mắng,cơ thể lại rất thành thật.

Quân Âm từ trong hầu bao lấy ra viên kẹo sữa bóc vỏ,bỏ vào miệng hắn.

Vương Thượng:"Chị gái nhỏ,cô như vậy không được đâu!"

Quân Âm:"Vì cái gì không được?"

Vương Nằm Dưới:"Đây là cổ đại,cổ đại đó, thứ này thuộc về hiện đại,cô như vậy là phá hỏng pháp tắc vị diện, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu."

Quân Âm xùy một tiếng khinh miệt:"Ta ở đây,đã là phá hỏng pháp tắc,còn có, giấy gói kẹo là giấy dầu."

Vương Nằm Dưới: Hình như... cũng có lý.

Phi.

Nó vậy mà bị cô dắt mũi.

Cơ mà không có cách nào phản bác.

Thống sinh gian nan.

...

Đầu lưỡi Cố Uyên theo quán tính liếm liếm đầu ngón tay nàng.

Quân Âm:"!!!".

Quân Âm bỗng nhớ đến câu nói: Thiếu niên, cậu đang đùa với lửa đấy!
...
Mùi vị ngòn ngọt dần dần lan tràn trong miệng, giảm bớt đi sự khó chịu,xoa dịu cơn cuồng bạo,cơ thể từ từ thả lỏng.

"Điện Hạ, đây là cái gì?"

"Là kẹo sữa."

Cố Uyên tham lam nếm mùi vị ngọt trong khoang miệng, khoé môi khó có được nhếch lên.

"Thật ngon."

Sau đó nhìn chằm chằm nàng.

Quân Âm đánh mắt về phía cổng thành,nhét hầu bao vào trong tay hắn.

Hừ nhẹ một tiếng.

Nghe ra nồng đậm cưng chiều.

Cố Uyên bóc viên kẹo sữa,đưa đến bên môi nàng:"Điện Hạ."

Môi mỏng hé mở,nàng ngậm lấy viên kẹo, ngón tay vô tình chạm phải chiếc lưỡi non mềm hồng hào,Cố Uyên giật mình, rút tay lại,hai má đỏ bừng.

Quân Âm không có chú ý đến, nàng nhìn nhìn kiệu lớn đang chậm rãi đi vào,ánh mắt lạnh nhạt.

Kiệu lớn mang đặc trưng của quốc sư phủ dừng trước mặt bọn người Quân Âm.

Mọi người hơi cúi người, chào kẻ bên trong.

Quân Âm đứng yên không nhút nhít,nâng mắt nhìn chằm chằm cổ kiệu,Cố Uyên học nàng,đứng thẳng kiêu ngạo.

Thời gian chậm rãi trôi đi.

Cuối cùng, người bên trong lên tiếng,thanh âm nam tính trầm thấp du dương:"Cửu Điện Hạ,có thể hay không giúp bổn quốc sư xuống kiệu?"

Mọi người:"..."

Nữ hoàng còn không có được như vậy đâu.

Quân Âm:"..."

Cái rắm.

Sở Yến Phong hơi chau mày:"Quốc sư..."

Nàng ta vốn là muốn khuyên quốc sư,lại bị giọng nói ôn hoà cắt đứt.

"A tỷ, để muội."

Quân Âm trấn an Cố Uyên, lắc lư đi đến phía trước cổ kiệu.

Bàn tay trắng nõn luồng qua rèm, đưa vào bên trong.

"Quốc sư,thỉnh xuống kiệu."

Bàn tay nóng hổi đặt lên tay nàng,Quân Âm giật mình trong lòng.

Đây là cầm cục than à?!

Quân Âm đỡ người nương theo bậc thang đi xuống.

Y phục xanh nhạt phiêu đãng trong gió nhẹ, đường vân rõ ràng sống động,nam nhân xinh đẹp tựa như trích tiên.

Quân Âm nhìn chăm chú vào bàn tay của hắn ta.

Thật sự rất đẹp.

Trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón hồng hào.

Quân Âm dùng chút sức, bóp chặt bàn tay kia.

Nam Cung Thần Nhiên nheo mắt, Cửu Điện Hạ này,thay đổi không ít nha.

Nam Cung Thần Nhiên mạnh mẽ bóp lại:"Cửu Điện Hạ,đã lâu không gặp!"

Nghiến răng nghiến lợi.

Không khí căng thẳng bao quanh.

"A!"

Đằng xa truyền đến tiếng hét,đem hai người đang "triều mến" nhìn nhau lôi về hiện tại.

"Cố Uyên công tử phát điên rồi."

"Hộ giá."

"Bảo vệ bệ hạ."

"Mau ngăn hắn lại."

"Người tới, bắt hắn ta lại màu."

"A, hắn nhìn qua đây kìa."

"Mau lùi lại."

Nam Cung Thần Nhiên nâng mắt nhìn về hướng hỗn loạn, lực đạo cùng cảm giác mát lạnh trong tay đột ngột biến mất.

Trong lòng len lỏi chút mất mát vô cùng nhỏ.

Rất...kỳ lạ...

Quân Âm tách đám người ra,chạy đến trước mặt Cố Uyên,bị kẻ khác lôi kéo ra.

"Tiểu Âm,đừng qua đó."

"Cửu Điện Hạ,nguy hiểm."

Nàng lạnh lùng phun ra một chữ:"Cút."

Người nọ cứng đờ người, buông lỏng.

Quân Âm nhấc chân đứng trước mặt Cố Uyên, lấy áo choàng trùm người lại,ôm vào lòng,nhỏ giọng vỗ về:

"Ngoan,đừng sợ,ta ở đây."

"Ta bảo vệ ngươi, được không?"

"A Uyên ngoan."

Người trong lòng dần an tĩnh lại,ôm lấy cổ nàng, rút người vào bên trong áo choàng.

Đang yên đang lành, hắn làm sao lại...

Quân Âm quét mắt nhìn một vòng, bắt gặp dáng người lấp ló sau đám đông.

Thương Trúc!

Con chó điên này!

Đợi đó cho trẫm!

Trẫm chơi chết ngươi!!!!!

Vương Thượng có chút cạn lời.

Người ta rõ ràng quang minh chính đại đứng ở xa xa,sao trong mắt cô lại biến thành lấp ló rồi?!

...

Quân Âm ôm người quay lưng đi về Tâm Âm cung,bỏ lại đám người ngơ ngác phía sau.

Đây là thao tác lẳng lơ gì!!!!!!!!

Sở Yến Phong kêu một tiếng,lôi kéo bọn họ trở về hiện thực, tiếp đón quốc sư vào cung.

Nam Cung Thần Nhiên nghiên đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo kia, không nhịn được nở nụ cười lạnh.

Nàng thật cưng chiều vị kia nha.
__________

Cố Uyên từ lúc trở về liền dính trên người nàng, không cách nào gỡ xuống.

Gỡ xuống liền hắc hóa.

Tiểu tiên nữ đáng thương, yếu ớt, bất lực.

Làm khó ta như vậy tốt sao?

Tâm trạng Quân Âm đang treo trên vực thẳm, Vương Nằm Dưới ung dung tuyên bố nhiệm vụ:"Chị gái nhỏ,Thu thập một vạn giá trị công đức, không giới hạn thời gian."

Tâm trạng nàng rơi thẳng xuống vực thẳm sâu vạn trượng.

Muốn nạo chết hệ thống nhà mình, làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp.
...

Cố Uyên nằm bên cạnh dùng cả tay chân trườn lên nắm sấp trên người nàng,thì thầm gọi:"Điện Hạ..."

"Ừ?"

"Cửu Điện Hạ..."

"Làm sao vậy?"

"Âm."

"Có chuyện gì?"

Quân Âm không gấp gáp, nghiêm túc đáp từng câu của hắn.

"Tiểu bảo... Tiểu bảo... Tiểu bảo..."

"Không thoải mái chỗ nào sao? Hay là đói bụng rồi?"

Cố Uyên im lặng chốc lát,lại nói:"Ta, thật sự thật sự rất thích người,cho nên, người mãi mãi ở bên cạnh ta, được không?"

Nói lời này, hắn không nhịn được, ngước mắt nhìn nàng,hy vọng từng hồi loé lên.

Quân Âm đối mắt với hắn, cười nhẹ:"Ngươi nghĩ sao?"

Cố Uyên bối rối lại hụt hẫng, nàng vì sao không trả lời? Vì sao lại hỏi hắn như vậy như vậy?

Bàn tay cào cào lên cánh tay Quân Âm:"Ta...,ta chính là muốn người chỉ là của ta, không có kẻ khác chạy đến."

Lòng ngực người bên dưới run nhẹ,bên tai truyền đến tiếng cười trầm trầm non nớt:"Ừ, đều nghe ngươi."

Cố Uyên vui vẻ vui vẻ, ở trên má nàng hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước,sau liền úp mặt xuống ngực nàng,bàn tay vuốt ve xương quai xanh tinh tế của Quân Âm.

Chỉ cần lời nàng nói, hắn sẽ tin tưởng bất kể lý do, không vì gì cả, chỉ đơn giản đó là nàng.

....
Quân Âm cảm thấy,Cố Uyên chính là cậy sủng mà kiêu.

Mặt cũng dày hơn rồi.

Hôm nào cũng náo,trèo lên giường của nàng, muốn cùng ngủ.

Sao ngươi không lên trời luôn đi.

_________
Nửa tháng sau.

Quân Âm sau khi tỉnh giấc liền nghe báo phủ quốc sư cháy rồi.

Cháy thành tro.

Cả phủ đều muốn trụi.

Quân Âm:"???"

Liếc nhìn người bên cạnh,chân mày thanh tú khẽ nhếch lên.

Giỏi nha, tiểu tổ tông của ta.

Cho ngươi 6666*.

*6666 : có nghĩa giống như thích, tuyệt vời (Like like like like.)

Kéo chăn đắp kỹ cho Cố Uyên, nàng thay quần áo,đi xem náo nhiệt.

Hắc,tên đó cũng có ngày này a ..
______________________________________________
[Góc tác giả] Tiểu kịch trường:

Mỗ nam chính:"Âm âm,nàng gả cho ta đi."

Quân Đại Lão:"Không."

Mỗ nam chính gật gật đầu,tỏ vẻ hiểu rõ.

Quân Đại Lão:"..." Không phải, ngươi hiểu rõ cái gì?;

Mỗ nam chính:"Vậy được,ta gả cho nàng."

Quân Đại Lão:Thao tác lẳng lơ gì?

__________
Thời khoá biểu thay đổi,lịch học lại dày hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info