ZingTruyen.Info

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 3:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên.(3)

Huan_Bach

Đại bản doanh Bạc gia.

Quân Âm ngồi trong lòng Bạc Tư ,hắn cẩn thận ôm vào lòng, ngón tay thon dài hữu lực vân vê đút dâu tây cho cô.

Quân Âm :"..." Cũng không phải rất muốn.

Dạo gần đây 'anh trai hờ' rất yêu thích việc đút cho cô ăn.

Quân âm đối với việc này vô cùng mờ mịt.

Một lát sau, cửa bật mở, một người đàn ông trên người vết thương chồng chất, dường như chỉ còn một hơi tàn được kéo vào,ném dưới sàn nhà.

Chính xác!

Là ném.

Cái loại ném như bao cát ấy!


Bạc Tư trên người khí lạnh quẩn quanh, hắn dùng đầu ngón tay cọ cọ môi cô, thì thầm bên tai cô:"Sợ sao?"

Quân Âm có chút không thoải mái nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời:"Không sợ."

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô, trắng trắng nộn nộn, mềm mại ngoan ngoãn, cười hôn hôn khóe môi cô:"Em ra ngoài đi , ở đây bẩn."

Quân Âm vừa nâng người ngồi dậy, trong đầu vang lên thanh âm máy móc của Vương Thượng.

[Chỉ số hắc hóa đang tăng.]

[ Giá trị hắc hóa hiện tại là 90.]

Quân Âm :???

Tăng cái gì !

Tăng cái gì !

Lão tử cái gì cũng chưa làm!

Vương Thượng tỏ vẻ, nó cũng không biết, sao đó do dự cho ý kiến.

[ Chị gái nhỏ,cô hôn hắn một cái đi.]

Quân- mờ mịt- Âm : Vì sao?

[Có lẽ là Boss thích có qua có lại a, không phải hắn vừa hôn cô sao?!.]

Quân Âm nửa tin nửa ngờ hôn hắn một cái rồi rời đi, chỉ số hắc hóa yên lặng giảm một.

Quân Âm :"..." Ta chỉ muốn yên lặng, đừng hỏi ta yên lặng là ai, ta sẽ đập chết hắn.

Vương Thượng đuôi nhỏ run rẩy : Chị gái nhỏ nhà nó quá hung dữ !!! Cô như vậy sẽ không có đối tượng.!

Lúc đi ngang qua người đàn ông, gã đột nhiên đẩy mạnh người bên cạnh, kéo cô làm con tin ,dao găm lạnh lẽo áp sát vào cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp của cô,cứa ra một đường máu nông.

Quân Âm sắc mặt nháy mắt tối sầm.

Bạc Tư xoay tròn chiếc nhẫn kỳ dị trên ngón tay cái, không nhìn rõ biểu cảm, hắn thong thả chầm chậm đứng dậy từ ghế gia chủ trên cao, từng bước đi xuống.

"Hừ."

Từng bước đi như dẫm trên từng sợi thần kinh căng cứng của gã, làm sự sợ hãi trong lòng gã không ngừng sinh sôi.

Như muốn áp chế sự sợ hãi, gã quát to:
"Mày dừng lại, đừng đến đây! Mau kêu mấy con chó trung thành của mày tránh ra ,nếu không tao giết nó."

Bạc Tư dừng bước, đứng lại ,như vị thần tối cao nhìn xuống phạm nhân, chuẩn bị phán xét gã.

Thấy hắn đứng yên, gã đắc ý cười to:"Bạc Tư, mày cũng có ngày này. Nhìn người mày quan tâm nhất rơi vào nguy hiểm ,chính mày chỉ có thể đứng nhìn. Ahahahaa."

" Không phải mày từ xưng là người không có điểm yếu sao? Mày là kẻ cả mẹ mình cũng có thể xuống tay giết ,cuối cùng cũng bại trong tay tao !  Loại người không bằng cả cầm thú như mày, cũng có ngày này."

Xung quanh dường như là chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp cùng tiếng cười điên dại của gã ,giây lát sau trong không gian lan tràn tiếng cười thanh thúy động lòng người của cô gái nhỏ.

Gã đàn ông không hiểu thấu sống lưng một trận lạnh lẽo,càng siết chặt dao găm trong tay:"Câm mồm. "

Vừa dứt lời, dao găm trong tay đã bị đoạt đi,trời đất quay cuồng, đến khi gã hoàn hồn ,đã bị quật ngã.

Dao găm uốn lượn như muốn tìm một vị trí 'hạ cánh.'

Gã lắp bắp :"Mày...mày..."

Quân Âm cười tủm tỉm:" Người muốn uy hiếp tao,đụng đến người của tao, mày biết có kết cục gì hay không?"

Gã chỉ còn biết trừng mắt, nói không nên lời, dao găm như rắn độc, tùy thời có thể lấy đi cái mạng của gã, trên người cô có một khí thế, âm trầm như mực, từng chút từng chút nuốt chửng người đối diện, làm gã hít thở không thông.

"Ừm, cỏ trên mộ không chỉ cao ba thước ."

"Quỷ...mày là ác quỷ...mày không phải con người...mày là ác quỷ...quỷ... "

Mắt gã ta đỏ ngầu,hằn lên từng tia máu, nhìn cô gái cười như đóa hoa trước mặt, cả người không kìm được run rẩy.

Dao găm xoay tròn trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống, cắm vào mi tâm gã, nhẹ nhàng như cắm vào đậu phụ.

Không một tiếng rên rỉ, gã chỉ có thể trợn trừng mắt chờ đợi sinh mệnh chính mình dần xói mòn.

Quân Âm nhàn nhạt liếc mắt nhìn người xung quanh, nhấc chân đi ra ngoài, mọi chuyện dường như rất lâu lại chỉ xảy ra trong nháy mắt. 

Từ đầu đến cuối, Bạc Tư đều nhìn mọi chuyện vào trong mắt, hắn cảm nhận được nhịp tim không theo quy luật của mình,cô đây là đang che chở hắn ?

Kẻ như hắn, vốn ở dưới vực sâu, bị bóng tối nhấn chìm , rốt cuộc, nhìn ánh sáng duy nhất, từ nơi xa lạ soi sáng hắn, đương nhiên hy vọng, ánh sáng này, chỉ chiếu cho mình hắn!

Nhịp tim trong lồng ngực đập có chút bất quy tắc, làm hắn giờ phút này càng muốn gặp bạn nhỏ của hắn, ôm lấy cô, bá đạo hôn cô.

Bạch Nhất Bạch Nhị thoát khỏi cảm giác khủng bố,nhìn thân ảnh mỏng manh đơn bạc dần biến mất khỏi tầm mắt, không hề nhận thấy bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm trong âm thầm.

Bạc Tư liếc mắt nhìn, môi mỏng nhả từng chữ :" Tự đến Hình Pháp Đường ."

Mọi người :"... Vâng." Bọn họ không làm tốt nhiệm vụ, để tiểu thư bị bắt làm con tin,đây chính là lý do.

Hình Pháp Đường - như tên, là nơi xử phạt kẻ phạm luật, nhẹ thì tróc một lớp da, nặng thì nửa cái mạng, đối với kẻ phạm tội, hoặc là tra tấn đến chết hoặc là trực tiếp ném xuống dòng suối chạy qua đây.

Được xây dựng trên mảnh đất trống, bao quanh là rừng cây và dòng suối , bên trong dòng suối tưởng như xinh đẹp là cá ăn thịt người, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu kẻ phạm tội, Hình Pháp Đường đối với người trong Bạc gia chính là địa ngục trần gian.

--------------------

Tay Bạc Tư dừng trên không trung, cuối cùng hạ xuống cánh cửa phòng tắm, gõ gõ.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn vặn tay nắm cửa.

Trong phòng tắm hơi nước vờn quanh,ẩn ẩn còn ngửi được mùi nước khử trùng nhàn nhạt,  Quân Âm chìm trong bồn tắm, mái tóc dài như rong biển lượn lờ.

Bạc Tư ba bước thành hai đến cạnh bồn tắm đem người kéo lên, ôm vào lòng, dùng sức ôm chặt.

Ánh sáng của hắn!

Của hắn!!!

"Tiểu Cẩn, A Cẩn, em có nghe không? "

Cô gái trong ngực mềm mại dần dần mở mắt, trong con người chỉ mờ mịt mơ hồ mình, nốt ruồi huyết lệ dưới mí mắt như tỏa ra hồng quang.

Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, chầm chậm khẽ khàng mút lấy, thanh âm chậm rãi như dỗ dành.

"Bạn nhỏ, anh ở đây , em cảm nhận được không ,Tiểu Cẩn?"

Quân Âm chớp chớp mắt, tiêu cự dần dần tập trung trên nam nhân trước mặt, khuôn mặt lãnh khốc lại tinh tế, đuôi chân mày có một vết sẹo, làm khuôn mặt yêu nghiệt thêm phần nổi loạn, hồi lâu môi mỏng mấp máy :" Bạc Tư, đói."

"Chúng ta thay quần áo rồi đi ăn,có được không? "

....

Sau đó, Quân Anh lấy lý do thay quần áo rầm một tiếng, đem Bạc Tư nhốt bên ngoài phòng tắm.

Bạc Tư :"..." Bạn nhỏ thật vô lương tâm, liền sau khi lợi dụng hắn xong ,không chút luyến tiếc vứt bỏ, không hề có ý muốn chịu trách nhiệm!!

Xúc cảm mềm mại còn sót lại làm hắn trong lòng thêm ngứa ngáy, nơi nào đó phản bội mạnh mẽ ngóc đầu dậy.

....Thật muốn đem cô hung hăng đặt dưới thân , làm...

Bạc Tư cuối cùng khẽ lắc đầu , trở về phòng thay quần áo.

Hắn cả người đều ướt,  cái này thoạt nhìn có chút chật vật.

Cô còn nhỏ, vẫn cần chút thời gian.
....

Đến phòng không tìm thấy cô, xuống nhà ăn liền thấy cô đang nói chuyện cùng với Bạch Nhất Bạch Nhị.

Bạc Tư không thoải mái nhíu mày, có chút muốn đem cô giấu đi !

Bạch Nhị :"Tiểu thư, chiêu thức lúc đó của cô quá đẹp, đẹp hơn cả bản gốc của Bạch Nhất."

Quân Âm phất phất tay tủm tỉm cười :"Tôi chính là lợi hại như vậy, không cần quá ngưỡng mộ."

Bạc Tư  :"..."

Bạch Nhất:"..."

Bạch Nhị :"..."

Cái này cũng quá mẹ nó tự luyến đi.

Cảm giác âm u trên người cô đã biến mất hoàn toàn, làm người khác hoàn toàn không tin được kẻ tối tăm như vực sâu lúc đó là cô.

Cô lúc này như mặt trời nhỏ, ấm ấm áp áp, dụ dỗ người ta muốn đến gần.

Bạch Nhất :"Tiểu thư, cô thật sự có thể sao chép chiêu thức của người khác sao?"

Chiêu thức lúc cô tấn công gã đàn ông kia gần như hoàn toàn giống với chiêu thức của hắn từng đánh, nhưng dường như càng hoàn thiện hơn.

Cô lượt bỏ hết động tác dư thừa một cách hoàn hảo, nhưng hắn ta còn có chút không thể tin tưởng , có thể là lão đại giày cho cô, dù sao thì bọn hắn đều do lão đại một tay huấn luyện.

Quân Âm :" Anh đánh vài chiêu, chị đây chỉ dạy cho anh."

Bạch Nhất không nói hai lời liền đáp ứng.

Hắn ta chọn những chiêu thức phức tạp để đánh.

Quân Âm buông chén canh, lười biếng quan sát.

Sau khi Bạch Nhất hoàn thành , liền đi đến tấn công hắn ta, lúc đầu có thể nhìn ra cô hơi vụng về, nhưng càng lúc càng thuận lợi ,sau liền đem chiêu thức của hắn ta phá giải, cuối cùng chính là đơn phương đè người xuống đánh.

.... Im lặng....

Xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng.

Bạc Tư khẽ liếm môi, kéo vạt áo của cô xuống che đi vòng eo tinh tế mịn màng, tiến lên xách người trở về bàn ăn:"Bạn nhỏ, đừng náo."

Quân Âm :"..."

Ai là bạn nhỏ.

Mi mới là bạn nhỏ.

Cả nhà mi đều là bạn nhỏ.

Không đúng, cả nhà mi ngoại trừ ta đều là bạn nhỏ!!!

Còn nữa chân dài là giỏi sao !!

Quân - bạn nhỏ - Âm :Luôn nghi ngờ không khí mình đang thở là không khí Bạc Tư thở còn thừa, dù gì thì hai người họ cũng không hít thở chung bầu không khí...

Vương Thượng : Nó đã quá quen với nội tâm mưa đạn của ký chủ, lại nói ,dây cũng không phải lần đầu.

Bạch Nhất đứng dậy, đôi mắt nhìn Quân Âm sáng đến dọa người, dường như vừa nhìn thấy bảo bối.

Hắn ta hưng phấn đến không chịu được, quá mẹ nó giỏi !

Bạc Tư lạnh lùng nhấc mắt nhìn hắn ta, Bạch Nhị vội vàng lôi kéo Bạch Nhất ra khỏi nhà ăn.

"Lão đại, bên Trung Đông có lô hàng bị chặn ,chúng tôi đi xử lý."

Anh ta cảm thấy, nếu còn lượn lờ ở đây, khẳng định bị lão đại cho ăn hành.

Bạch Nhất não quá phẳng, không hiểu phong tình, cần anh ta nghiêm túc chỉ dạy, còn chỉ dạy như thế nào...

...

Quân Âm tiếp tục ăn, chén canh vừa mới chạm tay đã không cánh mà bay đi đầu quân bên 'anh trai hờ.'

"Anh, đó là canh của em."

"Anh đút em."

Quân Âm :"..."

Nhìn chỉ số hắc hóa ẩn ẩn có xu hướng tăng lên, Quân Âm im lặng nuốt lời từ chối vừa lên đến cuống họng xuống, há miệng, ngoan ngoãn chờ đút.

Ngươi biết hắc hóa, ngươi lợi hại.

Mỉm cười. jpg

.....

Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua rèm cửa xanh nhạt, làm cả căn phòng dìu dịu trong nắng sớm.

Quân Âm bị ngạt thở mà tỉnh!

Cô nhìn cánh tay đang vắt ngang eo mình, thầm trợn trừng mắt.

Nặng chết người, phải biết ,cái thân thể này cao tầm 160cm nhưng chỉ có 39 kí, đích thị là một con ma ốm.

Cũng may nhan sắc tốt, vẫn còn cứu vãn được.

Quân Âm nâng cánh tay của 'ai đó' lên, muốn rời giường, chân vừa mới đặt xuống sàn, liền bị kéo ngã trở về, mũi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc.

Quân Âm :"..." Ôi con mẹ nó, ta sẽ tát chết hắn, cùng lắm ở thế giới sau gặp lại!

________________________
Tác giả có lời muốn nói :

Ư ư, các cục cưng, ta đã trở lại!!
Moa moa cái nào.

Ta cảm thấy, Tiểu Nhất Tiểu Nhị là chân ái của nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info