ZingTruyen.Info

Mau Den Hi Vong Mafiatale


- Có vẻ như mình sẽ không bao giờ được tha thứ về những chuyện đã gây ra... Haha, làm sao mà có thể tha thứ được chứ..... Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều !

Cô ngồi trên thanh lang cang của đài quan sát, cay đắng mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Độ cao hơn ngàn mét, nếu rơi từ trên đây xuống thì chỉ có thể tan xác chứ không sống nổi và đó là điều Chara muốn.

Nhảy từ trên đây xuống, chắc chắn cô sẽ được đến thế giới bên kia ngay lập tức và ở bên đấy chắc chắn sẽ có những người chào đón cô hoặc cô sẽ xuống địa ngục để nhận lại sự trừng phạt cho việc mình đã làm nhưng không sao, vì như vậy còn hơn là việc phải chịu những ánh mắt, sự xa lánh của những người đã từng là gia đình của cô.

Trời chuyển mây âm u hơn, những cơn gió bắt đầu mạng hơn khiến mái tóc nâu của cô tung bay theo, ánh mắt Chara đượm buồn, một nỗi buồn không thể diễn tả thấu. Ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen khác nào lòng cô lúc này ?

- Thật tàn nhẫn quá, đến ngày tôi ra đi bầu trời cũng không xanh và đẹp được ư ?? Haha... Mà thôi kệ đi, dù gì cũng không ai quan tâm !

Chara cười nhếch miệng rồi thở dài, cười gượng một cái rồi nhìn về hướng có quán Caffe nhỏ mà nghẹn nói

- Mọi người hãy sống tốt nhé ! Hãy hạnh phúc, vui vẻ, cười thật nhiều lên nhé... Cám ơn mọi người đã cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc mặc dù rất ngắn nhưng nhiêu đó là đủ rồi... Vĩnh biết tất cả ! - dòng nước nóng hổi chảy ra từ mắt cô lăn dài xuống má nhưng Chara vẫn không tắt nụ cười trên môi -

Rồi...

Từ độ cao ngàn mét ấy...

Chara buông tay khỏi lang can và lao người xuống bên dưới...

Ngay trước mắt Frisk, nó đã lên quá muộn, quá muộn để có thể ngăn cản người chị của mình. Khoảnh khắc Chara rơi xuống, nó gần nhe chết đứng và đầy thảng thốt, dùng hết sức bình sinh còn lại mới vụt chạy đến phía ban công mà đưa đầu nhìn xuống và hét với những giọt nước mắt đầm đìa

- CHỊ CHARAAAAA !!!! KHÔNGGGGGGG

Nhưng cho dù tiếng hét có lớn thế nào đi nữa cũng không thể thấu nổi đến trời cao, cũng chẳng thể chạm đến cô nữa, cô cũng chẳng thể nghe được âm thanh đau đớn của em gái mình nữa.

Bộp bộp

Rào rào

Một cơn mưa chợt ập đến, một cơn mưa rất lớn như khóc thương cho số phận cô gái nhỏ đã ngừng thở trên mặt đất lạnh lẽo kia. Máu chảy ra thành một vùng lớn hòa cùng với mưa, thân xác của Chara như rã ra nhưng trên môi cô vẫn giữ nụ cười viên mãn và khóe mắt vẫn động lại nước mắt.

Cô vẫn cười nhưng đó là nụ cười cuối cùng.

Khi tất cả đến thì tất cả đã quá muộn, họ chỉ còn nhìn thấy một đám đông đang vây kín trên đường với gương mặt tiếc thương. Sans cùng những người khác chen vào đám đông đó thì bàng hoàng khi nhìn thấy Frisk đang gào khóc ôm chặt lấy Chara với thân thể xương gãy và máu chảy ra không ngừng.

Asriel không thể đứng vững mà khụy xuống, ánh mắt đờ đẫn vô hồn với những giọt nước mắt và nước mưa hòa lẫn với nhau và chảy xuống lăn dài trên má. Cậu run run

- K-Không thể nào...Không...KHÔNG !!!! CẬU KHÔNG THỂ RỜI BỎ TỚ !!! CẬU ĐÃ HỨA CHÚNG TA SẼ ĐI XEM PHIM VÀO CUỐI TUẦN CƠ MÀ !!! TẠI SAO, TỈNH DẬY ĐI CHARA... TỈNH DẬY ĐI !!!! AAA...HỨC HUHUHUHU

Rồi cậu gào thét với trong nước mắt.

Những người khác cũng không hơn gì, họ không thể nói gì nữa, sự đau đớn đã lấn át cả cổ họng họ chỉ còn lại những giọt nước mắt là thay lời.

Cô chết rồi, chết thật rồi !

Họ không thể cứu được cô, họ không thể đến kịp, họ không thể... Bây giờ có ân hận cũng đã không kịp nữa. Cho dù Chara ở bên kia không trách họ thì họ... Cũng sẽ không thể yên bình với nỗi đau đớn sẽ luôn đeo bám dai dẳng họ suốt quãng thời gian còn lại và xen lẫn đó sẽ còn là nỗi cô đơn, buồn bã, thiếu vắng không bao giờ nguôi....

Ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã không ngớt phút nào và cho đến khi đám tang của cô, bầu trời cũng không sáng lạng hơn một chút nào, vẫn mù mịt và mưa đều.

Vĩnh biệt những người tôi yêu quý...

.....

- Sao, ngài cảm thấy kịch bản của tôi có được không ?

- Hừm, nghe có vẻ hay đấy cô Frisk ! Một câu chuyện rất hấp dẫn và tuyệt vời, tôi sẽ đầu tư cho nó ! - người đàn ông nọ vui vẻ cầm sấp giấy và đáp -

- A, cám ơn ngài rất nhiều ! Thật sự là một ân huệ lớn đối với tôi khi được hợp tác với ngài, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và thành công nhé ông Raden !!! - nó đứng lên và bắt tay với ông ta -

- Tôi cũng vậy đó cô Frisk ! - ông cũng cười vui bắt tay cô hùi hụi -

Reng reng

Bỗng điện thoại của nó reo lên, Frisk cúi đầu tạm biệt ông Raden rồi cầm sấp giấy kịch bản của mình bỏ vào túi xách và ôm lên vội vàng chạy ra bên ngoài.

Nó nhanh tay lấy điện thoại ra và nghe điện, hối hả

- Alo, alo, em đang đến đây !!! Em sẽ đến ngay đây !!

- Heh, nhóc à em không thể điều chỉnh thời gian của mình sao ? Sắp trễ rồi đấy, anh đến rước em đây, em ở đâu ?

- Không cần đâu Sans, em đang bắt taxi đến ! Tại hôm nay là gặp mặt nên em đã tranh thủ lắm rồi nhưng không ngờ cuộc nói chuyện lại dài đến vậy !! - Frisk vừa kéo túi xách lại vừa trả lời - A, có taxi rồi !! Em lên xe đây !!

- Được rồi, cẩn thận đấy ! Anh sẽ ra cổng đón em ! - Sans cũng đáp lại rồi cúp máy -

Nó phóng lên xe rồi đưa địa chỉ trên giấy cho bác tài xế

- Nhà thờ à ?

- Dạ vâng, chị cháu hôm nay đám cưới và cháu làm phụ dâu mà chết thật cháu trễ mất rồi bác ơi !!! Bác làm ơn chạy nhanh một chút được không?!

- Được rồi cô bé, nể tình đám cưới nên cháu hãy bám chặt và thắt dây an oàn vào !! - Bác tài cười hiền lành dặn dò rồi gạt tay cầm lên -

Chiếc xe taxi lao với vận tốc tối đa trên con đường như một mũi tên bắn khiến Frisk ngồi trong xe còn không thể tin được

"Trời đất...rốt cuộc bác là tài xế taxi hay là tay đua tốc độ vậy !!!"

Thế là chưa đầy quá 10p thì Frisk cũng đã có mặt ở nhà thờ, bác tài xế thân thiện không lấy tiền xe của nó mà còn nhờ nó gửi lời chúc đến cặp đôi bên trong dùm. Frisk cám ơn không ngớt rồi vội vàng lao vào bên trong.

Sans đứng đợi ở cổng, lâu lâu lại nânh tay lên nhìn vào đồng hồ và rồi cũng nhìn thấy người đang cần thấy

- May mắn đấy cô gái, vào nhanh nào !

- Vâng, đúng là may thật ! - nó cười xuề xòa rồi đi với Sans vào phía sau nhà thờ để chuẩn bị thay quần áo làm phụ dâu -

Vừa vào bên trong phòng thay đồ thì nó đã phải choáng ngợp trước sự xinh đẹp của cô chị mình. Chara trong bộ váy cưới dài, lộng lẫy lấp lánh với những hạt pha lê đính trên váy cưới, mái tóc màu nâu ngắn được búi lên gọn gàng để lộ phần cổ trắng mềm mại. Làn da vốn đã trắng mịn nên bộ váy màu trắng này khiến cho cô trong đẹp hơn rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm một chút nhẹ nhàng, má hồng phấn nhẹ và đôi môi mềm mại phủ lên một lớp son đỏ nhẹ.

Chara bây giờ đẹp không khác gì một nữ thần.

Đang đứng đợi cho những người thợ chỉnh chang lại váy thì Chara nhìn thấy Frisk, cô không chịu được liền bước xuống bục đứng và đến chỗ nó. Chết thật, quả này thì tiêu thật rồi !

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Frisk ?!

- Em, em xin lỗi mà... Chị đừng giận em nha ! - nó xua xua tay, cười gượng gạo đáp với ánh mắt cún con van nài -

- Hừ... Coi như chị không thể giận em được, mau, vào bên trong thay váy gì để còn ra ngoài làm phụ dâu cho chị ! - cô cười khổ đáp rồi liền ghé sát vào tai nó thì thầm - Phút cuối chị sẽ ném hoa cho em, nhớ bắt lấy đấy... Sans đang đợi em đó, Frisk à~~

Nghe xong, mặt nó ửng đỏ lên hơn cả cà chín mà lắp bắp

- Chị... E-em đi thay váy...!!!

Rồi nó ôm túi xách phi thẳng vào buồng thay. Chara đứng đó cười khúc khích và liếc mắt về phía Sans mà nói ẩn ý

- Không chăm sóc tốt cho con bé thì liệu hồn với ta nhé Sans !

- Không cần ngươi nhắc đâu cô nhóc đanh đá ! Về chung nhà rồi đừng ăn hiếp Asri đấy ! - Sans cười khì khì đáp lại rồi xoay người đi ra ngoài -

- Hừ, cái tên trời đánh thánh đâm ! - cô gầm gừ quay mặt đi -

Lát sau, mọi người và khách tham dự đã tề tựu đầy đủ trong lễ đường và ngồi ngay ngắn mong chờ đến phút giây của người con trai và người con gái.

Asriel - người chú rể đáng yêu của chúng ta đang đứng đó, tay chân run lẩy bẩy vì lo lắng. Sans và Papyrus liền nhận ra điều đó, hai người nháy mắt với nhau rồi cậu nói

- Asriel, người đừng lo lắng chứ !! Chara sẽ không hài lòng đó !!

- Đúng đấy hoàng tử, phải đàn ông lên chứ ! - Sans cũng nói tiếp -

Asriel nghe những lời động viên của bạn bè mình liền cười lên rồi hít thở đều và đáp

- Tôi sẽ cố gắng ! Đừng lo, tôi sẽ làm tốt !

Rồi cô dâu bắt đầu bước đến. Chara khoác tay Asgore đi ra chậm rãi, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện bên dưới lớp màng che. Phía sau là Frisk đang cầm váy cưới hộ Chara và nó cũng xinh xắn không kém khiến cho ai kia nhìn không chớp mắt.

Chara bước lên bục, cô và cậu đối diện với nhau. Ngài linh mục bắt đầu đọc lời tuyên thệ cho họ và nhận được sự đồng ý của cả hai và không ai phản đối đám cưới. Trao nhẫn cho nhau xong, Asriel hôn Chara trong sự tung hô vỗ tay của mọi người.

Frisk và Toriel lau nhẹ nước mắt vì xúc động. Chara bắt đầu tung bông và đương nhiên là Frisk chụpd được bởi ngay từ đầu Chara đã nhắm hướng để chắc rằng bó bông sẽ là của Frisk chứ không phải ai.

Đám cưới diễn ra vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Tàn tiệc, mạnh ai nấy về nhà chỉ có cặp đôi kia là phóng thẳng đi tuần trăng mặt.

Sans đưa Frisk về nhà, ngồi trên xe với gương mặt vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sans cũng chỉ cười mỉm rồi thở dài và nói

- Cũng đã 3 năm kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ.... Thời gian đúng là trôi nhanh thật !

- A...vâng... - nó nghe Sans nhắc đến thì kí ức lại chợt ùa về -

Ngày hôm đó, bầu trời âm u, mây đen mù mịt. Sau khi đã xác định rằng chị mình đang ở trên đài quan sát của tòa nhà kia. Nó biết được cũng là bởi vì vào một lần đi chơi với cô, khi lên đài quan sát ngắm cảnh thì Chara đã trầm tư nói

- Nếu sau này muốn tự tử, chị sẽ nhảy từ trên đây xuống bởi vì khung cảnh rất đẹp ! Chị sẽ có thể lưu giữ khung cảnh lần cuối trước khi đi !

- Chị nói gì vậy ?! Điên quá đi !! - Frisk đẩy vai Chara -

Rồi cô cũng lãng sang chuyện khác và họ lại cười vui nói chuyện với nhau. Nó đã không để ý đến điều đó mà lơ đi, bây giơg mới nhận ra thì thực sự là quá có lỗi.

Frisk lao như bay vào thang máy, cầu mong mình sẽ đến kịp. Khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt nó là cảnh tượng chị mình đang ngồi trên lan cang, không chần chừ gì mà lao đến rồi ôm lấy Chara lại.

Cô hốt hoảng và bất ngờ khi bị em mình đang ôm chặt từ phía sau

- Frisk, em làm cái gì vậy ??!!! Buông chị ra !!!

- Không, em không buông !!! Em không cho chị làm vậy đâu chị Chara !! - Frisk vẫn ghì chặt dù cô có vùng vẫy -

- NÀY CHARA, CON ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ TOẠI NGUYỆN VIỆC TỰ TỬ CỦA MÌNH !!! CHÚNG TA KHÔNG CHO PHÉP !!!

Bỗng giọng nói với âm lượng được khuếch đại bằng loa phát thanh từ bên dưới tòa nhà vọng lên khiến hai chị em phải ngước mắt nhìn xuống. Mọi người đã đến kịp và đứng ở bên dưới.

Sans đã tập hợp băng đảng lại và bảo đàn em giăng một cái lưới lớn phòng khi cô nhảy xuống, Papyrus và Toriel cũng đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương và xe cứu thương các thứ nếu cô bị thương, Undyne và Alphys đã chuẩn bị sẵn xe cho những trường hợp xấu, Asgore cầm loa và hét vọng ở bên dưới, Grilbby cũng cùng nhiều người khác đã ập lên được tầng quan sát và bao vây xung quanh.

Phạch phạch

- CHARA, CÔ MÀ DÁM NHẢY ĐỪNG MONG TÔI VÌ TÌNH CHỤY EM MÀ BỎ QUA NGHE CHƯA CÔ GÁI !!!

Tiếng trực thăng tiến sát gần, cô ngước lên nhìn. Mettaton đã đến, vẫn hường phấn và chói sáng như ngày nào.

Bên dưới, trên không, bên trái hay bên phải đều đã bị bao vây. Tay chân cũng không thể di chuyển vì đã bị ôm chặt. Đường cùng rồi, không thoát được rồi.

- MỌI NGƯỜI THẬT PHIỀN PHỨC, THẬT ĐÁNG GHÉT, THẢ RAAA

Cô bất lực hét lên nhưng cô em đáng yêu vẫn không buông tay dù cho Chara có là hét thể nào chăng nữa. Một lúc sau, cô cũng quy hàng mà chịu trói.

Mọi người ập lên và quây quanh cô, Toriel ôm chầm lấy cô, họ thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu được cô. Chara nghẹn họng hỏi

- Tại sao...tại sao chứ...không phải mọi người ghét con lắm sao ?! Tại sao lại cứu con...

- Vì con là người thân của bọn ta, là thành viên trong gia đình chúng ta thì tại sao bọn ta lại ghét con chứ ?!

- Đúng đó nhóc con, đừng đè nặng vấn đề đó nữa ! Hãy quên hết đi ! - Sans tiếp lời -

- Đúng như lời ông anh tôi nói đó Chara !! Quên hết đi và chúng ta sẽ làm lại từ đầu ! - Papyrus cười rạng rỡ -

Mọi người vui vẻ quây quanh cô và nói những lời động viên không ngừng dành cho cô. Cuối cùng họ đồng thanh nhìn cô, cười tươi và nói

- HÃY CÙNG VỀ NÀO, CHARA !!!

....

Thời gian trôi mau, cũng đã 3 năm kể từ ngày đó. Đã có nhiều thứ thay đổi kể cả con người.

Asgore, Asriel, Chara, Undyne và Frisk vẫn là những đặc vụ của sở cảnh sát.

Sans, Papyrus, Grillby cùng băng đảng đã không còn làm việc giao dịch hàng nữa mà quy về thi vào ngành cảnh sát, đặc vụ và đều được nhận bởi vì họ có tiềm năng.

Toriel vẫn giữ nguyên không đổi về việc kinh doanh tiệp caffe nhỏ nhưng được nhiều người ưa chuộng của mình. Alphys vẫn là cô tiến sĩ sửa chửa ở tiệm cũ cùng với Gaster, ông vẫn hay liên lạc với Papyrus và nói chuyện ít với Sans. Undyne vẫn thường xuyên ghét thăm cô nàng và ông.

Mettaton cũng bỏ nghề giao dịch mà theo đuổi sự nghiệp mơ ước chính là trở thành người dẫn chương trình kim người mẫuvà đã thành công, nổi tiếng và được săn lùng trứ danh ở bên nước ngoài.

Frisk ngoài làm đặc vụ, cô còn là nhà văn với nhiều tác phẩm được đầu tư và ưa thích. Cuộc sống của nhiều người đã thay đổi đi, họ cũng đã khác và cũng có nhiều việc xảy ra trong 3 năm nhưng có một điều không đổi mà họ biết chắc đó chính là...

Họ mãi mãi sẽ là một gia đình dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào, có chia li ngàn lần thì trong màu đen tăm tối nhất thì vẫn sẽ có thứ ánh sáng hi vọng dẫn lối họ về đoàn tựu với nhau !

________________

Ending

_________________

Thế là câu chuyện "Màu đen hi vọng" đã kết thúc rồi các cậu ơi '^'

Lại một lần nữa, vẫy tay tạm biệt một bộ truyện đã hoàn thành. Cám ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương và đón nhận bộ truyện cũng như các chap suốt thời gian qua nhé~~~

Thân ái, cám ơn tất cả tềnh yêu ~~💛

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info