ZingTruyen.Info

Mau Den Hi Vong Mafiatale


Frisk cố gắng gượng dậy, tay cố gắng giữ không cho tay kia chảy máu thêm rồi nói

- Phải tìm chị ấy về, nếu không chị ấy sẽ tìm cách để chết đó !!!

Sans xoay lại nhìn Frisk, ngạc nhiên kèm theo có chút lo sợ hỏi nó

- Sao...sao em lại chắc chắn ??!!

- Chị ấy đã từng nói chuyện với em nhưng lúc đó em vẫn chưa hiểu ý chị, bây giờ thì em hiểu rồi !! Chị ấy nói nếu sau này mà mọi người đều tập hợp là và nhìn chị ấy với đôi mắt lãnh cảm dành cho kẻ tội đồ, lúc đó chị ấy sẽ không còn tiếc gì trên cõi đời này nữa !!! - Frisk nhìn Sans và nói, nước mắt nó đột nhiên chảy dài xuống -

Mọi người nhìn nhau, có chút gì đó vừa muốn ngăn cản lại vừa không muốn cũng vì họ đã nhớ lại được những chuyện quá khứ đã từng như thế nào, Chara là con người ra sao nên giờ họ có chút hận thù với cô. Sans cũng vậy, cả Papyrus và Toriel. Nỗi đâu và hận thù vẫn còn trong họ.

Không phải riêng Chara không, cả Frisk cũng thật sự bị họ hận đến xương tủy. Cho dù nói Chara giết nhưng người cầm dao lên lại chính là Frisk chứ không phải cô.

Vậy nên nghe Frisk nói, họ cũng có chút chần chừ và rồi là im lặng. Nhìn thấy tất cả như vậy, nó không chịu được liền tức giận đứng bật dậy rồi nói

- Tất cả mọi người thật sự ác cảm với tôi và chị ấy đến vậy sao ??!!! Nếu không ai muốn cứu chị, được, tôi đi !! CHO DÙ THẾ NÀO THÌ CHỊ ẤY VẪN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN HẠNH PHÚC, MẠNG NGƯỜI VẪN LÀ MẠNG NGƯỜI !!! CHỊ ẤY CÓ LỖI NHƯNG NẾU NGƯỜI CHỊ ẤY ĐẮC TỘI LẠI KHÔNG CHO CƠ HỘI, KẺ ĐÓ CÒN CÓ LỖI HƠN GẤP TRĂM LẦN !!!

Nói xong, Frisk mặc kệ vết thương ở tay rồi đẩy vai Sans qua, lướt ngang tất cả những ánh mắt đó và đẩy mạnh cửa rồi chạy đi.

Sans đứng đó, anh giờ đã bị bao trùm bởi thứ gọi là cảm xúc giữa hận thù và yêu thương. Anh chẳng biết mình nên làm thế nào, lần đầu tiên trong nhiều năm, một ông trùm lãnh đạo từng quyết đoán và nhanh nhẹn lại bị trùng bước như thế này. Không riêng anh, tất cả đều như thế khi nghe nó nói và nhìn thấy nó khóc, tất cả đều rơi vào bầu không khí im lặng nặng trĩu.

- Này... Frisk nói đúng đấy !

Đột nhiên một giọng nói lên tiếng phá tan bầu không khí, giọng nói đó có chút buồn và chủ nhân giọng nói ấy là Papyrus. Cậu đưa mắt nhìn tất cả một lượt, hít thở rồi nói

- Frisk nói đúng, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rất lâu rồi, cả chuyện Chara xóa kí ức rồi lừa dối chúng ta nữa, mọi chuyện...cũng đã lâu lắm rồi ! Tại sao chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề đã từ lâu chứ ?? Mặc dù là lừa dối nhưng rõ ràng chúng ta vẫn sống tốt, đúng không ? Chara chẳng làm gì hết, cô ấy đối với chúng ta và chúng ta đối với cô ấy đều giống như gia đình... Đừng vì hận thù từ lâu mà gây ra tổn thương cho nhau, Chara có thể cũng đã cô đơn.. Em cũng đã từng như vậy ! - Papyrus đưa mắt nhìn vào vô định, miệng cười mỉm - Em cũng đã từng rất cô đơn, rất buồn và không một ai nói chuyện, và em chỉ biết khóc một mình... Chara có lẽ cũng như vậy, cả chúng ta cũng đã từng như vậy... Ai chả một lần trải qua cảm giác cô đơn chứ ?! Vậy nên, em sẽ tha thứ cho Chara !

Papyrus nói xong, nhìn tất cả với ánh mắt quyết đoán và chắc chắn với quyết định của mình. Toriel cũng đi tới chỗ cậu, vỗ vai

- Tôi cũng vậy, con bé dù sao đối với tôi vẫn là một thành viên trong gia đình !

- Tôi cũng vậy !!

- Cả tôi nữa !!

- Cô ấy đã giúp tôi khi luyện tập, cô ấy không phải người xấu !!

- Cô ấy cũng đã băng bó vết thương cho tôi !!

- Cô Chara đã cứu tôi vài lần nữa !!

Tất cả đều lần lượt lên tiếng về tất cả những việc Chara đã làm đối với họ, tất cả đều mỉm cười và không còn ánh mắt đầy nỗi hận thù hay sợ hãi nữa, họ đã nghĩ đến những chuyện mà cô làm ở hiện tại thay vì nghĩ đến những chuyện ở quá khứ. Những chuyện hiện tại, đó chính là sự bù đắp của Chara !

Họ đều đứng về phía Papyrus, duy chỉ anh là vẫn còn bị bao trùm bởi nỗi sợ và hận thù. Sans vẫn không nhấc nỗi chân để tiến bước khỏi quá khứ và tha thứ tất cả cho Chara.

Bộp

Bỗng một cánh tay ấm áp đặt lên vai Sans, anh ngạc nhiên quay lại thì đó chính là Asriel. Cậu vỗ vai anh, miệng cười tươi rồi nói

- Cố lên, bên cạnh anh còn có chúng tôi !!

- Hoàng tử... - Sans ngạc nhiên, thoáng chốc trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của một bông hoa mang vẻ mặt đượm buồn, bị bao bọc trong bóng tối và bông hoa ấy đang khóc nhưng nó giấu đi - "Flowey...!"

Đó là Flowey.

Flowey cũng chính là Asriel. Cậu cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn, buồn tuổi đến phát khóc nhưng không ai quan tâm, phải đau đớn trong vai một kẻ phản diện và rồi cũng bị giết như ai nhưng hơn hết, Asriel chưa từng một lần oán trách cai kể cả Chara mặc cho việc mình bị biến thành một bông hoa đã thay đổi tính cách vốn có, Asriel vẫn không hề ôm hận.

Mặc dù là cô đơn đấy, là đớn đau đấy, là buồn tuổi, là một mình, là khóc đến nỗi không thể khóc nữa... Nhưng Asriel vẫn luôn mỉm cười đấy thôi.

Vậy thì cớ gì mà anh lại trùng bước chứ ?? Đúng, Sans phải vượta qua nó ! .

Anh đặt tay lên tay Asriel, miệng cười mỉm, là nụ cười hằng ngày đầy lười biếng đây mà, anh nói

- Heh, cậu đúng rồi đấy Hoàng tử ! Tôi đương nhiên còn có mọi người vậy nên... Tôi không dễ dàng gục ngã đâu ! Cám ơn cậu, Asri !

- Ừm,... Ừm...hức... - Asriel không thể kìm lại được nữa, dòng nước nóng hổi không ngừng trào ra từ đôi mắt của cậu - Ừm...tốt quá rồi...tốt quá rồi...hức.. Chara... Frisk... Hức... Mọi người... Là Gia đình của tôi !! Hức hức..oa..

- Thôi nào, nam nhi ai lại khóc như con nít thế chứ ?! Nín đi nào.. - Sans vỗ vai cậu, dỗ dành với nụ cười lười biếng -

Mọi người cũng mỉm cười. Toriel đưa tay quệt đi nước mắt, Papyrus thì vui vẻ hơn và phấn khởi nói

- Sans, mọi người và Papyrus vĩ đại đang chờ lệnh của anh đó !!

Nghe vậy, Sans nhướng mài rồi gật gật đã hiểu. Asriel cũng không còn khóc nữa, bởi vốn dĩ đó là nước mắt của sự hạnh phúc mà. Sans đi tới, đứng giữa nhà rồi ho he vài tiếng chỉnh giọng.

Phong thái đã trở về giống với một người lãnh đạo từng có, đó chính là ông trùm của băng đảng Black hùng mạnh. Ánh mắt đầy quyết đoán, dứt khoát ra lệnh

- Tất cả nghe lệnh, toàn bộ tập trung toàn lực lượng truy tìm cho ra Chara và Frisk ngay lập tức !! Nếu gặp được Chara, bằng mọi giá tuyệt đối không được để cô chết bởi vì cô ấy là NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚNG TA !!! RÕ CHƯA ??!!

- RÕ !!! - Toàn bộ lực lượng hùng hậu lập tức đáp lại với toàn bộ sự kiêu hãnh của mình -

Mặc dù bị thương nhưng họ chắc chắn sẽ đưa được cô về. Họ thề với lòng là sẽ làm được.

- Khoan đã !

Đột nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên, tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài cửa ra vào khiến cho tất cả phải ngoái nhìn. Đó là...

_________________

End chap 64

__________________

Tui ăn ở có đức lắm ròi nên bị người ta unfl quá chời :vvv haizz, thoi, tiếp tục cố gắng ghi truyện vì các độc giá thân yêu 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info