ZingTruyen.Info

Mau Den Hi Vong Mafiatale


- Ê !

Nghe tiếng kêu, Chara tròn mắt nhìn, Sans ngoắc ngoắc cô cùng nụ cười lười biếng

- Đừng có giết ổng, ta đâu có bảo ngươi giết ổng đâu Chara !

- Đâu phải ngươi nói ta mới làm, ta thích thì ta làm chứ ! - Chara cự lại anh -

- Nhìn lại đi, ngươi dù sao thân phận vẫn dưới ta đấy ! Chẳng phải ngươi đã đồng ý như vậy khi vào đây sao ? - Sans vừa nói vừa đi tới chỗ Toriel và Papyrus -

- Ể~ ta nói vậy hồi nào ? Hồi đấy là hồi đấy còn bây giờ là bây giờ nhé ! - Chara xoay cây dao, ánh mắt lườm Sans -

Sans cởi trói cho 2 người đang nửa tỉnh nửa mơ vì thuốc ngủ chưa hết tác dụng, anh đỡ hai người đó lại chỗ ghế rồi quay lại đi tới chỗ ông Kaiz

- Heh...ta không cần biết nữa Chara, dù sao cũng cảm ơn khi ngươi đến đúng lúc, công việc của ngươi xong rồi. Về đi ! - Sans nhìn cô, buông câu nói phũ phàng -

Chara lắc đầu rồi đi tới ghế ngồi, lấy trong túi ra thanh chocolate và ăn như chẳng có gì, chẳng nghe gì. Sans nhìn cô, chán nản rồi lắc đầu bó tay, anh nhìn về phía ông Kaiz và ngồi xuống đối diện ông, nhìn ông kìa, đang run lên từng đợt vì sợ hãi. Sans nỡ nụ cười, từ tốn

- Heh...ông sợ à ?

- Tôi..tôi...tôi.. - ông ta không nói nên lời, giọng run bần bật -

- À..sao phải sợ nhỉ ? Ông dám làm đến như thế này thì chắc lá gan ông cũng rất to ! Tôi muốn nhìn thử nó... - Mắt anh nhấp nháy ánh xanh lam - chắc.... không có vấn đề gì đâu nhỉ ?! - Rồi anh nhoẻn miệng cười - 

Ánh mắt ông Kaiz trở nên thất thần, mặt ông tái xanh lên rồi lùi ra sau, sợ hãi hét lên 

- Không...không...KHÔNG !!!!!!!!!

Rồi ông bị những cấp dưới của Sans kéo đi trong tuyệt vọng, có vẻ số phận sắp tới của ông sẽ không có gì tốt đẹp 

Sans đứng dậy, cười khinh một cái rồi quay vào trong. Chara ăn hết thanh chocolate nên đang ngồi trên ghế thở dài, Sans đi tới rồi nhìn Chara 

- Đi về đi, con nít ở đây làm gì ?

- CÁI ĐÉO ?? Ngươi bảo ai con nít hả tên xương-- - 

- Chara, phải lễ phép hiểu chứ cô gái ? - giọng nói mệt mỏi của người phụ nữ nhân hậu vang lên -

- Ờ...vâng thưa dì ! - Chara rút dao lại - Anh nghĩ sao lại nói tôi là con nít chứ Sans ? Dù sao thì năm nay tui cũng đã 19t rồi đấy, chỉ kém anh 1 tuổi nên anh đừng có nói vậy, đúng chứ dì Tori ?? - Nói rồi Chara cười và nhìn bà Toriel để nhận sự đồng tình -

Bà Toriel gật nhẹ đầu, Chara quay lại nhìn Sans lập tức thay đổi sắc thái là nụ cười đắc ý, anh nhìn cô rồi thở phì 

"Đúng là con nhóc láo cá ! Không giữ được nụ cười đó lâu đâu nhóc !"

- Well...bây giờ có vẻ đã trễ ròi nhỉ mà giờ này đáng lẽ một "đứa" nào đó phải đi ngủ rồi nhưng có vẻ vì không nghe lời nên vẫn còn thức đấy Tori ! - Sans vừa vừa liếc mắt nhìn cô, anh đang nói xéo Chara - 

- Oh...Chara cháu yêu ! Bây giờ chắc trễ lắm rồi, ta biết cháu đã giúp và cứu bọn ta khỏi phi vụ xém thất bại này ! - Bà liếc nhìn anh chàng với mái tóc trắng đứng xa đằng kia - và xứng đáng nhận thưởng nhưng việc gì thì cũng để ngày mai hẳn tính, bây giờ cháu nên về nhà ngủ ngay và việc đó giúp cháu tránh bị nghi ngờ. Cháu hiểu chứ ? - Toriel nói một hơi khiến Chara không kịp phản ứng chỉ có thể gật đầu rồi quay bỏ đi -

- Đồ đáng ghét, chết đi ! - cô giơ chân lên định đá anh khi đi ngang qua - 

Nhanh như gió, anh rút chân lại và khiến Chara hụt chân về phía trước xém ngã, Sans nhoẻn miệng cười khiến cô muốn cầm dao và chém anh cho đến khi anh phải cầu xin tha thứ nhưng người khiến Chara sợ hơn ai hết là bà Toriel đang đứng đằng sau, người duy nhất có thể khuất phục hai con quái vật đáng sợ Chara và Sans có lẻ chỉ có bà, người được mệnh danh là hiền hậu nhất [nhận được bài học : đừng bao giờ coi thường những người hiền hiền]

Chara lẳng lặng đi về, ánh mắt vẫn liếc anh và đầy căm ghét, Sans chỉ vẫy tay khi cô đi ngang cửa sổ giống như để chọc tức cô vậy. Chara đã đi mất hút, Sans mới lại chỗ ghế ngồi ban nãy và tiếp tục nhâm nhi ly caffe đang dỡ dang 

- Sans, ly caffe đó nguội rồi ! Anh định uống à ? - 

- Ơ...Oh..vậy à - Sans nhìn vào tách caffe - tôi không nhận ra đấy ! - Anh đặt tách caffe xuống -

- Anh đang bị phân tâm ? - Toriel ngạc nhiên nhìn anh khi đang làm 1 tách caffe khác - Lần đầu tiên tôi thấy đấy, anh đang suy nghĩ chuyện gì à ? 

- À...cũng không có gì đặc biệt, cô không cần quan tâm đâu Toriel ! - Sans chống tay lên bàn - 

Toriel đi tới, đặt tách caffe mới lên bàn anh, bà đi tới và ngồi ghế đối diện anh. Toriel nhìn trầm ngâm vào một khoảng lặng và nói 

- Sans, anh biết không...mỗi lần nhìn thấy Chara cười là tôi cứ nghĩ đến một ai khác..một người khác có nụ cười nắng ấm, cứ như nắng mùa thu...tôi nhớ rằng tôi rất yêu quý người có nụ cười đó, tôi nhớ rằng đã có một khoảng thời gian rất đẹp nhưng...tôi không nhớ..một chút gì cả ! - giọng của bà bỗng buồn xuống -

- Well, Tori...không phải chỉ mình cô có suy nghĩ đó ! - Sans đặt tách caffe xuống - Tôi vào một vài khoảnh khắc cũng đã nhớ về một mảng kí ức nào đó nhưng thật mờ nhạt vì tôi chẳng nhớ rõ gì cả, chỉ mang máng về một người con gái có mái tóc ngắn nâu hạt dẻ và nụ cười nắng ấm như cô nói thôi Tori. Tôi ước mong rằng mình có thể nhớ ra nhưng... - Đôi mắt Sans vô hồn đi - 

Cả hai người trầm ngâm, họ im lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng bên ngoài. Không khí thật im ắng nhưng chứa đầy nỗi buồn, tâm sự...

- Sans, sao em lại ở đây ? - Papyrus đi tới chỗ Sans, giọng nói mệt mõi - 

- Oh, Papy...em tỉnh rồi à..hm, chuyện dài dòng lắm bro, cứ về nhà nghỉ ngơi đã ! - Sans đứng dậy - 

Anh dìu cậu đi, Tori cũng đứng dậy và giúp Sans. Bà đi ra, mở cửa giúp hai người, ánh mắt bà vẫn đầy sự buồn bã và nói nhỏ với Sans

- Này, ngày mai hãy tới nhé, tôi có chuyện cần nói với cậu ! 

- Heh..đương nhiên tôi sẽ tới, tạm biệt cô !

Rồi cánh cửa đóng lại, cả hai anh em đó cũng đi mất hút. Bà Toriel nhìn bóng họ xa dần, ánh mắt đượm buồn, từng bước chân nặng trĩu quay vào quán dọn dẹp như mọi ngày 

-----------------------------------

End chap 6

---------------------------------------------

Tui thấy..không hài lòng về chap này lắm ! VÌ dạo này tui bận quá với không có máy nên có vẻ...ẹc...sau tết phấn đấu vậy :Đ

vÀ....TUI MỪNG QUÁ :Đ TUI ĐƯỢC TRÒN 150 FL, DÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TUI NÊN LÀM GÌ ĐỂ ĂN MỪNG ĐÂY :Đ ??????? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info